Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♥︎

"𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙢𝙮 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩
𝙄𝙛 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙗𝙮 𝙢𝙮 𝙨𝙞𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧."

Gửi mối tình đầu cũng như cuối cùng của em, Park Seo Ham.

Tính đến hôm nay thì cũng gần một năm kể từ khi chúng ta góp mặt trong bộ phim Semantic Error.

Nhắc đến bộ phim, em lại nhớ, không phải nhớ về tình tiết phim, cũng chẳng phải nhớ tới thời khắc tác phẩm đã thành công như nào..

Mà em nhớ về cách em đã rơi vào lưới tình của anh như nào.

Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, để đọc kịch bản phim, em vốn chẳng thấy anh có gì đặc biệt, không thấy anh có gì để em mê mẩn đến giây phút này.

Cho đến ngày mà anh đưa em một cốc americano, rồi nói với em rằng:

"Cùng cố lên nhé."

Anh biết, lúc đó em cũng như mọi người trong đoàn phim đều đang rất mệt mỏi. Nên anh đã cười thật tươi, không biểu lộ sự hao mòn trong sức lực ra ngoài.

Anh ân cần với tất cả mọi người, khuôn miệng cười khiến đôi mắt cũng cười theo, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của em.

Chỉ với một hành động nhỏ đó, em tự tin khẳng định rằng trái tim em đã lệch mất một nhịp.

Và sau đó, em và anh đã thành công quay được phân cảnh mà ta làm lỗi nhiều lần trước.

Em đã nghĩ em có thể quay được cảnh đó, chắc là do được anh tiếp sức.

Tối ngày hôm đó, em gần như trằn trọc cả đêm, hoàn toàn không ngủ được do một thứ cảm xúc mới lạ nở rộ trong tim.

Phải mãi đến sáng sớm, em mới có thể chợp mắt một chút do kiệt sức. Cho nên ngày hôm đó em đã đến trường quay muộn.

Dù cho sau khi quay, anh phải tiếp tục chạy lịch trình. Nhưng khi phải đợi em vì đến muộn, anh vẫn không nửa lời trách móc.

"Không sao đâu, bây giờ chúng ta quay nhé."

Em biết là anh không giận đâu, nhưng em lại tự bực bội với chính mình, không chỉ ảnh hưởng đến anh, mà cả đoàn phim cũng phải chờ.

Vậy nên em đã đặt báo thức sớm hơn một tiếng so với bình thường, để tránh việc dậy muộn xảy ra lần nữa.

Bất ngờ thay, khi em đi ra ngoài, đã thấy anh ngồi trên chiếc xe máy, trước cửa chung cư nhà em.

Em có chút hoảng hốt, làm sao anh biết được nơi này, hay chắc anh chỉ đến tìm người quen ở đây thôi.

"Jae Chan à!"

Em giật bắn mình khi nghe anh gọi, thì ra 'người quen' đó lại chính là em. Em từ từ bước đến, hỏi anh một số câu.

"Sao..sao anh lại biết chung cư nhà em thế?"

"Anh hỏi anh quản lí của em á. Để tránh việc em đi trễ, từ giờ anh sẽ tới chở em đi."

"Trời, em không cần đâu mà, như thế lại còn phiền anh nữa."

"Không sao đâu, tiện đường nên anh qua đưa em đi luôn."

Mãi về sau, em mới biết là anh nói dối, nhà anh thì ở giữa phim trường với nhà em, vậy mà anh vẫn qua đón em.

"Chúng ta đi chứ?"

Em gật đầu, trèo lên xe anh. Vừa leo lên, anh đã kéo hai tay em, ôm chặt vào eo anh.

"Ôm chặt một chút, kẻo ngã đó."

Em làm theo, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cơ thể em, khiến em cảm thấy dễ chịu và ấm áp, khiến em chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Và rồi, cảnh quay cuối cùng của bộ phim cũng tới, điều mà em thật sự không muốn.

Có lẽ vì khoảnh khắc đó đã quá yêu anh, nên em mặc kệ, chẳng cần biết là Park Seo Ham hay Jang Jae Young.

Chỉ cần là anh, em nguyện ở bên.

Tuy nhiên trong phim, Jang Jae Young và Chu Sang Woo yêu nhau, là một cặp đôi.

Còn ngoài đời, lại là Park Jae Chan yêu đơn phương Park Seo Ham.

Trớ trêu làm sao!

Vậy nên em ước, ước rằng bộ phim sẽ không bao giờ kết thúc, để em mãi được ở bên anh, được anh đưa đến phim trường hàng ngày.

Cũng không hiểu ai đã làm gì, nhưng ngày hôm đó em lại quyết định tỏ tình với anh.

"Anh Seo Ham.."

"Sao thế Channie?"

"Em..em thích anh.."

Em chần chừ nói ra, không vòng vo, không dùng lời lẽ hoa mĩ gì cả.

"Anh biết, anh cũng quý Channie mà."

"Không! Ý em là..yêu cơ.."

Anh dường như nhận ra, nhìn em với ánh mắt mang đầy bất ngờ.

Em khẽ liếc lên nhìn biểu cảm của anh, chỉ là sự bất ngờ, không vui vẻ cũng không giận dữ.

Tuy nhiên tình hình đó lại khiến em càng thêm khó xử, em quyết định quay người bỏ đi, lên xe cùng với quản lí quay về kí túc xá của Dongkiz, không một lời tạm biệt.

Sau đó, cả em và anh đều không nhắn tin cho nhau, dù chỉ một câu, hoàn toàn khác so với lúc quay phim.

Vài ngày tiếp, cả nhóm đã được quyết định sẽ qua Mĩ để quay MV và quảng bá.

Ban đầu em đã rất vui, vì đó là một cơ hội tốt, giúp cả nhóm sẽ càng thành công ở nước ngoài.

Nhưng em bỗng thấy chạnh lòng, khi nghĩ đến anh. Mặc cho dạo này chúng ta đều hành xử như không quen biết, nhưng em vẫn không muốn xa anh.

Dù sao thì em cũng không thể làm trái lệnh công ty, vậy nên em cũng chỉ biết buồn rầu một lúc, rồi vẫn phải tỏ ra vui vẻ với các thành viên.

Em cũng định báo với anh, nhưng nghĩ lại, có khi anh cũng chẳng muốn biết, nên em lại dừng.

Trong suốt thời gian quảng bá, cả nhóm không được sử dụng điện thoại, khi nào live giao lưu với fan thì sẽ dùng điện thoại của quản lí.

Ngày nào trước khi đi ngủ, em cũng nhớ lại về những kỉ niệm trước kia. Những kí ức vui vẻ, nhưng đối với em lại đau xé lòng. Chỉ là, nước mắt em cứ tự động tuôn ra, thế thôi.

Kết thúc ba tháng cho đợt quảng bá, bao gồm cả luyện tập, quay MV và chạy show. Về đến Hàn Quốc, em bật chiếc điện thoại của mình lên.

Thật sự em không dám mong sẽ có một lời nhắn nào từ anh. Em vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc khung chat của ta kết thúc từ hôm đó rồi.

"Jae Chan à..Em có ở đó chứ?"

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Cuộc gọi nhỡ"

"Cuộc gọi nhỡ"

"Park Jae Chan! Em đang ở đâu?"

"Cuộc gọi nhỡ"

"Đừng lẩn tránh anh, anh muốn nói chuyện!"

..

Em thật sự hoảng hốt, nhìn vào con số 99+ mà bất ngờ. Rốt cuộc điều gì lại thôi thúc anh gặp em đến như vậy?

"Em ở đây, chúng ta ra sông Hàn đi, em sẽ giải thích với anh."

Em liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi, tức tốc di chuyển đến điểm hẹn. Khoảng 15 phút sau, anh thở hổn hển chạy đến chỗ em.

"PARK JAE CHAN! RỐT CUỘC EM ĐI ĐÂU MẤY THÁNG NAY?"

Nhìn thấy bộ dạng bực bội của anh, em vừa muốn nhanh chóng giải thích, vừa thấy có chút đáng yêu.

"Seo Ham à anh bình tĩnh, thật ra là em qua Mĩ để quảng bá album mới. Điện thoại bị tịch thu nên không biết anh nhắn."

Anh lúc này mới dần dịu lại, hít thở đều. Gương mặt lộ ra nét đã hiểu lí do em mất tích.

"Thì ra là vậy..Nhưng sao em không báo anh một câu?"

"Ờm..chuyện này khó nói lắm. Còn anh, sao lại hẹn em ra nói chuyện?"

Anh đưa tay ra sau lưng em, đẩy em đến trước. Môi chạm môi. Khiến em hoàn toàn bất ngờ.

Hương vị ngọt ngào từ cánh môi anh, đã bao lâu rồi em mới có lại cảm giác này.

Liệu có phải chúng ta đang quay một tập đặc biệt của Semantic Error?

"Jae Chan à, em còn yêu anh chứ?"

Câu hỏi ấy khiến em ngập ngừng. Kịch bản tập đặc biệt đây sao? Nó khiến em đau lòng đấy.

"Em..em còn..ngày nào cũng yêu anh da diết."

"Vậy là được rồi."

Anh kéo em thêm một lần nữa, tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn.

Dù là thật hay giả, tại thời khắc này em mặc kệ.

Kết thúc nụ hôn, em liền ngó nghiêng xung quanh, như cố gắng tìm một thứ gì đó.

"Em kiếm gì sao?"

"Máy quay. Chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi."

Anh nghe vậy liền bật cười lớn, khiến em không hiểu chuyện gì.

"Chúng ta đâu phải đang ở phim trường. Lúc đi máy bay đầu em bị đập đầu vào đâu sao?"

Seo Ham buông ra một lời đùa, nhưng nó lại khiến Jae Chan nhận ra tình hình hiện tại.

"Vậy là..là thật sao?"

"Anh đâu có giỡn với em."

Jae Chan mở to mắt nhìn Seo Ham, khiến anh lại bật cười nhẹ.

"Sau khi em tỏ tình, anh đã mất một khoảng thời gian để suy nghĩ. Và Jae Chan à, anh yêu em, nhiều như cách em yêu anh."

Jae Chan bắt đầu không kiềm được cảm xúc, hai khoé mắt bắt đầu đọng nước.

"Anh đã muốn tỏ tình lại với em, nhưng nhắn tin hay gọi, em đều không trả lời. Anh cứ nghĩ em đã trốn anh luôn rồi cơ."

"Anh..anh biết không, khi quảng bá, đêm nào em cũng nhớ tới anh."

Em tiến đến, ôm chặt anh, có lẽ vì sợ sẽ mất anh.

"Anh xin lỗi, xin lỗi Channie nhiều."

Em khóc lớn hơn, nước mắt em chảy xuống thấm xuống chiếc áo anh đang mặc.

Ánh hoàng hôn đỏ rực từ trên bầu trời cao chiếu xuống mặt sông Hàn, chiếu xuống tình yêu đôi ta, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của anh và em.

"Jae Chan à, từ giờ.."





"Channie ơi, ra ăn tối đi em ơi."

Seo Ham gọi Jae Chan, nhưng mãi cậu không ra. Thế nên anh đành phải vào phòng gọi.

Anh gõ cửa hai ba lần rồi mở cửa vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang cắm cúi ngồi viết một thứ gì đó.

"Channie, em đang làm gì thế?"

"À dạ, không có gì đâu anh."

"Ra ăn tối thôi, anh nấu xong rồi."

"Đợi em một chút, em viết sắp xong rồi."

"Mà em viết cái gì thế?"

"..Câu chuyện của đôi ta."





"..chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, cùng sống một cuộc đời hạnh phúc nhé."

"Em đồng ý. Chỉ cần có anh, thế là đủ."

-Park Jae Chan-

-

một chiếc fic HE để chữa lành những con tim bị tổn thương bởi fic trước🥲 kbt đủ soft với mng chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com