Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ở một bên khác thì Solar và Angin đang được làm shipper không công khi Tok Aba nhờ họ đi giao cacao cho khách.Mọi thứ diễn ra ban đầu khá ổn,cả hai giao cũng nhanh nên khách rất hài lòng.Cho đến khi Solar buộc phải giao cho một khách mà xa đây tận 30 cây,thực chất Angin là người thấy đơn này trước nhưng vì bản tính làm ít mà phá thì nhiều nên đã lập tức đưa cho Solar rồi chạy mất hút

Solar nghĩ với kĩ năng thượng thừa của mình thì đơn này cũng dễ thôi.Nhưng đời không như tưởng tượng,chưa gì mới đi được 3 cây mà Solar đã lạc đường,cậu ta quyết không bỏ cuộc mà đi hỏi người dân xung quanh đây.Cuối cùng là từ lạc đường sang mù đường luôn

Không chỉ riêng Solar mà ở bên Angin chả khá là bao.Dù đã xía việc nhẹ hơn nhưng kiếp nạn Angin mắc phải là mùi máu.Cụ thể thì khi cậu ta giao cacao tới,chủ nhà lại có sự trùng hợp không mong muốn là bị nhạy cảm với mùi máu

Cho nên khi ngửi thấy hương hăng hăng bốc ra người Angin thì chủ nhà liền chóng mặt mà ngất đi.Và vì Angin là kẻ rất vô trách nhiệm nên chỉ để cacao cạnh cửa rồi bay vèo đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Trong khi hai nguyên tố đang làm chân sai vặt thì bên Halilintar lại rất yên bình.Cũng dễ hiểu thôi,bởi cậu ta là người chơi kéo búa bao thắng mà nên được ở lại và chả cần làm gì cả.Này là phước tự đến cho Hali phải không?Cậu ta lau đi giọt máu trên má Boboiboy rồi chạy nhanh tới nhà tắm để rửa đi đống máu dính vào bàn tay

Halilintar nhanh chóng lau tay ướt của mình và vội vã trở về phòng,như thể sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cậu.Thấy cậu vẫn an nhàn nằm trên giường thì Hali thở phào rồi lại chợt giật mình,từ bao giờ cậu ta đã bắt đầu lo lắng cho chủ nhân của mình thế nhỉ?là từ khi biết sự xuất hiện của bọn robot vào đêm mưa không báo trước kia chăng?

Cậu ta không biết,không biết sự quan tâm của mình dành cho Boboiboy là từ đầu mà phát sinh,không phải tình yêu,mà cũng chẳng phải là tình bạn,nó có lẽ chỉ đơn thuần là giữa chủ nhân và kẻ luôn tự nghĩ mình phải bảo vệ chủ nhân của mình

Tại sao đó không phải tình yêu?Kk..cho xin đi,từ trước đó tới giờ việc các tinh linh có được cái thứ gọi là tình cảm với nhau thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xảy ra.Halilintar,hay là tất cả nguyên tố đều chỉ có một công việc duy nhất,chính là phục vụ cho chủ nhân của họ,còn chủ nhân muốn họ làm gì thì tùy.Nhưng ví dụ điển hình nhất có thể kể đến kẻ độc tài Retak'ka,vô số tội ác mà hắn đã,đang và sẽ làm phải được kể với danh sách dài

Giết người?Quá đơn thuần.Thao túng?Dễ ẹc.Triệt sản?Trên triệu.Những điều đáng hổ thẹn và tàn ác nhất thì chưa cái nào là Retak'ka không dám làm.Kể cả có giết chủ nhân của nguyên tố thì hắn cũng sẵn lòng,hắn chỉ cần các tinh linh phục tùng hắn cho việc giết người,hắn coi họ là công cụ không hơn không kém

Cũng vì thế trước đó họ không có cảm xúc gì đặc biệt nên khi chuyển sang dưới trướng Retak'ka thì họ càng không có quyền bộc lộ cảm xúc nhiều.Đó có lẽ cùng là lí do vì sao mà Daun bị hành hạ nặng nề về tinh thần,dẫn đến cậu ta dần trở nên điên loạn và không được bình thường.Dù thế,thật may khi cậu ta có một sở thích khiến cậu ta tự giữ lại được một chút nhân tính của mình, đó là thiên nhiên

Thế còn tình bạn?Halilintar ... không biết.Thật khó hiểu phải không?Khi trước đó cậu ta đã từng nghĩ bản thân thực sự coi Boboiboy là một người bạn,giúp cậu ta cảm thấy dễ chịu khi ngủ,tâm sự và nói chuyện.Ấy vậy không ai đoán trước được điều gì,hóa ra nó chỉ là cảm xúc và suy nghĩ nhất thời của cậu ta mà thôi

Thực chất khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng thì chưa đủ để khiến Halilintar coi cậu là bạn..không những thế,lòng Hali luôn nao nức và dễ xúc động khi ở cạnh Boboiboy.Ý là...cậu mang cho cậu ta một cảm giác rất quen thuộc,ban đầu có hơi lạ lẫm, nhưng dần dần sự lạ lẫm ấy đã thoang thoảng bóng hình nào đó đang thoát ẩn thoát hiện trong kí ức của Halilintar

Cậu ta không nhớ đó là ai mà tại sao cứ xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cậu ta vào mỗi lúc ngủ,đó cũng là lí do vì sao mà cậu ta bị mất ngủ.Hắn đến và tới rất nhanh,điều này là đang báo mộng một điều tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai?. Halilintar nghĩ chuyện này sẽ không thể chấm dứt khi liên tiếp 5 hôm cậu ta mơ về bóng dáng của hắn

Cho tới khi Halilintar ngủ chung với cậu, những giấc mơ kế tiếp dù bóng hình ấy vẫn còn nhưng nó đã mờ dần đi, như thể cậu là ánh sáng chói rọi cả mảng đen và tô lên một sắc màu mới vậy

Vậy..chủ nhân và kẻ bảo vệ?Um..Halilintar cũng phân vân.Vì chủ nguyên tố đầu tiên cũng không phải yêu thương gì cậu ta cả,khi cậu ta mới chỉ là một mảnh sức mạnh nhỏ.Đến Retak'ka thì lại càng không,Halilintar ghét và hận hắn tới tận xương tận tủy, dù ban đầu cậu ta không có mấy thứ đó

Và sau đó là một mảng đen,ưm..Halilintar không nhớ,hình như cậu ta bị mất một phần kí ức rồi.Điều cuối cùng cậu ta nhớ trước khi thấy cậu là các nguyên tố đang tụ tập ở một không gian nào đấy,tiếp đến là ... kí ức chấm điểm dừng tại đó

"! ! !" Halilintar chợt bừng tỉnh lại và tự kéo mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy.Không biết từ bao giờ bản thân đã ngồi xuống cạnh đầu giường,nhìn Boboiboy đang thở đều mà ngủ

Thời gian trôi nhanh thật đấy.Chưa gì mà đã- *Rầm!!* một đạp phát gãy luôn cả cửa phòng,Halilintar bàng hoàng nhìn kẻ xuất hiện trước mặt,tim đang đập thình thịch cố giữ nhịp ổn định rồi nói "Về rồi à..làm việc nhanh hơn tôi nghĩ đấy Angin"

"Hehe,mấy cái chuyện giao cacao này dễ hơn ăn bánh nữa,bay qua bay lại một lượt là xong"

Nhìn kìa,vẻ mặt tự tin vì mình làm tốt của Angin khiến Halilintar ngứa mắt dễ sợ.Nhưng..ô?Đứa bạn đồng hành cùng lùi đi với Angin đâu rồi? "Này Angin,Solar đâu?sao mỗi cậu về thế?"

"..Solar đâu?"

". . ."

Ở một diễn biến khác,Solar với trí thông minh được tu luyện nghìn năm của mình thì may mắn đã tìm được tới nhà của khách.Trong khi Solar đang thầm nhẹ lòng thì vị khách đó ngay lập tức tạt ngay vào mặt cậu ta một ráo nước lạnh

"Cháu giao trễ quá nên chú mua luôn cacao chỗ khác rồi, nhưng mà chú vấn sẽ nh-"

"GIỠN MẶT HẢ!!?"

*Bộp* Solar ném đơn cacao mà chú ấy đặt vào mặt của chú ấy với không chút do dự.Không để cho chú có cơ hội tức giận thì Solar đã lập tức đóng rầm cửa nhà hộ chú luôn.Ôi đúng là trớ treo thật,cậu ta đã lãng phí hơn giờ đồng hồ của mình để chỉ giao cacao cho khách,rồi điều cậu ta nhận lại được là cái câu nghe ứa gan phổi của chủ nhà

Solar tuy rất bực mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và đi hướng ngược lại để về.Mặt Solar như đang sắp muốn giết người tới nơi,giờ có con muỗi bay qua thôi chắc cũng chết cháy bởi năng lượng nhiệt mà Solar tỏa ra

Cậu ta nắm tay thành quyển rồi đan hai hàm vào nhau thì thầm "Tôi về sẽ tính sổ với cậu..Angin!"

"Urrr..tự nhiên nhột quá ta?" cùng lúc đó thì Angin cũng cảm giác như sắp có cơn nắng đổ qua dù thời tiết đang dần tới mùa Đông.Halilintar không nói gì mà chỉ nhìn Angin,cậu ta cũng im sau khi dứt câu và nhìn đối mắt với Hali

Bỗng nhiên Angin liếc mắt sang phía giường,Hali nhanh phát hiện ra và hoang mang nhìn theo.Angin vẫn không nói lời nào mà trực tiếp nhào vồ lên giường kêu ra tiếng cọt kẹt "Này!Đừng làm phiền chủ nhân ngủ chứ?"

"Cậu ta ngủ như chết nè,này có ai làm gì chắc cậu ta cũng chẳng biết đâu,hehe~"

"..Vết thương sao rồi?Còn rỉ giọt không?ý là đừng có mà làm bẩn ga giường đấy"

Angin nghe Halilintar nói vậy thì cũng vén áo lên và lộ ra vết thương đang từ từ lành lại.Halilintar hơi to mắt nhìn tỏ ra bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường,điều này mà cậu ta lại quên bén mất.Trong 7 nguyên tố thì Angin,Daun và Nước là có thể tự chữa lành cho bản thân, hoặc là nếu bị mất tay,chân hay gì đó thì cũng có thể tự phục hồi lại được, nhưng nó chỉ kích hoạt khi họ ở dạng cấp 3,còn 1 và 2 thì chỉ chữa được những vết thương lớn nhỏ thôi

Ngoài họ ra thì bốn nguyên tố còn lại cũng có thể tự chữa vết thương của mình, cơ mà không đáng kể lắm,còn nếu bị mất cánh tay thì sẽ mất luôn chứ không có vụ phục hồi gì sất

"Hì hì . . . Haizzzz,buồn ngủ quá đi~tôi chập mắt một lúc nhé Halilintar"

Angin nắm mắt thở dài như bản thân rất mệt mỏi và rồi nằm liền xuống cạnh cậu,tiện tay tiện chân còn ôm gác lên người cậu.Angin chép chép miệng rồi giây sau ôm chặt cậu hơn nói "Người cậu ta ấm phết,dù chưa bằng cái lò sưởi nhưng tôi-...oáp~muốn ngủ rồi này.."

Đúng là nói thật thì làm thật,khi chưa kịp nghe Halilintar đáp sau đó thì Angin đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu rồi.Hali đang định nói thì lại thôi,nhón chân lên xem có thật là Angin đã ngủ chưa,ai ngờ cậu ta ngủ thật!

Đúng là thật hết nói nổi Angin mà,Halilintar thở dài rồi quay lưng tính rời đi nhưng lại lưỡng lự,dừng chân một hồi thì quyết định đi ngủ luôn.Hali từ từ tiến tới rồi nằm đối mặt với cậu trong khi cậu đang bị con đuông dừa đằng sau dụi đầu vào lưng.Cậu ta không buồn ngủ lắm,chỉ nhìn mãi vào cậu,cứ vậy chính bản thân Hali không biết mình đã ngủ lúc nào,còn ôm lấy cậu trong vô thức . .

.

.

.

Trong giấc mơ,Halilintar ngước mắt nhìn trước phía đối diện,giây sau liền mở to mắt bởi cảnh tượng hiện lên quá nỗi quen thuộc.Từng hành động,cử chỉ và gương mặt đầy kích thích đó khiến cậu ta rùng mình,đúng, Retak'ka,hắn đang sử dụng nguyên tố sét

Từ cách đó không xa một kẻ ngoài hành tinh nhanh chóng đã bị hắn xẻ làm đôi.Halilintar chứng kiến thì ngay lập tức khuỵa xuống và lấy hai tay bịt miệng mình lại để không bị nôn,Hali cảm thấy ghê tởm khi thấy hắn sử dụng sức mạnh vốn không phải và không bao giờ là của mình ấy đi giết người

Mất vài giây sau thì Halilintar mới bình tĩnh lại rồi do dự ngẩng đầu lên để nhìn.Hình ảnh đó không còn nữa,cậu ta có chút vui mừng,khi chưa kịp thở phào thì đột nhiên cậu ta cảm giác như có thứ gì đó sắc bén đâm xuyên qua bụng mình.Tim Halilintar như khựng lại một nhịp,đồng tử đỏ run lẩy bẩy từ từ liếc xuống phần bụng

Có thứ gì đó đang nô ra,sắc và bóng có thể phản chiếu cả gương mặt,nó đã bị lấm lem bởi những màu sơn đỏ mà bốc lên mùi tanh khó chịu.Là máu.Halilintar không nghĩ ngợi gì thêm mà liền ngoảnh lại nhìn.Không có ai?Cậu ta không cam long,cắn răng nén cơn đau lại và đưa tay ra sau cầm cái chuôi kiếm rồi rút nó ra một cách nhanh chóng,bởi nghĩ là nếu rút kiếm nhanh thì sẽ đỡ đau hơn

Nhưng mà thực chất thì là như nhau cả,dù chậm hay nhanh thì máu vẫn chảy,nhiều là đằng khác.Halilintar vứt kiếm sang một bên rồi thở hồn hền ôm bụng mình.Đây chắc chắn là mơ!Cậu ta biết điều đó, nhưng tại sao cậu ta lại cảm thấy đau và rát như vậy nhỉ?

Halilintar trán toát đầy mồ hôi,khó khăn cúi đầu xuống và hé tay ra để xem vết đâm.Bỗng nhiên,ánh sáng trước mặt cậu ta bị che khuất.Dường như nhận thấy có ai đó,Hali trong lòng đầy hoài nghi ngước lên nhìn.Một giây sau trên gương mặt đó hiện rõ sự kinh ngạc

"Boboi-ưgh..c-chủ nhân!"

Đau.Halilintar cảm nhận được cái đau nhức rồi,đang nói thì bị nó làm ngắt lời.Không chỉ vậy,người đang đứng trước cậu ta là Boboiboy,vẫn là hình dáng và gương mặt quen thuộc ấy..Khoan, Hali hình như thấy có gì đó sai sai,khi cậu ta nheo mắt để nhìn kĩ người đó thì bỗng dưng một cơn đau đầu ập tới khiến mắt cậu ta mờ dần đi

Dù biết bản thân đã gục xuống, nhưng Halilintar đã phát hiện ra kẻ đó không phải là Boboiboy.Trước khi cậu ta thật sự ngất đi,thì một giọng nói vang lên ngay sau đó "Dậy đi . . ."


*Bộp!!* Đột nhiên Halilintar bị ai đó kéo xuống đập đầu xuống sàn,cậu ta sau đó cũng lờ đờ tỉnh dậy và rồi xoa xoa phía sau đầu mình.Ánh đèn phòng chói lóa khiến Hali không mở nổi mắt,chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì sau đó liền bị dội một ráo nước lạnh theo đúng nghĩa đen

"Argh-!!Cái quái gì vậy!?"

Halilintar tức giận mở to mắt để nhìn xem thằng dở hơi nào dám tạt nước vào mặt mình.Và ôi chao,không ai khác ngoài thằng bạn chí cốt-cốt ai nấy hốt,Solar.Vẻ mặt cậu ta cũng chả vui vẻ gì,Halilintar dù nửa tỉnh nửa mơ nhưng cũng đoán được lý do Solar có biểu cảm đó là do đâu

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?Hay nhỉ?Trong khi tôi bên ngoài vật lộn với cái đơn cách xa chỗ này hơn 30 cây thì cậu và cái tên vô trách nghiệm kia ở đây nằm ngủ"

"Tôi có làm gì đâu?..chậc,ướt hết quần áo tôi rồi!Còn làm ướt sàn nữa chứ,mắc gì tạt nước vào mặt tôi vậy?"

"Vậy thì mới gọi được cậu dậy chứ?Còn cái tên đang ôm thằng nhóc kia thì tôi chịu rồi,dứt mãi không ra được"

Solar đứng dậy chống hông rồi quay qua nhìn phía Angin vẫn còn say giấc nồng.Halilintar liếc lên đồng hồ và hơi bất ngờ khi kim chỉ 17h,chưa gì mà đã chiều rồi ư?Vậy là cậu ta đã ngủ mấy tiếng rồi nhỉ?1-2?

"Ah-..đầu tôi đau quá..ông Tok đâu?"

Halilintar nhăn mặt và cốc cốc vào đầu mình,sau đó hỏi Solar "Ổng đang ở quán rồi,trước đó tình cờ gặp thì ổng dặn tôi nhớ trông coi Boboiboy hộ"

Ah,tất nhiên là Solar nghe cho có chứ đối với cậu ta thì cậu ta chả có trách nhiệm gì mà phải trông Boboiboy cả,hay ấy mình đẩy hết cho Halilintar đi?Solar thấy Halilintar dần giống với anh trai của cậu rồi đấy

Bởi không biết nên nói gì tiếp nữa nên Solar quyết định đi gọi cậu và đồng thời cũng là Angin dậy.Sau một hồi vật vã cùng với sự trợ giúp của Halilintar,theo đó là trò dội nước thì đã thành công đánh thức Angin.Đã ngồi dậy với gương mặt ướt nhẹp rồi mà Angin còn ngả nghiêng ôm cậu không buông, đã vậy còn có ý định ngủ tiếp nữa chứ

"Dậy đi!!Mặt trời sắp giấu đít rồi mà giờ vẫn còn ngủ à!?"

Solar nắm lấy cổ áo của Angin rồi lắc khiến cổ của cậu ta như muốn gãy tới nơi.Sau vài giây thì Solar bị ăn một cú tát để rồi phải thả cổ áo của Angin ra, và người tát cậu ta không ai ngoài Halilintar.Ở với bọn dở này thì Hali điên lên mất thôi!

"Oáp~chẹp chẹp. . .mấy giờ rồi?"

"Thưa anh,17h chiều rồi ạ"

Nghe Halilintar nói vậy thì Angin mắt nắm mắt mở nhìn lên đồng hồ để kiểm chứng, đúng thật đã 17h rồi.Angin ngồi đờ ra đó một lúc rồi vò tóc mình,hành động tiếp theo là ngả người ra phía sau để ngủ tiếp.Nhưng Halilintar và Solar đâu để yên được chứ,tốn công gọi Angin dậy mà giờ để cậu ta ngủ tiếp thì gọi cũng như không

"Tôi lạy cậu!!đừng ngủ nữa!

Solar bắt lấy bắp tay của Angin và kéo cậu ta ngồi dậy.Có vẻ như cậu ta đã có một giấc ngủ ngon đấy,nhìn ngu ngơ không nhăn mặt nét nào kìa.Đợi vài giây sau thấy Angin không còn nằm xuống ngủ nữa thì Halilintar và Solar mới thở phào và rồi quay qua nhìn nhau

"Này!"

"Sủa"

". . . sao giờ chủ nhân vẫn chưa dậy?"

Solar nghe xong thì mặt cũng ngơ ra đó,mắt nhìn đủ hướng để cố load.Halilintar nhìn cũng đủ hiểu nên nhanh chóng đã bực mình trong lòng,đúng là chẳng trông chờ được gì ở tên thiên tài đến mức thiên tai này

"Angin!Gọi chủ nhân dậy hộ,tôi đi lấy khăn mặt ướt cho"

Halilintar dứt câu thì giây sau đã không thấy đâu nữa.Solar nhìn qua,Hali bảo là Angin gọi cậu dậy đi mà sao giờ đã thành Angin ngủ cùng với cậu luôn rồi?Solar thầm chửi thề, hận không thể bổ cái đầu của Angin để xem trong đó chứa cái gì.Sau đó thì Halilintar cũng đã quay trở lại,phát hiện thấy Angin lại 'chập mắt' thì tức tối tiến tới nắm cổ áo cậu ta rồi kéo dậy

Dí khăn vào mặt Angin rồi xoa xoa, nhưng xoa kiểu gì muốn nát mặt người ta thế?Đến khi bỏ xuống thì mặt Angin đã đỏ ửng,lúc này cậu ta mới thực sự tỉnh.Đúng là phải dùng biện pháp mạnh thì mới trị được mấy loại như Angin

Angin đưa hai tay lên gãi mắt rồi vươn vai như đang đón chào sáng sớm.Nhưng hãy để đôi mắt ấy nhìn ra ngoài cửa sổ đi!Chiều tối rồi chứ sáng sớm gì nữa?Cơ mà Angin không quan tâm đâu,điều mà cậu ta quan tâm là . . . "Ủa chủ nhân chưa dậy hả?cậu ta ngủ từ trưa rồi phải không?"

"Solar!"

Halilintar gằn giọng cất tiếng gọi tên Solar,còn cậu ta cũng chột dạ và rồi tính gọi cậu dậy bằng phương thức cũ thì đã bị Angin dang tay ra che trước mặt Solar khiến cậu ta lẫn Hali đều khó hiểu

"Làm trò gì đấy?"

Solar cau mày nhìn Angin,bàn tay chuẩn bị kéo cậu dậy thì cũng bị Angin đẩy sang bên.Halilintar dù không hiểu hành động đó của Angin tức là như thế nào, nhưng tại sao cậu ta lại nghĩ Angin đang bảo vệ cậu vậy nhỉ?

"Nhẹ nhàng với cậu ta thôi,không hơi ấm từ người cậu ta sẽ mất đấy"

"..nói cái quái gì tôi chả hiểu"

Solar nghiêng nhẹ đầu và làm bộ mặt khó ở.Angin nhìn Solar xong thì nhìn qua Halilintar mặt ngơ ra như đang nghĩ gì đó,cậu ta mặc kệ mà lại ngả người xuống và ôm lấy cánh tay của cậu,Solar nghĩ cậu ta lại ngủ tiếp và khi định lớn giọng với thì Angin đã cất tiếng trước

"Tôi không có ngủ đâu nhé, nhưng mà người cậu ta ấm quá cũng khiến tôi thấy hơi buồn ngủ rồi đó.."

"???" Ngay trên đầu Solar in ba dấu chấm hỏi to đùng,cậu ta mong đợi gì ở tên này vậy?Halilintar nhìn cả ba hồi lâu rồi mới bắt đầu lên tiếng "Tôi và Solar về đây,có gì cậu ở lại coi coi xem chủ nhân bao giờ dậy nhé Angin"

Solar nghe Halilintar nói thế thì liền quay qua nhìn với đồng tử in dấu chấm hỏi,Halilintar cũng giải thích cho Solar. Nguyên tố cấp 2 trở lên sẽ được ra vào đồng hồ tùy thích,còn cấp 1 chỉ chủ nhân gọi và thu lại vào thôi.Tức là giờ Solar và Halilintar có thể đi vào đồng hồ,còn Angin thì không

Angin dù vờ như đang ngủ nhưng vẫn giơ tay lên cao và để ngón cái,cậu ta đồng ý! Hali và Solar thấy thế thì cũng không nói gì thêm mà ngay lập tức biến mất,họ ... Có việc để làm đấy

Sau khi cả hai rời đi thì căn phòng im ắng hơn hẳn.Angin chuẩn bị nắm mắt để chìm vào giấc mộng nữa thì ngay giây sau tiếng mở cửa phòng vang lên *Cạch*. Angin không tính ngồi dậy mà chỉ chống đầu nhìn đến hướng cửa, và ông Tok đang đứng đó.Ông nhầm tưởng Angin là Boboiboy, nên khi đang định gọi tên cậu thì nhận ra ánh mắt đó,ông khựng lại rồi dịu dàng nói

"Cháu..Boboiboy vẫn đang ngủ à?..mà cháu là nguyên tố nào thế nhỉ?"

"Gió . . . thưa ông" Angin đắn đo mãi thì mới rặn ra được hai từ 'thưa ông' đấy

"Oh,là gió à?hahah,tại cháu mặc áo của Boboiboy nên ông cứ nhầm thôi"

Ông nói với chất giọng khàn khàn,nụ cười phúc lão làm Angin cảm thấy hơi kì "Ủa mà sao cháu lại mặc áo của Boboiboy thế?áo cháu bẩn ư, nếu vậy thì sao không bảo ông để ông giặt hộ cho?

"Không cần đâu,tôi-..cháu chỉ . . mượn áo của cậu ta thôi"

Angin không biết phải mình bị lung lay hay không mà lại đổi cách xưng hô,bởi vốn Angin chả thân thiết gì với người thân của cậu, với cả cậu ta nghĩ mình cũng chẳng có nghĩa vụ này.Tính tuổi thật thì cậu ta lớn tuổi hơn ông Tok đấy

"Cháu có vẻ trầm tính nhỉ?Thế mà Boboiboy kể với ông là cháu tăng động,vô tri và dễ nói chuyện lắm"

Ông Tok vẫn đứng ở cửa và cười híp mắt khi nói câu đó,Angin nghe xong thì giật mình mà ngồi dậy.Angin có hơi ngạc nhiên khi cậu nhắc tới mình,lại còn có cái đánh giá về cậu ta nữa

"Có lẽ là cháu như thế thật..chỉ là cháu không quen khi nói chuyện với người lạ thôi"

Angin vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc của mình để nó gọn gàng hơn chút.Ông Tok nghe thế thì nét mặt có hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền mỉm cười nhẹ.Ông Tok vừa chống tay ra sau lưng, vừa cười cười đi tới gần.Angin không hiểu nên cứ theo phản xạ mà ngồi dịch ra sau

"Cháu nói như vậy thì mối quan hệ của cháu với Boboiboy có vẻ tốt nhỉ?"

"Ý ông là sao?"

"Ý ông là đối với cháu ông là người lạ nên cháu có vẻ như không thích ứng được. Nhưng với Boboiboy thì chắc cháu thật sự coi thằng bé là bạn, người quen nên cháu mới thoải mái khi ở gần thằng bé đúng chứ?"

Nghe ông Tok nói mà Angin ngẩn người ra.Cậu ta là bị câu nói của ông làm cho hoang mang.Angin im lặng ngay giây sau,cậu ta chỉ đang ngẫm lại thôi.Bởi nghe ông Tok nói có vẻ đúng.Ngay từ ban đầu,Angin đã quá khích với cậu,dù lúc đó là vừa được mở khóa nên có hơi mất kiểm soát.Nhưng những lần sau thì Angin vẫn giữ thái độ vui vẻ,thích thú và tò mò ấy đối với cậu, như rằng nó được lập trình sẵn vậy

Nhưng nói đến việc Angin coi cậu thực sự là bạn thì chưa chắc.Ý là, Angin chỉ thích chơi đùa với cậu thôi,chứ không nghĩ cả hai sẽ là bạn

"À dạ,chắc đó là ý cháu muốn nói đấy"

Thôi thì cậu ta vẫn chưa chắc nên trả lời đại vậy, nhưng làm sao qua được mắt ông Tok được chứ.Ông sống trên đời dạy thằng bố cậu,giờ ông cũng là người nuôi cậu từ khi cắt rốn xong.Cho nên ông Tok nhìn qua là biết Angin đang suy tư điều gì đó rồi

"Có phải cháu đang phân vân về mối quan hệ giữa cháu với thằng bé đúng không?"

Đù!Một phát chí mạng!Trúng tim đen luôn,Angin giật thót mà nhìn vào đôi mắt già của ông Tok.Có chút e dè mà Angin vô thức nắm lấy tay của cậu,ông Tok cũng phát hiện thấy rồi nói

"Cháu có vui khi chơi với Boboiboy không?"

". . . Có ạ.."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com