Trà đen vani
Truyện ngắn là hình thức tự sự cỡ nhỏ tập trung miêu tả một lát cắt của hiện thực, một biến cố hay một vài biến cố xảy ra trong một giai đoạn nào đó của đời sống nhân vật, thể hiện một khía cạnh nào đó của xã hội.
Tôi định viết cho các độc giả thân yêu một chương truyện ngắn nhưng súc tích, chứa đựng đầy đủ thông điệp và tình yêu của tôi đây. Chỉ ngại rằng ý tứ của tôi chưa đủ tốt để truyền đạt cái tình của hai bé chíp bông nhà ta.
𝒯𝑒𝓍𝓉 𝒻𝒾𝒸: AtsuAku
Name: Góc phố này
Pov: fanfic, otp, romance, noir
Tháng mười một. Hôm ấy trời lạnh, tuyết rơi dày, phủ trắng xóa mặt đất. Thành phố cảng Yokohama chìm trong cái lạnh thấu xương, gió rét cắt da thịt.
Đêm, trời tối, các tòa nhà cao tầng lấp lánh đèn, chỗ thì đã nằm yên trong bóng tối. Giữa phố, khu tự trị đặc biệt của mafia cũng không phải ngoại lệ.
Tòa chọc trời lại càng thêm vẻ lạnh lùng, buốt giá. Vẫn có những kẻ tay cầm súng, đeo găng dày, chẳng thiết tiết trời ngoài kia.
Thế giới ngầm không có chuyện kì nghỉ đông, lễ giáng sinh hay lò sưởi miễn phí. Những chú chó hoang vẫn làm việc, mệt nhoài.
Con chó hoang ấy lết thân mình qua một ngõ nhỏ. Vệt máu từ miệng thi nhau chảy ra, rỉ dư vị nặc mùi sắt tanh nồng. Nó khó chịu lê bước nặng nhọc, hơi thở gấp gáp, thân run lên. Rashomon cuốn quanh vết thương mà vẫn thẳng ngăn được hết chất lỏng đặc quánh mùi sắt kia chảy ra. Akutagawa đang bị thương. Hắn biết, điều này thật đáng xấu hổ.
Thân lết đến trước cửa ngôi nhà còn sáng đèn, tay hắn đập mạnh vào cửa. Nhưng chẳng bao lâu, Ryunosuke đã khuỵu xuống. Hắn ngã gục, ngất lịm đi.
Nghe tiếng đập cửa mạnh, cậu trai trong nhà có dự cảm chẳng lành. Cậu vội vã để đống hồ sơ còn dang dở đấy, chạy thật nhanh ra cửa trước. Cậu bàng hoàng, cặp mắt tím pha vàng mở to, đầy sợ hãi. Atsushi cúi xuống, cậu ôm lấy cơ thể gầy gò kia vào lòng, nhanh chân đưa vào căn phòng gần nhất. Tim cậu đập mạnh, nhanh và mồ hôi cứ túa ra. Cậu gỡ Rashomon hết sức cẩn trọng ra khỏi miệng vết thương, sơ cứu nhanh cho Akutagawa và lau qua thứ nhơ nhuốc trên mặt hắn. Atsushi sợ, rằng chỉ một chút sai sót thôi, cậu làm đau người kia. Akutagawa trong quá trình sát trùng vết thương, có những lúc phản ứng với nước ấm, mắt hắn khẽ nheo lại. Rất nhẹ nhưng không mở ra.
Đành là phiền chị Yosano một phen vậy.
" Xin chị đấy. Đây là người rất quan trọng đối với em."
Atsushi cuốn vội cho Akutagawa chiếc chăn mới lấy. Cậu cắp hắn đi như hổ gặm gáy con. Nhanh chóng và mau lẹ, cậu đã có mặt trước ký túc xá của trụ sở thám tử vũ trang. Akutagawa nhanh chóng được giao cho Yosano. Chị ta đón lấy hắn, không khỏi ngạc nhiên trước tình cảnh này.
Không lâu sau đó, Yosano bước ra. Cô tháo đôi găng tay, ra hiệu cho Atsushi vào trong. Phòng bệnh không lớn, nó vừa phải. Một chiếc giường đơn, bàn để đồ đạc lặt vặt, vài bộ quần áo treo trên dây, đôi dép xốp và con mèo mướp nằm cuộn tròn dưới chân giường.
Akutagawa Ryunosuke nằm yên vị trên nệm. Cặp mắt kia vẫn nhắm lại, tay chuyền nước. Atsushi bê vào một tô cháo nóng. Cậu chững lại khi thấy hắn trong bộ dạng ấy. Tại sao còn chuyền nước, còn hôn mê? Chị Yosano có năng lực trị thương siêu phàm cơ mà.
Yosano như hiểu ý, cô để cậu ngồi bên mép giường. Cô nhìn cậu, ôn tồn giải thích.
" Lúc đang trong quá trình điều trị, hắn ta bất chợt tỉnh lại. Để tiếp tục, chị đã tiêm cho hắn một liều an thần. Có vẻ đến sáng mai mới tỉnh lại."
Atsushi ngẩn người một lúc.
" À. Có vẻ như trong cơn mê, hắn ta đã gọi tên cậu đấy."
Tim Atsushi lại hẫng một nhịp.
" Em cảm ơn chị. Chị Yosano thật tốt quá."
Yosano mỉm cười. Cô phất tay, lui về phòng riêng. Để Atsushi tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và áy náy khó tả. Cậu không biết đạt tên nó là gì. Chỉ thấy lòng mình năng trĩu. Atsushi bần thần ngồi đó đến khi tô cháo đã nguội, cậu húp hết sạch. Mai, hoặc bất cứ khi nào Akutagawa tỉnh lại, cậu sẽ làm một món hồi sức. Phải ngon và thật bổ dưỡng.
Hắn tỉnh lại sớm hơn dự tính. Gần ba rưỡi sáng, Atsushi choàng tỉnh bởi nhiều tiếng ho khan, dai dẳng và đứt quãng. Akutagawa nghẹn ngào, ôm lấy bụng để chống đỡ những cơn ho đau đớn kia. Cậu vươn người tới, lao nhanh như một con sóc, đỡ lấy cơ thể hắn, vỗ vỗ lưng cho dịu cơn đau. Cả khăn giấy nữa. Atsushi lau tay hắn, thở dài trước tình trạng báo động của người kia. Một cái hất tay thật mạnh, kèm theo ánh mắt sắc lạnh. Cánh tay của cậu nhóc Atsushi bị gạt đi.
" Đây là đâu?"
" Ngươi không nhớ sao? Hôm qua ngươi về muộn, bị thương nặng còn ngất ra giữa trời. Ta phải nhờ chị Yosano chữa trị cho đấy."
Ryunosuke không nhìn cậu. Hắn gục xuống, co người lại. Phát ra vài tiếng kêu yếu ớt.
" Nhục nhã"
Bần thần và ngượng nghịu. Cậu an ủi hắn bằng mấy câu bâng quơ, đôi lời xin lỗi. Sau đó, cậu trai thoắt đi xuống bếp. Mất hút sau cánh cửa đóng hờ. Akutagawa nằm trong chăn. Tai đã đỏ lên rồi.
Lúc sau, Atsushi bê lên một tô cháo nóng. Hơi ấm cùng mùi thơm của thức ăn bốc lên, thoang thoảng trong không khí. Akutagawa lật chăn, nhìn ngây ngốc cậu trai kia. Kì lạ. Bình thường, hắn luôn là kẻ độc lập, tự chủ trong mọi hoàn cảng. Nhưng lần này, hắn lại để cho cậu trai kia xúc từng thìa cháo nóng mà đưa lên tận miệng.
" Lần sau đừng có quá sức như thế. Nếu không có ta, ngươi đã thế nào không biết."
" Cần cái miệng chó ngươi nói à?"
Tự nhiên Atsushi cảm thấy lòng mình hơi nhói đi một chút. Cái gì mà quan tâm, nhân hậu. Này thì nghe lời anh Dazai giúp hắn một thời gian. Bao nhiêu là rắc rối.
" Ừ. Ta nói lời thừa thãi."
" Cảm ơn"
Người này cũng biết nói câu này sao? Dòng suy nghĩ miên man cùng những trận xung đột nội tâm khiến thìa cháo dừng lại sát miệng hắn. Akutagawa đơ người. Atsushi vẫn trân trân nhìn hắn, cặp mắt sáng màu mở to, đầy những đăm chiêu. Akutagawa mở miệng, thìa cháo vẫn ở đó. Sau vài giây, Atsushi cũng định hình lại. Cậu đẩy muỗng cháo sắp nguội đến nơi vào miệng người kia. Hắn nuốt ngon lành.
" Ta nấu ăn cũng không tệ phải không?"
" Tạm được"
" Hợp khẩu vị ngươi chứ?"
" Đủ làm thằng hầu nhà ta."
Atsushi nhăn mặt. Cơ mà hắn nói đúng. Từ khi hai người sống chung. Hầu như việc nhà toàn cậu làm còn hắn thì tối về muộn, thích thì ăn không ăn thì ngủ luôn. Tóm lại, cũng là bù cho kiếp ở thuê nhà đại gia đấy chứ.
Trời đã gần sáng. Akutagawa đòi về, hắn trèo khỏi giường khoác áo choàng, phóng ra đường trước. Atsushi nhìn theo, chỉ biết cười trừ. Sao cậu cứ có cảm giác như mình có con rồi ấy nhỉ?
Món quà nho nhỏ nhân ngày tết thiếu nhi. Tôi viết cho nàng thơ ấy.
Thân gửi dấu yêu của Châu Dạ Nguyệt.
Ghệ Thảo Chi - Phạm Bảo An
YesIhateMen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com