04
nhiều lúc trương chiêu thấy mình sao mà tệ hết sức tệ.
hắn không phải không muốn đưa em đi khám, chỉ là thiết nghĩ lại, thời gian trống để ăn một bữa đường hoàng còn ngắn hơn cái chớp mắt, sáng nào cũng cắn vội lát bánh mì rồi đi, nên hắn giao cho sâm húc trông nom em. dù gì gã lại là y tá, ít nhiều dịu dàng hơn hắn. chỉ có sau này, khi em đã thở đều bên gấu bông mềm mại, trương chiêu mới nhận ra vết tím loang trên cổ tay, xanh bầm quanh mắt cá chân, quầng đỏ rướm máu sát bên hõm vai. và hắn, một bác sĩ, một người được rèn luyện để nhận biết nỗi đau ngay cả khi nó chưa kịp biểu hiện, lại là kẻ cuối cùng nhìn thấy nó trên thân thể em.
trương chiêu bâng quơ nghĩ, có lẽ chính mình đã gây ra những vết thương đó, bằng cái bận rộn khoác lên vai như một cái cớ, bằng hàng tá giờ trực kéo dài đến rã rời, những ca mổ không hồi kết, những hồ sơ bệnh án dày cộm mà hắn luôn viện vào để không phải về nhà sớm.
chắc là mình giỏi trên giường mổ nhưng lại mù lòa trong chính căn nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com