Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc Họp (Phần 2)

Takemichi liếc nhìn cánh tay của Mikey, nhăn mặt khó chịu nói:"Rất mừng vì cơ thể ngài còn nguyên vẹn đến đây"

Mikey nghe vậy không giận, mà còn hôn chụt một cái lên má em, hắn cười tươi nói:"Em vẫn hài hước như ngày nào... Đến chỗ tôi đi Takemichi, không có em thật buồn chán"

Takemichi đảo mắt, em không biết từ khi nào bản thân lại có khiếu hài hước đấy. Mikey thấy em như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hôn em thêm một cái rồi ngồi về vị trí, những người còn lại sớm đã quen nên cũng không ai lấy gì làm lạ.

Những chỗ ngồi trống bắt đầu được lấp kín, chỉ còn dư hai chỗ do bọn họ không kịp có mặt ở đây, đứng xung quanh là những tên đội phó đắc lực của mỗi đội. Những món ăn bắt đầu được bưng ra, từng món từng món không có cái nào là Takemichi thích ăn.

Em vẫn không có biểu cảm ghét bỏ gì nhưng tay thì không đụng đũa, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện, Takemichi thì vẫn giữ thái độ xa cách, chén của em sạch bóng chỉ có ly nước là vơi đi rồi lại được phục vụ rót đầy.

Draken là người tinh ý, anh sớm nhận ra Takemichi- Người chỉ thích ăn đồ Nhật sẽ không đụng đũa vào bất cứ món nào, nên trước khi vào anh đã kêu người đi mua một vài món ăn nhật ở nhà hàng gần đó cho em.

Cuối cùng đồ ăn của Takemichi cũng lên, là món cà ri gà có phủ lá vàng trên, đồ ăn vẫn còn nóng hổi cho thấy nó được đám thuộc hạ di chuyển cẩn thận như nào. Cầm muỗng lên, Takemichi nói "Xin phép dùng bữa" rồi bắt đầu ăn. Em ăn rất từ từ và chậm rãi, vừa ăn em vừa lắng nghe những thông tin cơ mật đang được bàn luận.

"Ở Akita sao rồi Kisaki?" Mikey như mọi lần bắt đầu tra hỏi.

"Có vài con chuột cống không chịu yên phận nhưng bọn tôi cũng sớm trừ khử rồi"

"Tao nghĩ không chỉ vài thôi đâu, ở Gunma địa bàn của nhị phiên bọn tao cũng xuất hiện kha khá rồi, mỗi lần dọn dẹp là mỗi lần phiền phức" Mitsuya chán nản nói, dạo gần đây không hiểu sao mấy băng nhóm nhỏ lẻ lại liên kết, tập trung đánh vào tòa nhà trụ sở của đội mình, dù cả đội không tổn thất gì nhiều, chỉ vài tên yếu đuối chết thì chứ ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận lớn cũng khiến anh bực mình rồi.

"Ở Tottori cũng thế, bọn chúng khiến Angry ngày nào cũng phải nổi điên lên" Simley cười tươi nói, hôm nay anh giống như Takemichi, không đi cùng đội phó vì em trai của anh cũng đang nhận một đơn hàng lớn ở Osaka.

Rồi từng tiếng từng tiếng phản hồi vang lên, Kochi của thất phiên, Saitama của tam phiên, Hokkaido của thập phiên, những nơi này đều đột nhiên xuất hiện những con chuột cống liên kết lại với nhau để tấn công các trụ sở của đội họ. 

Việc các băng đảng đấu đá nhau là chuyện bình thường nhưng hợp tác với nhau rồi đánh đến bọn họ là điều hiếm có, hơn hết nó còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều đội chứ không phải chỉ một hai đội.

Đột nhiên Taiju hỏi:"Ở Tokyo không có chuyện gì sao?"

Baji đáp lại:"Đương là không rồi, đám chuột đó cũng manh động lắm chứ, bọn tao cũng bỏ sót vài tên rồi"

"Làm không tới lại đổ thừa chúng manh động" Takemichi cắt ngang, giọng khinh thường nói.

"Mày có ý gì?!"

Takemichi ngó lơ không thèm đáp lại hắn, em quay sang nhìn Mikey, báo cáo:"Bọn tao đã bắt được sáu tên nội gián, bốn tên đã được gửi về trụ sở chính để bọn mày tự xử"

"Đám còn lại đâu?"

"Mày không cần biết"

Bọn họ thật ra cũng không cần hỏi rõ em làm gì, vì ai cũng biết hai tên đó đề đã trở thành đồ chơi riêng cho Takemichi, bọn hắn chẳng cần những cái xác không nguyên vẹn để làm gì, chỉ tổ chật đất.

"Được thôi~ Mày lại làm tao yêu mày hơn đấy Takemichi~"

Mikey lại bắt đầu một màn tán tỉnh em, nếu với bọn họ, Takemichi mang một vẻ đẹp khiến họ muốn một lần nếm thử thì với hắn, nó còn là sự điên cuồng khi gặp đồng loại, đặc biệt còn máu lạnh và tàn bạo hơn cả hắn.

"..." Takemichi buông muỗng, em lại hết muốn ăn rồi.

Draken nhìn xong vẫn chỉ có thể thở dài, nếu trong đám bọn họ ai gắn bó lâu nhất với Takemichi thì chỉ có mỗi anh, vì anh là người đã mang tên nhóc này từ cửa tử trở về, rồi đưa em vào tổ chức. Anh như người anh trai đối với em, chăm sóc em trong âm thầm nhưng đứa trẻ này vẫn như con chó hoang, sẵn sàng cắn bất cứ ai, nếu anh không phải ân nhân của em thì có lẽ không ai có thể khiến em ngoan ngoãn, im lặng không chửi người mỗi lần họp băng.

"Takemichi..." Draken nhẹ giọng "Nể mặt tao mà ngoan ngoãn tí đi, lần trước họp chưa xong mày đã phá rồi, lần này là bất đắc dĩ"

Takemichi vẫn không thèm liếc đến anh, sự khinh thường vẫn còn hiện trong ánh mặt, có điều lần này em lại lấy tai nghe ra đeo, cắt đứt bản thân khỏi cuộc họp trước mắt. Draken hiểu em đã chấp thuận, thà để em như vậy chứ nếu lỡ lời, em bắt được lại xỉa sói thì mệt.

Lát nữa anh sẽ gửi bản tóm tắt cuộc họp cho thư kí riêng của Takemichi.

Người vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ, Kokonoi lúc này mới lên tiếng:"Tao đã nhận được tin từ South, ở Mexico đơn hàng đã bị cướp mất, đám thực hiện là một băng đảng xã hội đen nhỏ ở Anh Quốc"

Kokonoi hiện tại là tổng cố vấn tài chính của Touman, tài năng này giúp anh có một vị trí đặc biệt, không phải đội trưởng nhưng quyền lực lại ngang bằng, có khi lại hơn, còn được xem là một trong hai cánh tay đắc lực của Mikey.

Baji ngã lưng, nhìn lên trần nhà, buồn chán nói:"Băng đảng nhỏ gì chứ, bọn chúng có gan làm, đã vậy còn thành công thì tên South đó cũng nên mổ bụng tạ tội đi là vừa"

Bọn họ không phải đồ ngu, đội của South như nào bọn họ đều biết, thất bại chỉ có thể nói là do thế lực đằng sau của băng đảng kia. Mikey nhìn sang Muto nói:"Đội của mày với Takemichi chuẩn bị đi, sang Anh đập nát tụi nó cho tao"

Hắn gằn giọng thể hiện sự tức giận dù biểu cảm của hắn vẫn là sự bình thãn. Takemichi dù không nghe thấy gì nhưng vẫn tinh ý nhận ra tình hình nghiêm trọng hiện tại, có lẽ sắp tới em lại có thêm nhiệm vụ đây.

Takemichi thầm nghĩ:"Thật tẻ nhạt, không bằng ở nhà tiếp tục rút móng tụi nó"

------------------------------------------------------------------

Emma: Mọi người cmt fic muốn tui viết tiếp theo và tui sẽ trả hàng nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com