Chương 4: Cuộc Họp (Phần 1)
Khi xe đến nơi cũng là lúc Takemichi tỉnh giấc, một giấc ngủ ngắn không đủ để xóa tan đi sự mệt mỏi của em, nhưng trước mắt Takuya, em vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh lùng và có phần xa cách. Takuya đã theo em nhiều năm, không cần hỏi cũng hiểu, anh không nói gì, chỉ mở cửa xe, xuống trước rồi mời Takemichi xuống sau.
Rời khỏi xe, cả hai chậm rãi đi vào, những người phục vụ đã được dặn dò từ sớm, ngay lập tức đưa cả hai lên phòng VIP ở tầng ba. Bên trong phòng lớn, ở giữa là một cái bàn tròn và mười bốn chỗ ngồi đã được đánh dấu sẵn, lần lượt tương ứng với mười một đội trưởng từng phiên đội, chủ tịch, phó chủ tịch và tổng cố vấn tài chính của tập đoàn.
Hiện tại, bên trong đã có vài người là đội trưởng nhất phiên, nhị phiên, lục phiên, thất phiên và những đội phó đắt lực của họ. Takemichi đảo mắt một vòng căn phòng, em chẳng thèm chào hỏi ai mà cứ đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, sát ngay phía bên phải là chỗ ngồi của chủ tịch. Đáng lí, theo thứ tự em sẽ ngồi cách ghế của chủ tịch ba ghế (Ghế của phó chủ tịch và cố vấn tài chính ở hai bên ghế chủ tịch) nhưng em đâu chỉ là tên đội trưởng bình thường.
Đội trưởng nhị phiên - Mitsuya lên tiếng:"Lâu rồi không gặp Takemichi, nghe bảo đội của cậu được Mikey trọng dụng lắm"
"Nếu nói việc bọn tôi phải xử lí đống rác của các người là được trọng dụng thì cảm ơn, nó chẳng giúp được gì cho chúng tôi cả"
"..." Mitsuya im lặng, cười cười nghĩ"Tên nhóc này, mấy năm rồi mà tính vẫn không đổi được... Chỉ có cái đó là thay đổi tốt..."
Đội trưởng lục phiên là Kisaki nãy giờ vẫn tập trung vào Ipad vì hắn còn công việc chưa giải quyết xong, hắn chỉ rời mắt một vài giây khi em bước vào phòng, xong hắn cũng hiểu con người của em nên cũng chẳng quan tâm lời em nói. Mặt khác, đội phó của hắn - Hanma lại nhìn em cười dâm tà, thỏa mãn.
Bên nhất phiên, Baji hay Chifuyu từ đầu không lên tiếng vì trước đó họ đã đụng độ riêng em rồi, cái giá một tỷ yên với họ vẫn khá đau đớn, nên họ không ngu gì mà lên tiếng nữa.
"Này Hanagaki, lời đề nghị lúc trước của tôi cậu vẫn không đồng ý à?"
Izana lên tiếng, hắn là đội trưởng thất phiên, anh trai nuôi của chủ tịch, cũng là kẻ từng muốn cưỡng hiếp em khi mới gặp em lần đầu ở cửu phiên đội, em khi đó vẫn là thuộc hạ dưới trướng sếp cũ.
"Cái giá đó của anh chỉ nên dùng ở phố đèn đỏ mà thôi Kurokawa"
Izana cười nhẹ hỏi lại:"Nếu cậu muốn tôi vẫn có thể cho cậu nhiều hơn"
"Vậy tôi muốn cái đầu của anh lẫn tên đội phó đó thì sao?"
Nói xong em đưa tay lên cổ ám chỉ việc chặt đầu khiến sắc mặt Kakucho tối sầm, anh nghiêm trọng nói:"Takemichi cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu"
Takemichi lạnh nhạt nhìn anh rồi liếc sang Izana, khinh thường nói:"Chủ chưa nói xong đã để cho chó sủa bậy rồi, coi bộ anh quản lí thất phiên đội cũng yếu kém thật"
Em vừa dứt lời thì bầu không khí cũng chìm vào sự tĩnh lặng, ngột ngạt.
Bọn họ đều đã sớm quen với điều này vì mỗi lần họp thì chuyện này sẽ lặp lại, Takemichi rất thích sỉ nhục bọn họ, đơn giản vì hầu hết bọn họ đều từng muốn lên giường với em, cũng từng có một người thành công, tiếc rằng hắn chỉ có sống hết ngày đó.
Khi Takemichi mới trở đội phó của cửu phiên, những lời nói của em lúc đó tính sát thương còn cao hơn bây giờ, thậm chí vì nó mà còn xảy ra trận đánh nhau giữa bảy đội trưởng trong băng với em, cơ thể em thì không cường tráng như họ mà chỉ bình thường, nói đúng hơn thì cân đối nhưng không có sức mạnh.
Ai ngờ em lại thắng được toàn bộ, lí do thắng bởi vì em là kẻ không sợ chết, là kẻ điên chính hiệu, thậm chí họ còn tưởng em đã mất đi cảm giác đau đớn. Cảnh tượng lúc đó rất kinh hoàng, đến nỗi mỗi khi nhớ lại Hakkai còn mừng vì bản thân cùng Mitsuya đang đi làm nhiệm vụ, đến khi về tới thì mọi chuyện đã diễn ra xong.
Anh nhớ khi đó, ở giữa đại sảnh ở trụ sở chính, Takemichi một thân một mình, tay chỉ cầm một con dao quân đội sắc bén, đã chém bị thương, hạ gục bảy đội trưởng, sáu đội phó và cả hai anh em Haitani, trong đó đội trưởng cửu phiên đã bị em đâm mười tám nhát, chết ngay tại chỗ.
Takemichi trong vụ đó cũng không may mắn mấy, em bị đâm hai nhát ở bụng, bị chém bốn nhát ở ngay lưng và hông bởi kiếm của Sanzu, ngoài ra còn bị chém đứt 2 ngón tay là ngón trỏ và áp út ở bàn tay phải - Đã được phẫu thuật nối lại sau đó.
Sự kiện đó cũng đánh dấu ngày Takemichi bước lên hàng đội trưởng, có quyền lực và tiếng nói lớn trong băng đảng của họ. Em là kẻ duy nhất trong hàng ngũ cốt cán không đi theo Mikey khi họ vẫn còn là một băng đảng bất lương không quyền lực trong giới xã hội đen.
Tiếng cửa mở ra, tạm thời phá vỡ bầu không khí, người bước vào đầu tiên là Draken, anh nói:"Lại vậy nữa rồi... Một năm chưa đến hai cuộc họp mà bọn mày vẫn thế! Muốn Mikey nổi điên nữa hay gì?"
"..." Takemichi im lặng không phản bác, em liếc nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh.
Draken nhìn em, anh hơi ngập ngừng nói:"Takemichi... Haizz, thôi bỏ đi"
Rồi anh quay sang mọi người thông báo:"Mikey và mấy người kia đến rồi, đang ở dưới sảnh, chuẩn bị họp!"
Takemichi phất tay, ý kêu Takuya rời đi bởi vì anh không đủ phận sự để nghe, anh cũng chỉ là thư ký riêng của em, còn đội phó thật sự là Akkun, nhưng anh hiện tại đang ở Osaka để cướp một đơn hàng lớn thay em.
Takuya vừa rời đi thì nhân vật chính bước vào, từ phía sau hắn ôm lấy cổ Takemichi, giọng trầm khàn đầy dục vọng, hắn thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
"Chào em yêu, sau bao nhiêu tháng em vẫn đẹp như vậy, thật muốn đụ chết em quá mà~"
-----------------------------------------------------
Emma: Mọi người cmt fic muốn tui viết tiếp theo và tui sẽ trả hàng nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com