jealous #1
warning:
lại là hirai cùng 2shot được viết trong lúc vã zeon.
r18, ooc
trong fic có xuất hiện kim jeonghyeon, nhưng yên tâm, ẻm không phải người thứ ba, cũng không có ý định chen chân vào cuộc tình cặp gà bông chích choè này. ẻm với anh O vẫn là tình anh em trong sáng không vướng bụi trần.
(lại là) đăng trước để lấy lợi thế, chiều mai (win) t đăng nốt phần còn lại hé hé =))))
warning thế đã nhé;
đi làm phép đây pp
────⋆⋅☆⋅⋆──
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon lại cãi nhau.
Chuyện đôi gà bông chòng ghẹo nhau đến phát cáu rồi giận dỗi vài ba bữa đã không còn quá xa lạ với các thành viên trong đội. Ấy vậy mà lần này, hai đứa đã chiến tranh lạnh gần một tuần trời khiến mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.
Đầu tiên là Lee Minhyung - người chung phòng với Choi Wooje, được giao nhiệm vụ khuyên nhủ em út. Mà chẳng hiểu khuyên kiểu gì, qua một đêm liền bị đứa em đường trên từ mặt luôn.
Ryu Minseok chung phòng với Moon Hyeonjoon còn thảm hơn. Sau nhiệm vụ thất bại của xạ thủ, cún con định xuống nước bảo con hổ kia chủ động làm hoà với Choi Wooje. Ai mà ngờ, đối phương vừa nghe tên người nọ liền như động phải vảy ngược mà nạt lại khiến họ Ryu tổn thương đến chảy nước mắt.
Lee Sanghyeok chứng kiến một cảnh gà bay chó nhảy trước mắt liền đau đầu không thôi. Anh khẽ thở dài, nếu không kết thúc chuyện này sớm, mọi chuyện sẽ còn khó nói hơn khi bước vào mùa giải.
Mà trong tình hình Lee Minhyung đang bị Choi Wooje từ mặt, Ryu Minseok thì có cho tiền cũng chẳng dám ho he gì với Moon Hyeonjoon, mọi trách nhiệm lại đổ dồn lên đôi vai người vị Quỷ vương bất tử này đây.
" Minseok với Minhyung, chiều nay hai đứa có muốn qua nhà anh chơi không ?"
Lee Sanghyeok vu vơ hỏi trong bữa ăn, tất nhiên anh loại trừ luôn hai cái đứa gây ra chuyện náo loạn nội bộ suốt mấy ngày nay.
Moon Hyeonjoon đã đi ra ngoài mất dạng từ sáng, nên hiện giờ chỉ có một người bị anh thẳng tay gạt sang một bên là Choi Wooje, đang bất mãn bĩu môi nhìn anh đội trưởng.
" Có ạ! "
Bộ đôi đường dưới vừa nghe anh hỏi liền như vớ được vàng mà trả lời ngay lập tức. Phần vì đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được tới 'biệt phủ' của vị thần trước mắt này. Phần vì cả hai sợ, nếu bị Lee Sanghyeok bỏ lại ở đây, chắc chắn họ sẽ bị sự lạnh lẽo của cặp đôi nào đó dìm chết.
" Vậy, chiều nay chúng ta đi. "
Lee Sanghyeok khẽ lia mắt tới người em út, thản nhiên đáp lại. Bản thân anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Suy cho cùng, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon cãi nhau là vấn đề riêng của hai người. Cho dù anh có là thần hay quỷ thì cũng không có quyền can thiệp vào. Vậy nên, anh chỉ đơn giản để cho hai đứa em này có thời gian dành cho nhau mà thôi.
" Anh, vậy còn em thì sao? "
Choi Wooje bấy giờ mới lên tiếng, từ đầu đến cuối nó chỉ biết ngồi im lặng lẽ nhìn Minhyung và Minseok vui vẻ chạy về phòng đóng gói đồ đạc, rồi lại lặng lẽ đối mặt với sự thờ ơ của người anh đường giữa.
Lee Sanghyeok rời khỏi bàn ăn định quay trở về phòng, nghe họ Choi hỏi, anh dừng bước.
" Còn có thể làm sao nữa? Anh cho em cơ hội giữ người yêu đó. "
Nói xong, Lee Sanghyeok khẽ liếc tới người hỏi, lại bắt gặp ánh mắt to tròn bất ngờ xen lẫn niềm vui khó tả của người chơi đường trên. Người đội trưởng cũng âm thầm thở dài, so với Moon Hyeonjoon lớn đầu mà tính chẳng chịu lớn kia, có lẽ việc đẩy trách nhiệm cứu lấy hoà bình của toàn đội sang cho Choi Wooje là lựa chọn đúng đắn, nhỉ?
Vậy là, theo đúng như kế hoạch, ngay chiều hôm đó, Lee Sanghyeok đã lên xe cùng bộ đôi đường dưới về nhà của mình. Choi Wooje mới lúc trưa còn mặt buồn thiu như mèo con bị bỏ rơi, nay lại vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ba người anh của mình.
Choi Wooje sau câu nói của anh đội trưởng như được tăng thêm sức mạnh. Sự giận dỗi mấy ngày nay của nó, thoáng chốc liền bị vứt ra sau đầu. Suy cho cùng, dù nhỏ tuổi hơn, nhưng so với Moon Hyeonjoon ngây thơ kia, nó lại thấy bản thân nên có trách nhiệm chiều chuộng anh ấy một chút.
Đồng hồ chỉ ba giờ hai mươi phút, Choi Wooje nằm lướt mạng xã hội, vô tình lại lướt trúng topic 'làm thế nào để làm lành với người yêu'. Sau một hồi nghiên cứu, cảm thấy việc tự vào bếp nấu một bữa tối đơn giản cũng không tệ. Ít nhất là nó nghĩ mình có thể làm được.
Bốn giờ mười lăm phút, Choi Wooje rời khỏi nhà đi mua nguyên liệu làm bữa tối. Thực ra, cũng không phải món gì quá cao siêu. Choi Wooje chỉ định làm một vài món ăn mà anh thích thôi, vừa an toàn mà cũng đảm bảo sẽ dỗ anh thành công.
Bảy giờ bốn mươi phút, lần đầu tiên Choi Wooje cảm thấy nấu ăn khó khăn đến dường này. Nhìn ba món ăn đơn giản trên bàn, rồi lại nhìn một bãi chiến trường phía sau. Choi Wooje bỗng thở dài, thầm nghĩ đêm nay phải bắt Moon Hyeonjoon trả đủ công cho nó mới được.
Tám giờ mười lăm, Choi Wooje dọn dẹp xong xuôi liền đi tắm rửa thơm tho đợi anh người yêu về. Trong lòng chợt nôn nao như nàng dâu mới về nhà chồng.
Tám giờ bốn mươi, Choi Wooje buồn chán không có việc gì làm. Suy nghĩ một hồi, liền ấn số gọi cho Moon Hyeonjoon.
Vậy mà trái với kì vọng của nó, đầu dây bên kia im lặng đến lạ thường. Cho tới lần gọi thứ ba, đối phương mới bắt máy.
" Alô? Wooje à? "
" ? " Choi Wooje vừa nghe giọng nói vang lên, trong đầu liền như bị giáng một cú Quỷ kiếm đầy đau đớn.
Người bắt máy không phải Moon Hyeonjoon.
Khoé mắt Choi Wooje giật liền hồi, nó phải kìm nén lắm mới khó khăn hỏi tên người đang cầm máy điện thoại của anh người yêu nó.
" Kim Jeonghyeon? "
...Thật sự đấy à?
Moon Hyeonjoon thật sự quên lí do anh và nó cãi nhau là gì rồi sao ?
Lửa giận vừa mới nguôi chưa bao lâu, giờ đây triệt để bùng nổ. Choi Wooje thậm chí còn nghĩ nó sẽ lao tới dạy dỗ Moon Hyeonjoon một trận ngay khi nó bắt gặp anh ở cùng với con người này luôn đấy.
" Ừ. Vẫn chưa dỗ người yêu được à? "
Đầu dây bên kia đáp, sau đó như có như không lại bồi thêm câu hỏi thêm dầu vào lửa.
" Hyeonjoon đâu? " Choi Wooje trực tiếp gạt bỏ câu hỏi của người nọ.
" Anh ấy đang bận một chút. Có chuyện gấp thì nói luôn để anh chuyển lời cho nhé, em trai~ "
Choi Wooje không giấu thái độ qua lời nói, đối phương cũng chẳng vừa mà nhẹ giọng khiêu khích, cảm thấy trêu chọc người nhỏ tuổi này có chút vui.
" Tôi hỏi Moon Hyeonjoon đâu? "
Kim Jeonghyeon chọc giận được trẻ con liền bật cười không thôi. Y còn chẳng biết bản thân đang từng bước đẩy người anh trai mình yêu quý vào con đường chết nữa.
" Gì đây, gì đây? Không dùng kính ngữ đến quen miệng rồi nhỉ? "
" Kim Jeonghyeon!! "
" Ôi, hư như vậy bảo sao anh Hyeonjoon không thích. "
Đối phương thả một quả bom nguyên tử xuống đầu Wooje xong xuôi liền chẳng ngần ngại mà kết thúc cuộc gọi khiến nó phát điên. Chiếc điện thoại cứ thế trở thành vật phát tiết mà yên vị tan tành trên mặt đất. Nhìn sang một bàn ăn vẫn còn nghi ngút khói, Choi Wooje nóng mắt, chẳng thèm suy nghĩ thêm, thẳng tay ném vào bồn rửa.
Bữa tối ngọt ngào trong tưởng tượng phút chốc ngổn ngang thành một mớ hỗn độn, hệt như cảm xúc lúc này của Choi Wooje vậy. Nó mang lửa giận bừng bừng lại chẳng biết đối phương đang ở chân trời nào, đành quay gót hướng về phòng Hyeonjoon, im lặng ngồi chờ anh tự dâng thân đến nộp mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com