chương 18
Khi Soonyoung tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, anh giật mình thở hổn hển vội vã tốc chăn chạy thật nhanh vào phòng tắm thật mạnh tay xối một làn nước lạnh vào mặt để khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Tối qua hình như anh đã mơ thấy Eun Byeol thì phải, lại còn trông thấy bản thân mình khóc oà lên như một đứa nhóc trước mặt em nữa, như nhớ ra gì đó anh bối rối chạy thật nhanh ra cửa lại trông thấy chiếc ô còn đọng lại ít nước của ngày hôm qua, anh giật mình xoay người trở về phòng rồi đi thật nhanh đến trước gương. Khuôn mặt trông thì vẫn bình thường thậm chí còn tươi tắn hơn mọi ngày nhưng đôi mắt của anh trông gương lại trở nên sưng húp đến kì lạ
Cốc cốc...
Soonyoung cứ thế ngơ người hồi lâu mặc cho tiếng gõ cửa không ngừng bên ngoài, cho đến khi nhận ra anh đã nghe thấy rõ được tiếng chuông cửa đang vang lên inh ỏi. Soonyoung nghi hoặc bước đến gần cửa, chậm rãi dùng tay hé cửa một khoảng vừa đủ một mái đầu nhỏ từ bên ngoài cũng ví thế mà dần lộ ra. Vẻ mặt tươi cười đang ôm con thỏ bông trên tay hí hửng khi nhìn thấy anh, Soon nhào đến ôm chặt đùi anh vùi mặt vào đó vui vẻ cất tiếng
"Sao chú ra lâu thế ạ? Soon cứ tưởng chú bị người xấu bắt đi mất rồi chứ"
Soonyoung đờ người ra, khuôn mặt đăm chiêu có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hướng mắt về phía Eun Byeol với vẻ khó hiểu
"Đêm qua anh chưa đóng cổng bên ngoài nên thằng bé tưởng anh bị người xấu bắt đi mất, may là cửa chính vẫn khóa"
"Vậy...à, anh quên mất"
Soonyoung đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra mọi thứ hôm qua chẳng phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật, thậm chí anh còn mơ màng đến nỗi quên cả việc khoá cổng, anh ngượng ngùng ho khan rồi dịch người sang bên cạnh
"Cả hai vào đi...anh cũng vừa dậy khi nãy mãi suy nghĩ nên anh không để ý tiếng bên ngoài, thật xin lỗi hai mẹ con"
"Không sao đâu ạ, lần sau chú nhớ khóa cổng rồi hãy vào nhà nha. Cháu xin phép ạ"
Soon vừa bước vào đã há hốc miệng lòng thầm cảm thán vì căn nhà to lớn nó thậm chí còn to hơn gấp mấy lần nhà của cậu bé nữa, nhóc con tò mò nhìn từ trong ra ngoài hết chỗ này đến chỗ khác rồi gật đầu nhìn hết xung quanh cho đến khi tìm thấy mẹ mình đang loay hoay trong bếp mới dám chạy về phía Soonyoung đang đứng đó
"Chú ơi, cúi xuống cháu nói cái này cho chú nghe nè"
"Hửm? Soon muốn nói gì với chú thế?"
"Nhà chú rộng thiệt luôn ạa, nếu chú muốn trở thành bạn trai mẹ cháu thì nhất định mẹ sẽ đồng ý đấy luôn ạ"
Soonyoung giật mình vội kéo Soon về phía Sofa ấn thằng bé ngồi xuống rồi lại xoay đầu xác định rằng em vẫn còn trong bếp mới dám nhỏ giọng nói
"Ai...ai nói với cháu vậy? Sao cháu biết...chú muốn trở thành bạn trai của mẹ cháu?"
"Cháu coi trên phim ạ, cháu thấy chú nam chính trên phim bảo với cô nữ chính nào là cưới anh đi nhà anh to lắm, nhà anh giàu lắm nhất định sẽ lo cho em cả đời, với lại cháu nghĩ chú rất đẹp trai...chỉ thua cháu thôi ạ... nhà chú lại còn rộng nữa nhất định chú sẽ có điều kiện nuôi mẹ cháu đến hết đời này luôn ạa"
"với lại cháu nói cái này cho chú nghe chú đừng nói lại với mẹ cháu được không ạ"
"Soon nói đi"
"Chuyện là đã lâu lắm rồi cháu mới thấy mẹ vui như thế, sáng nay mẹ còn hát ngân nga trong lúc thay đồ nữa...lúc trước cháu thấy mẹ hay buồn lắm có khi mẹ còn khóc nữa ạ, cháu đã vô tình nhìn trong một lần giật mình tỉnh dậy đấy ạ"
Soonyoung nghe xong đã mỉm cười xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, cậu nhóc này so với những đứa trẻ cùng lứa trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc nào cũng ríu rít nói mấy chuyện của người lớn hệt như một ông cụ non nhưng thực chất lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vẻ vô tư, ngây thơ nghịch ngợm thường ngày tưởng chừng như bình thường đối với một đứa trẻ vậy mà lại có những suy nghĩ thậm chí một người lớn trưởng thành có khi chẳng thể nghĩ tới
" Nếu chú trở thành bạn trai của mẹ cháu thì chẳng phải tình cảm mẹ dành cho cháu sẽ được chia đôi sang cho chú sao?"
"Không sao đâu ạ, cháu muốn mẹ hạnh phúc hơn ạ...với lại cháu cũng thích chú lắm lâu rồi cháu mới có người chơi cùng như thế đó"
Đôi mắt nhỏ mỗi khi nhắc về mẹ sẽ trở nên lấp lánh hơn một chút khi vừa nghe xong câu nói của Soonyoung lại có chút buồn bã, có lẽ đứa trẻ này vẫn là vì sợ mẹ sẽ chẳng cần tới nhóc nữa thế mà lại dám trả lời chắc nịch như thế. Soonyoung dịu dàng nắm chặt lấy đôi bàn tay đang bấu chặt lấy chú thỏ bông khẽ nắm chặt hơn
"Như thế là không đúng, phải là sau khi có chú cháu sẽ càng có thêm sự yêu thương nhiều hơn. Không những có mẹ, có thêm cả bà của mẹ và thêm cả chú nữa cháu sẽ được nhiều tình yêu hơn chứ không phải nó sẽ được chia đôi ra đâu, Soon có hiểu không?"
"Vậy nếu chú muốn trở thành bố của cháu thì có được không nhỉ? Cháu cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời với chú sau nhé"
Soonyoung cúi đầu hôn nhẹ vào đôi má phúng phính một cái thật kêu rồi đi mất
Tối hôm đó cả ba quây quần ăn tối cùng nhau, nhìn người con gái đang loay hoay cùng những món ăn ngon miệng được bày biện thật đẹp mắt lại nhìn sang đứa nhóc say sưa xem hoạt hình trên TV lòng Soonyong như càng rộn ràng hơn. Cái cảm giác ấm áp, trọn vẹn như thế rốt cục sau ngần ấy năm trôi qua cuối cùng cũng anh mới có lại được, có lẽ anh đã phải trải qua nỗi cô đơn, lạnh lẽo trong chính nơi anh từng gọi là nhà quá lâu nên một bữa cơm nhỏ với đầy đủ những người mình yêu thương vẫn luôn một khát khao gì đó rất lớn trong tim anh. Soonyoung mỉm cười hạnh phúc, nhìn sang bên cạnh lại trông thấy nụ cười ngô nghê của Soon. Bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình cậu nhóc lại xoay sang miệng chúm chím cất lời
"Chú ơi, cháu đồng ý ạa"
"Đồng ý điều gì với chú Soonyoung vậy Soon?"
"Dạ không có gì đâu ạ, hôm nay mẹ nấu cơm ngon lắm"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com