jealous #2
lên luôn con hàng cho lóngggg
đi thành đô thoai tiwon ơi
ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
🌟
🌟🌟
🌟🌟🌟
Moon Hyeonjoon trở về kí túc xá đã quá mười giờ đêm.
Cánh cửa vừa mở ra liền khung cảnh hỗn độn bên trong doạ sợ, khẽ hô lên một tiếng.
Khi chiều Lee Sanghyeok đã nhắn mọi người sẽ về nhà anh chơi một hôm rồi, chỉ có Choi Wooje ở kí túc xá.
Moon Hyeonjoon nhìn đống bát đũa ngổn ngang trong bồn rửa, dưới mặt sàn là chiếc điện thoại đời mới không biết đã vỡ nát từ khi nào trong lòng liền lo lắng không thôi.
" Wooje, Choi Wooje. "
Anh gọi tên người nọ, đôi chân dài vội vã chạy tới phòng em.
Không có.
" Wooje! "
Moon Hyeonjoon chạy sang phòng mình, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mới thở phào một hơi, tiến tới bên cạnh người nhỏ.
" Sao...A—"
Lời nói chưa dứt, Choi Wooje đã một tay vật anh xuống đệm êm, bản thân nó lại dứt khoát leo lên phía trên. Moon Hyeonjoon bất ngờ bị vây giữ, cả người liền kinh hãi giãy dụa phản kháng. Mà hành động này lại vô tình chạm phải vảy ngược của người chơi đường trên.
" Cả ngày hôm nay anh ở đâu? "
Moon Hyeonjoon nghe giọng điệu đối phương, tính hơn thua lại trỗi dậy. Anh mím môi quay mặt đi nơi khác, nhất quyết không đáp lại nửa lời. Choi Wooje lại chẳng còn kiên nhẫn, bàn tay nắm lấy cằm anh kéo về, ép người lớn đối diện với mình.
" Cả ngày hôm nay anh ở đâu? "
Choi Wooje gằn giọng nhắc lại, ánh mắt giận dữ ghim chặt lên gương mặt người dưới thân. Moon Hyeonjoon bị người nhỏ tra khảo, đáy lòng liền giận dỗi. Choi Wooje không nhận được câu trả lời, lại thấy người yêu dùng ánh mắt dè chừng, chán ghét nhìn mình. Nó nghiến răng, nhắm thẳng đôi môi người nọ mạnh mẽ hôn xuống.
Không có nhẹ nhàng, không có mơn trớn, Moon Hyeonjoon lần đầu tiên đón nhận nụ hôn thô bạo đến không ngờ, trong lòng không tránh được tủi thân mà rơi nước mắt.
Choi Wooje lại vờ như không thấy, đầu lưỡi hung hăng cắn xé miếng mồi ngon đã lâu chưa được thưởng thức qua.
Dây dưa môi lưỡi hồi lâu, cơ hàm bị ép mở đến đau nhức, Moon Hyeonjoon bị rút cạn khí, anh run rẩy dùng hết sức mình mà đánh vào bả vai người đối diện. Choi Wooje dù chưa thoả mãn nhưng vẫn theo thói quen nghe lời anh, nó dứt ra khỏi nụ hôn dài, không quên luyến tiếc mút mát nốt vị ngọt còn sót lại trên môi mềm.
Nụ hôn vừa dứt, Moon Hyeonjoon lúc này mới được giải thoát, anh nghiêng mặt khó khăn tiếp nhận từng đợt không khí vào buồng phổi. Trong khi đó, Choi Wooje lại chẳng nhàn rỗi, nó lợi dụng lúc anh không để ý chen mình vào giữa đôi chân dài của người yêu, một tay vén vạt áo sơ mi mỏng lên mà vùi mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Hyeonjoon trong cơn mơ màng bị ngứa liền cúi người nhìn xuống, lại vô tình bắt gặp ánh mắt điên loạn của người trẻ tuổi đang nhìn lên. Ngay khi bốn mắt va phải nhau, khắp người anh tê rân như có dòng điện chạy qua, không chỉ tai mà cả mặt dường như nóng muốn nổ tung.
Bộ dạng lóng ngóng của anh như móng mèo cào nhẹ vào tận đáy lòng người em út. Choi Wooje ngứa ngáy không thôi, bỗng nhiên lại muốn bắt nạt anh một chút. Nghĩ là làm, nó rời khỏi lồng ngực anh, hướng thẳng tới vị trí nhạy cảm nhất của anh mà cắn. Moon Hyeonjoon vẫn còn ngại ngùng vì cảnh tượng khi nãy, bỗng nhiên bên tai bị kích thích khiến cả người anh giật thót, đôi chân dài không tự chủ mà siết chặt lấy eo đối phương.
" Bộ mày là chó hay sao mà cắn hoài vậy? "
Moon Hyeonjoon bị chạm đúng công tắc liền bật ra lời mắng chửi theo thói quen. Lời vừa dứt, người chơi đi rừng liền nhận lấy cú ngoạm to tướng của cậu em đường trên. Choi Wooje vậy mà dám cắn thật, không hề giỡn, nó cắn lên xương quai xanh của anh đến bật máu. Moon Hyeonjoon ngửa cổ hít một ngụm khí lạnh, cả người vô thức run lên. Anh chính là đang đau đến kêu không thành tiếng.
Một người bình thường chẳng dám làm xước tay anh, nay lại ngang nhiên cắn anh đến chảy cả máu. Choi Wooje cắn chán chê vẫn không chịu mở miệng, nó chỉ lặng lẽ liếm láp xung quanh vết thương mình tạo ra trên cơ thể người mình yêu.
" Nếu em là chó thì Hyeonjoon có làm tình với em không? "
Moon Hyeonjoon cả kinh, trợn trừng mắt nhìn bóng người to lớn phía trên đã che gần hết những tia sáng ít ỏi từ ngoài hắt vào.
Choi Wooje lại giả mù không thấy biểu cảm của anh lớn, nó cứ từng đợt phả hơi thở nóng rẫy vào vành tai như sắp bốc hoả của anh.
" Trả lời em."
" Hỏi, hỏi cái gì kì cục vậy? "
Moon Hyeonjoon trời sinh da mặt mỏng, đối với lời nói vô liêm sỉ bất ngờ của người trẻ liền nhất thời không biết đáp trả ra sao chỉ biết ngượng ngùng né tránh. Anh cảm thấy Choi Wooje thực sự đã phát điên rồi. Bình thường cho dù có trêu đùa anh, nó cũng không hề phun ra những câu vô sỉ đến mức này.
Choi Wooje thành công trêu chọc anh lớn, cũng không thiết câu trả lời, nó hài lòng tìm tới cánh môi anh lần nữa. Moon Hyeonjoon lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo vào nụ hôn sâu. So với lần trước, lực hôn lần này có chút nhẹ nhàng hơn. Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để bản thân chìm đắm trong khoái cảm mà em người yêu mang tới. Cho tới khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của người phía trên đang bao bọc lấy vật nhỏ đang cương cứng mình, Moon Hyeonjoon mới nặng nề dứt ra khỏi môi người đối diện.
" Sướng không? Người ta có làm cho Hyeonjoon sướng như em không? "
Đối với lời chất vấn của em, Hyeonjoon thực sự khóc không ra nước mắt. Lời chưa ra khỏi miệng đã biến thành âm thanh rên rỉ, nỉ non. Choi Wooje lần thứ ba không nhận được câu trả lời liền ra sức trút giận lên vật nhỏ đáng thương trong tay mình. Moon Hyeonjoon nhận kích thích quá lớn, nước mắt không tự chủ trào ra, chỉ biết cật lực lắc đầu đáp lại người đối diện. Chẳng biết qua bao lâu, Moon Hyeonjoon mới cao giọng hét lên một tiếng, ưỡn ngực bắn ra lần đầu tiên trong đêm nay. Sóng tình vừa qua, Hyeonjoon lụi xơ trong vòng tay của em người yêu. Chỉ khi cảm giác mát lạnh từ tứ phía ùa tới, anh mới giật mình nhận ra bản thân chẳng biết từ khi nào đã bị lột sạch quần áo trên người.
Choi Wooje đem một bàn tay toàn tinh dịch, di chuyển xuống xoa nắn hai cánh mông mềm rồi từ từ đưa một ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ.
" A— Khoan đã, không được... "
Mặc dù không phải lần đầu nhưng hậu huyệt đã lâu chưa được chăm sóc trở nên nhạy cảm vô cùng. Anh theo phản xạ liền lui người muốn trốn chạy. Hành động vô thưởng vô phạt này, trong mắt kẻ đang bị ghen tuông đến mờ mắt phía trên lại trở thành sự phản kháng đầy cự tuyệt. Gương mặt vốn đã chẳng mấy vui vẻ của Choi Wooje nay lại càng trở nên khó coi hơn.
Nó siết chặt lấy vòng eo nhỏ, kéo anh quay trở lại phía mình. Miệng nhỏ ngay lập tức được nhồi thêm hai ngón tay nữa.
" Wooje...Ưm...Ư hức..."
Moon Hyeonjoon cảm giác người mình bị nóng đến có thể bốc hơi, trong cơn mơ màng chỉ biết rên rỉ gọi tên đối phương. Phía bên này, Choi Wooje một bên được động nhỏ vừa ấm vừa ướt tham lam mút lấy, một bên được chất giọng ngân nga nỉ non chọc đến phát nứng. Ngón tay ra sức khuấy đảo bên trong, lại vô tình chạm đúng điểm nhỏ gồ lên.
Người lớn đang đê mê câu lấy cần cổ Choi Wooje, bất ngờ bị kích thích tới hét toáng lên. Anh ngửa cổ, ánh mắt bỗng chốc mất đi tiêu cự, cánh tay run rẩy túm lấy tóc sau gáy nó. Moon Hyeonjoon cứ thế bắn ra lần thứ hai.
Choi Wooje làm tình với anh chẳng biết bao nhiêu lần, vậy mà đây là lần đầu tiên nó triệt để được ngắm nhìn đối phương dâm loạn đến nhường này. Người anh đi rừng của nó, miệng trên miệng dưới đều ngập trong nước, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một chút liền tan ra.
Thanh niên đang trong tuổi xuân căng tràn sức sống đương nhiên không ai có thể chịu nổi hình ảnh nóng mắt này. Choi Wooje cũng vì thế mà động tác kéo khoá quần cũng vội vã hơn. Dương vật to lớn được giải thoát, kiêu ngạo ngẩng cao đầu đập vào đùi non nhạy cảm của đối phương.
Moon Hyeonjoon mơ màng, ánh mắt lại va phải con quái vật đang nhăm nhe dưới thân mình, cả người lập tức run rẩy một lần nữa muốn chạy trốn. Thanh niên nào chịu để anh thoát, nó khom người kéo một chân của anh đặt lên vai mình. Hai tay khẽ tách mở cặp mông tròn, cố định anh ở vị trí thích hợp rồi thẳng người một đường đâm vào động nhỏ đẫm nước. Cảm giác nóng rẫy bao bọc cự vật ngay lập tức chạy thẳng tới đỉnh đầu, Choi Wooje ngửa đầu rên lên một tiếng thoả mãn. Cùng lúc đó, người đi rừng sau khi bắn hai lần chưa thể tìm tới khoái cảm. Phía sau như bị gậy lớn xé ra làm hai, anh đau đớn ghì chặt lên bả vai người yêu, miệng liền nức nở.
" Đau...Wooje, anh đau...bên dưới đau..."
Choi Wooje lúc này hoàn toàn chìm đắm trong sự sung sướng mà tình dục mang tới. Giọng điệu van nài của anh qua tai liền biến thành tiếng rên rỉ mời gọi. Nó nắm chặt eo người phía dưới, hung hăng luân động, tốc độ di chuyển không hề có ý định chậm lại.
Moon Hyeonjoon bị đâm chọc không biết trời đất mặc cho đối phương làm càn. Cả người bị vật to lớn hun nóng, bỗng cảm nhận được từng giọt nước mát lạnh thi thoảng rơi xuống bụng mình. Tầm nhìn bị hạn chế, Hyeonjoon chỉ biết lần mò tìm kiếm, sau đó lại thất kinh.
Choi Wooje, vậy mà lại khóc?
Mà nực cười ở chỗ, người phía trên gương mặt dàn dụa nước mắt, khóc đến thương tâm. Lực dưới hông vẫn không có dấu hiệu giảm dần, thậm chí còn tăng thêm. Cảnh tượng đối lập đột nhiên xuất hiện chung một thời điểm khiến anh nhất thời á khẩu không biết phải làm gì.
Choi Wooje nức nở, tay vẫn nắm lấy eo người dưới thân, nắc từng cú thật sâu vào bên trong. Dương vật thô cứng tự do ra vào, đâm chọc khắp nơi.
" Ha...chậm...sâu quá, bụng trướng... huhu, bụng trướng rồi..."
Nghe giọng nỉ non của người dưới thân, Choi Wooje khẽ lia mắt tới vùng bụng dưới đang bị thằng em của mình đâm tới trướng. Đại não bị cảnh tượng dâm mỹ kích thích, máu trên người liền đổ dồn xuống dưới khiến dương vật tăng một vòng.
Wooje như tìm kiếm được niềm vui mới, hông không tự chủ gia tăng tốc độ, thích thú sờ tới vị trí nhấp nhô của anh.
" A— Cái...Đừng, chỗ đó...hức..."
Moon Hyeonjoon hô lên một tiếng, người bên trên chẳng nghe mà thêm lực ấn tay xuống, dương vật thô cứng phía sau lại đúng lúc miết qua điểm nhỏ nhạy cảm. Người đi rừng cùng lúc đón nhận kích thích lớn nhất thời không chịu được, trước mắt liền xuất hiện một mảng trắng xoá. Anh cong người, vật nhỏ liền phun ra chất dịch lỏng nhạt màu. Động nhỏ phía sau vô thức siết chặt lấy cây gậy thô to của người em. Choi Wooje sướng đến phát run, nó cúi người lần nữa chôn mặt vào hõm cổ người dưới thân, căng người bón cho miệng nhỏ ăn no tinh dịch.
Khoái cảm tình dục dần kết thúc, Choi Wooje vẫn không ngừng khóc, bên dưới cũng chẳng chịu lui ra cứ thế trực tiếp đổ ụp xuống người phía dưới.
Moon Hyeonjoon dùng tay nâng hai má bánh bao đã đẫm nước lên, trong lòng chợt quên đi hết những gì Choi Wooje đã bắt nạt anh từ nãy tới giờ.
" Sao lại khóc rồi? "
" Người ta nói, em hư...Hyeonjoon sẽ không thích em nữa..." Choi Wooje được người yêu vỗ về liền khóc lóc dữ dội hơn.
" Người ta ngoan hơn em sao? "
" Ừm, ngoan hơn thật. "
Đối diện với câu hỏi ngây ngô của người yêu, Moon Hyeonjoon nghe xong liền bật cười. Anh không thèm phủ nhận mà trả lời.
Choi Wooje bị câu nói của đối phương doạ sợ, khóc đến bẹo hình bẹo dạng, vội vã nắm lấy cánh tay đang áp trên mặt mình.
" Em biết sai rồi mà...Anh đừng bỏ em có được không? "
Người lớn trêu em nhỏ thành công, đắc chí nhéo lấy cặp má phúng phính của người yêu.
" Đúng là người ta ngoan hơn thật, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Bởi vì người anh yêu chỉ có mình Choi Wooje thôi."
" T- Thật sao ạ? "
Choi Wooje bỗng dưng được anh nói lời yêu, ánh mắt liền sáng lên như bắt được vàng. Nó lắp bắp hỏi thêm một câu để xác minh.
" Ừm, nếu mà có thứ làm anh thích hơn..." Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt người yêu. Hai tay vòng qua mơn trớn mái tóc dày sau, đôi chân thon dài câu lên eo đối phương, dùng giọng điệu khiêu khích mà nói tiếp.
" Nếu mà có thứ làm anh thích hơn thì chắc là thằng đệ của Wooje ấy. "
Vốn dĩ muốn trêu em nhỏ thêm chút nữa, ai ngờ lần này Moon Hyeonjoon thực sự chọc đúng ổ kiến lửa. Cảm giác căng cứng phía sau truyền tới, anh mới tá hoả, vội vã lên tiếng giải thích. Choi Wooje lại không cho anh cơ hội, trực tiếp nuốt tất cả câu chữ vào trong bụng mình. Hyeonjoon biết mình chẳng thể phản kháng, chỉ biết tự sỉ vả bản thân một câu rồi cứ thế cùng người nọ leo hết đỉnh núi này tới đỉnh núi khác cho tới rạng sáng hôm sau.
Lúc Ryu Minseok trở về kí túc xá cùng chú cháu nhà họ Lee đã là quá trưa. Đêm hôm trước, nhận được tin nhắn từ người chơi đi rừng nhưng văn phong cộp mác cậu em út đường trên. Thông báo ngắn gọn rằng cả hai đã giảng hoà thành công, mọi người có thể trở về kí túc xá rồi.
Tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm cún nhỏ mừng rơi nước mắt. Thầm nghĩ cuối cùng đã có thể trở về cuộc sống bình yên rồi. Ấy vậy mà chỉ tới khi cánh cửa phòng mình được mở, Ryu Minseok mới nhận ra bản thân vẫn còn một kiếp nạn cuối cùng nữa. Đó chính là phải chứng kiến căn phòng yêu quý của mình rối tung rối mù sau trận chiến của hai con người đang thong thả ôm nhau ngủ này vào tối hôm qua.
Vậy là sau ngày hôm đó, Ryu Minseok dọn đồ đạc qua phòng gấu bự Minhyung, dù cho anh đội trưởng có nói cỡ nào cũng không chịu nghe. Choi Wooje thấy cơ hội được ôm anh người yêu ngủ mỗi tối đương nhiên đồng ý cả hai chân hai tay. Moon Hyeonjoon bị bạn thấy được cảnh nóng của chính mình liền xấu hổ mà trốn trong phòng cả tuần mãi không chịu ra.
Kết quả là Ryu Minseok và Choi Wooje được đổi phòng với nhau. Và tất nhiên, thanh niên trẻ tuổi đang căng tràn nhựa sống phải kí cam kết quản lí cậu em của mình thật chặt...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com