-Tại nhà ăn của KTX-
_ Oa oa hông chịu hông chịu đâu !!! - hiện có một cục bông nhỏ đang trong tình trạng nằm lăn ra đó ăn vạ . Hứa Giai Kỳ nhíu mày , gằn giọng " Bảo Nhi , nín ngay !"
_ Huhuhu , cô Dụ ơi , cô Hứa bắt nạt con kìa - Bảo Bảo đôi mắt ầng ậc nước , tay kéo kéo vạt áo của Dụ Ngôn - Kiki mắng con ..hức hức..cô không thương con nữa rồi
_Ta bảo con yên lặng , chứ không phải không thương con .
_ Cô nặng lời , tức là cô ghét con , cô có còn thương con nữa đâu . Đấy là ghét Bảo Bảo mất rồi - cảnh tượng buồn cười cứ vậy diễn ra , khiến cái không khí trầm lặng thường ngày chẳng hiểu bị quẳng vào xó nào không biết ..
_ Be bé đó ...Là ai vậy - Khổng Tuyết Nhi vỗ nhẹ vai Ngu Thư Hân hỏi hỏi
_ Là cháu gái của Hứa học trưởng đó mà ...- Hân Hân nhàn nhã ngồi ăn - Mẹ con bé nghe nói có việc dài ngày , không biết để ai trông , mà thuê bảo mẫu cũng chả yên tâm được nên mới nhờ chị ấy chăm sóc hộ ...
_ Dễ thương thật đấy ..- nàng thất thần cười cười , ánh mắt không ngừng chăm chú vào ai kia ..
_ Tiểu Nhi , liêm sỉ của cậu bị gió cuốn mất rồi hả,tem tém lại chút đi !
_ Gì chứ , đáng yêu thì nói đáng yêu thôi ~
_ Thiệt tình kìa ...
Nụ cười tươi đến nỗi chẳng thấy Tổ Quốc đâu của nàng vô tình lọt vào ánh mắt của Bảo Nhi . Chị kia, trông đẹp quá . Nếu mà ghép đôi với Cô Hứa thì ...Ố hihihi . Trong đầu con bé không hiểu sao lại vạch ra được kế hoạch mai mối , trẻ con bây giờ thực đáng sợ mà !
_ Thôi , mình lên lớp trước nhé !-
_ Ừ , lát gặp - sau khi nàng đi khuất , Bảo Bảo chạy tới chỗ Thư Hân nũng nịu -" Cô Hân ơi ~"
_ Nhi Nhi khả ái , gọi cô có chuyện gì thế ?- tiện tay mà véo đôi má phúng phính kia , thật thích mà ~
_ Cái cô xinh xinh mà vừa nói chuyện với cô ấy ...
_ Ý nhóc là Khổng Tuyết Nhi ?
_ Vâng , cháu có cái này ...- con bé nhướng chân thì thầm cái gì đó , vài phút sau mặt cả hai trông gian gian đến rùng mình - Được cô sẽ giúp nhóc !
- Lại định bày trò linh tinh ? - Hứa Giai Kỳ bước đến xách vật nhỏ lên tay
_ Âu có âu cô Hân nhỉ ?-con bé quay ra nháy mắt một cái - Kế hoạch ...
Ngu Thư Hân bật ngón cái - cô nhớ mà - Bai bai nhóc nha
---> Chiều hôm đó<---
_ Cô Manh ơi , cô Hứa nuốt lời con kìa , huhu - Vẫn là màn thương hoa tiếc ngọc đến từ phía Bảo Nhi ngây thơ - Cô Hứa , cho con đi chơi đi mà ...
_Ta nói không là không .
_ Hức hức , không biết âu , cô thất hứa với Bảo Nhi huhu
_ Thôi cậu cứ cho con bé đi đi , trông tội lắm - Đới Manh cười khổ , lên tiếng giải khuây
_....
_ Đi mà , bé năn nỉ á...
_ Được rồi ,đứng yên đợi ta ..- cô suy nghĩ một hồi rồi đến chỗ tủ quần áo
_ Cô Hứa là nhất a! Con yêu cô ~~
_ Chỉ dẻo miệng là giỏi....- Cô hừ một hơi , cốc nhẹ vào trán con bé một cái...
---> Cùng lúc ấy <---
_ Tuyết Nhi , mình đi chơi đi - Ngu Thư Hân ôm chầm lấy cô bạn , mè nheo...
_ Nhưng mà , bài luận văn cho buổi thuyết trình ngày mai ,mình chưa xong ...
_ Đi , đi một hôm nay thôi , nha nha ...- đôi mắt long lanh kia có tần suất sát thương cực lớn dồn dập xô tới khiến tòa thành quyết tâm trong lòng Tuyết Nhi sụp đổ hoàn toàn ...
_ Ừm .... thôi được rồi , mình đi - nàng cười đáp lại , trang sửa cho mình một chút
_ Tiểu Nhi là đáng yêu nhất !!Yêu yêu ~~ Hihihi
_ Tôi ngửi thấy có mùi mưu đồ nào đó ở quanh đây - Kim Cát Nhã thập thụt với Tiểu Đường..
_ Chắc vậy ...
---> Tại khu giải trí <---
_ Giờ thì sao đây? - Cô khó hiểu nhìn Bảo Nhi ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh tìm cái gì đó ..
_ Con ..- Cô Hân ơi ..
_ Ú òa , Hứa Giai Kỳ mà cũng đến đây sao! - bất ngờ , Thư Hân từ đâu xuất hiện quàng tay qua cổ cô - Hóa ra là dẫn nhóc Bảo Bảo đi chơi..
_ Còn cậu ...
_ Thì cũng thế thôi , Tuyết Nhi ra đây !- Hân Hân dắt một Tiểu Nhi đầy ngại ngùng đến bên cô - Mình cùng cậu ấy đi chơi...
_ Rất vui được gặp - cô đang lặng thing , bỗng chào một tiếng ..
_ Vâng - bầu không khí khó xử này là sao vậy ?
_ Mama tổng quản ...-Bảo Nhi đến ôm lấy chân cô - con đi chơi với cô Hân Hân nha ~~
_ Ta dắt con đi thì sẽ là người dắt con về, không đòi hỏi
_ Để mình dẫn nhóc đi cho , hai người cứ đi với nhau đi - Thư Hân nhanh tay ôm lấy cục nhỏ kia rồi biến mất hút - Tớ sẽ trả lại con bé cho cậu sau . Đi chơi zui zẻ!!
_ Ơ...
_ Chậc - cô tặc lưỡi thở dài - Mình đi...
_ Dạ ?- khoảng vài giây sau , nàng mới hiểu hết chuyện mà chạy theo cô . Suốt dọc đường , hai người không nói không rằng . Bởi thâm tâm đều bị chi phối vì nhiều câu hỏi liên quan đến đối phương - Sao mày lại phải xấu hổ vậy chứ ? Đây chính là cơ hội tốt nhất. Mở lòng với chị/em ấy đi !
Hứa Giai Kỳ thích Khổng Tuyết Nhi , Khổng Tuyết Nhi cũng thích Hứa Giai Kỳ ....
_ Mỏi chân không ?
_ Cũng một chút ạ ...
_ Ra đây - cô nắm tay của nàng , nhịp tim của hai người bất giác mà chung hòa -
-Tay em ấy mềm mại thật-
- Kiki , Kiki chị ấy ,ui phấn khích quá!! -
Sau khi tìm được chỗ ngồi , cô liền lên tiếng phá tan bầu không khí - Cuộc sống ổn chứ ?
_ Dạ , ổn ạ - nàng ngập ngừng - Hứa học trưởng, em thích chị
_ Tôi thích em
_ Hả ?
Bỗng khoảng không lâm vào cái lặng ngắt như tờ . Cô bối rối , nàng đỏ mặt . Cái này , có phải là quá trùng hợp rồi không ?
_.....
_....- cô trầm hơi một hồi- Em thích tôi ?
_ Vâng...vâng ...
_ Quả nhiên trực giác của tôi chưa bao giờ sai , chuyện em thích tôi là thật .
_ Sao học ..học trưởng l...lại biết ?
_ Có ai đó hay nhìn lén tôi ý nhỉ ? - cô rung đùi cười đắc ý
_ Đúng là đáng ghét mà !- nàng đánh yêu cô một cái , sau đó quay một chỗ giận dỗi- chẳng hiểu sao em lại thích một người hay trêu hoa ghẹo nguyệt , thích tự luyến như chị chứ !
_ Rồi , rồi xin lỗi - cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng xoa đầu - Khổng Tuyết Nhi , Hứa Giai Kỳ tôi thích ...à không phải là yêu mới đúng , Giai Kỳ tôi mãi mãi chỉ yêu một mình Tuyết Nhi ..
_ Em cũng chỉ yêu mình chị thôi a~ - nàng đặt tay qua vai cô , hôn chóc lên đôi môi kia...
Tại một góc khuất nào đấy....
_ Yé ,kế hoạch cuối cùng cũng thành công nguyên vẹn! - Bảo Bảo đập tay với Thư Hân , cười toe toét...
_ Hai người đó , cứ như tiên tử từ trong tiểu thuyết bước ra ấy , thôi muộn rồi . Cô dắt nhóc về chứ nếu không tí người nào đó lại oai oái mắng tui...
_ Hì hì hì , cô Hứa có bao giờ vậy đâu ..
---> Hôm sau <---
_ Không , cô Khổng là của con !!!- Bảo Bảo dậm chân ôm lấy Tuyết Nhi ...
_ Cô ấy là người yêu của ta , chứ không phải của ngươi !! - Hứa Giai Kỳ theo tình thế mà biến thành trẻ con tranh giành với cháu gái của mình - Đừng để ta nổi cáu ..
_ Huhu , cô Khổng cô nhìn đi , cô Kiki lại sắp đánh con kìa ...
_ Ngoan nào , đừng khóc - nàng bế cục bông nhỏ dỗ dành - Chị đừng dọa nạt con bé vậy chứ ..
_ Không dọa chẳng lẽ để mất em , còn lâu nha !
_ Em mãi là của chị mà - nàng thơm nhẹ lên má cô một cái , cười hì hì...
_ Cô Khổng , hun bé đi - Bảo Bảo chu chu môi , trông quá đỗi đáng yêu..
_ Tránh xa người ta thương ra , nhóc con ...
_ Hông , con hông chịu á...
_ Dám trái lời ?
_ Con thế đấy , cô làm gì được con
_ Con bé này , tí tuổi đầu mà cãi như bà chúa vậy - cô nhéo tay con bé một cái - Sinh hư!
_ Thôi , thôi xin can hai người - nàng vừa khóc vừa cười , trời ạ , người yêu thì lớn đầu rồi mà vẫn đi cãi nhau với trẻ con , mắc mệt thật !
_ Trông cứ như gia đình vậy á !- Ngu Thư Hân dụi dụi cánh tay Tiểu Đường , khẽ thốt một câu...
_ Số Khổng Nhi mai đây sẽ khổ dài dài thôi a ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com