Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - chương III.

KẺ SĂN THẦN NGẠO MẠN.

Pháp sư nhỏ - Lucont Everly.


Astralis là một thế giới mà phép thuật không phải là một món quà mà là một sự nguyền rủa—một dòng chảy vĩnh hằng nuốt chửng những kẻ yếu. Ở nơi mà những kẻ cai trị không phải là con người, mà là những vị thần lạnh lùng, Lucont Everly đã sinh ra, không danh phận, không gia đình, không nơi để gọi là nhà.

Từ khi có nhận thức, cậu đã bị bán vào một tổ chức buôn người, trở thành một kẻ không hơn gì một món hàng. Những kẻ cai quản nơi đó không phải là con người, chúng là những kẻ lang thang giữa ranh giới sống chết, những kẻ không có tên, chỉ có những con số khắc trên cổ tay như một dấu ấn của sự sở hữu. Lucont cũng vậy. Cậu không có quyền lựa chọn, không có quyền phản kháng. Cậu chỉ tồn tại, lặng lẽ làm theo những gì được bảo, như một con rối không cảm xúc. 

 Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ma thuật—thứ mà chỉ những kẻ mạnh mới có thể nắm giữ—lại trỗi dậy trong một kẻ nô lệ như cậu. Một ngày, khi bị dồn đến bờ vực sống chết, cậu đã vô thức triệu hồi một trận mưa sét kinh hoàng, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh dậy, cơ thể đã ướt đẫm trong cơn mưa của chính mình, xung quanh chỉ còn lại tro tàn và xác chết. 

 Từ đó, cậu bỏ trốn, trở thành một pháp sư lang thang, sống giữa những tàn tích của thế giới, không thuộc về đâu cả. Cậu không có mục tiêu cao cả, không có giấc mơ vĩ đại. Cậu chỉ muốn tồn tại. Nhưng Astralis không phải là một thế giới cho những kẻ "chỉ muốn tồn tại". Cậu không thể trốn mãi khỏi số phận của mình. 

 Một ngày nọ, một tổ chức đã tìm đến cậu—không phải để săn lùng hay giết cậu, mà để chiêu mộ cậu. "Ngươi có biết những vị thần thực sự là gì không?" Họ hỏi cậu. "Ngươi có muốn biết vì sao thế giới này mục nát như vậy không?" Và lần đầu tiên, cậu đứng trước một lựa chọn. 

 Đi theo họ, hoặc tiếp tục lang thang vô định cho đến khi bị bóng tối của thế giới này nuốt chửng.


Lucont không tin ai cả. Cậu đã sống trong một thế giới nơi lòng tin là thứ xa xỉ, nơi chỉ cần một giây lơ đãng cũng có thể mất mạng. Nhưng tổ chức kia—những kẻ tự xưng là "Thợ Săn Thần"—lại không giống những kẻ mà cậu từng gặp.

Họ không mang vẻ ngoài của những kẻ quyền lực, không khoác lên mình ánh hào quang của những anh hùng. Họ chỉ là những con người bình thường, những kẻ sống sót giữa sự mục nát của Astralis. Nhưng trong mắt họ, Lucont thấy được thứ gì đó khác biệt—một ngọn lửa không bị dập tắt bởi nỗi tuyệt vọng của thế giới này.

"Ngươi có biết những vị thần thực sự là gì không?"

Hắn hỏi cậu lần nữa. Một người đàn ông với mái tóc màu tro, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Không giống những kẻ cuồng tín hay những kẻ khao khát quyền lực, hắn nói với Lucont bằng một giọng điệu đầy mỉa mai, như thể ngay cả chính hắn cũng không tin vào lý tưởng của mình.

"Chúng không phải là những vị cứu thế, cũng không phải là những thực thể toàn trí toàn năng. Chúng là những kẻ thống trị. Những kẻ kiểm soát. Chúng là những kẻ quyết định ai sống, ai chết. Và chúng coi con người như lũ côn trùng."

Lucont im lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Đối với cậu, thần thánh chỉ là một khái niệm xa vời—những thực thể tồn tại bên ngoài thế giới này, những kẻ không quan tâm đến sự sống chết của những con người nhỏ bé như cậu. Nhưng khi hắn nói, cậu chợt nhận ra một điều.Thế giới này đã bị cai trị bởi những kẻ cậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng vẫn luôn cảm nhận được. Những quy luật bất thành văn, những bí ẩn chưa từng được giải thích, những trận chiến không có hồi kết. Một thế giới nơi con người chỉ là những quân cờ.

Và cậu đã quá mệt mỏi với việc làm một quân cờ.

"Ngươi có muốn biết vì sao thế giới này mục nát như vậy không?"

Lucont nhìn vào mắt hắn. Cậu thấy được một con đường—một con đường mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây. Một con đường không phải của một kẻ chạy trốn, mà của một kẻ tìm kiếm câu trả lời.

Và lần đầu tiên, cậu đứng trước một lựa chọn.

Cậu chọn đi theo họ


------


Tham gia vào Thợ Săn Thần, thợ săn Tinh Linh không có nghĩa là cậu tin vào lý tưởng của họ. Cậu không chiến đấu vì một thế giới mới, cũng không phải vì lòng thù hận với thần thánh. Cậu chỉ muốn biết—muốn hiểu vì sao cậu tồn tại, vì sao Astralis lại trở thành một nơi như thế này.

Tổ chức không chỉ có một mình cậu. Những con người ở đó cũng giống cậu—những kẻ từng là con rối, từng bị chà đạp bởi quyền lực tuyệt đối, từng bị tước đi tự do của chính mình. Họ có những quá khứ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu: Lật đổ những kẻ cai trị.Lucont dần dần trở thành một phần của họ. Cậu học cách kiểm soát ma thuật của mình, cách sử dụng sức mạnh mà cậu chưa bao giờ hiểu hết. Cậu không còn là một kẻ lang thang vô danh nữa—cậu đã trở thành một chiến binh trong cuộc chiến giữa con người và thần thánh.

Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn luôn tự hỏi:

Liệu những kẻ chống lại thần có thực sự tốt hơn thần thánh không?

Astralis không có chỗ cho những kẻ mơ mộng. Nếu muốn thay đổi thế giới, cậu phải sẵn sàng đổ máu. Và nếu muốn tồn tại, cậu phải sẵn sàng đánh đổi chính bản thân mình.Nhưng đến khi nào?

Khi nào thì con người thôi trở thành quân cờ? Khi nào thì thế giới này thực sự tự do?

Và quan trọng hơn hết—

Liệu cậu có thể tồn tại đến lúc đó không?


Nhưng tổ chức kia—những kẻ tự xưng là Thợ Săn Tinh Linh—lại không giống những kẻ mà cậu từng gặp.Họ không mang vẻ ngoài của những chiến binh cao quý, cũng không khoác lên mình lớp áo choàng hoa mỹ của các pháp sư. Họ là những kẻ lang thang, những kẻ bị thế giới chối bỏ, những kẻ từng nếm trải sự tàn khốc của ma thuật và quyết định đứng lên chống lại nó. Nhiệm vụ của họ là săn lùng các Tinh Linh—những thực thể thuần túy của ma thuật, những sinh vật mạnh mẽ được sinh ra từ bản chất nguyên thủy của Astralis.

 Lucont không có lựa chọn nào khác. Cậu đã lang thang quá lâu, sống sót nhờ những mảnh bánh vụn và dòng nước bẩn, trốn tránh những cặp mắt thèm khát của những kẻ buôn nô lệ. Khi Thợ Săn Tinh Linh tìm thấy cậu, họ không đưa tay ra cứu rỗi, mà chỉ đơn giản là trao cho cậu một cơ hội: Hoặc chiến đấu, hoặc bị bỏ lại. 

 Và thế là cậu chiến đấu.



[Write by Miana]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fantasy