Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Akutagawa Rynosuke - Điếu thuốc tàn (1)

Tiêu đề :  Điếu thuốc tàn
Warning: maybe OOC

Và tình cảm đó vẫn còn nguyên, nhưng không thể nói ra.

----

Akutagawa lần đầu gặp bạn ở hành lang tầng huấn luyện. Bạn chỉ là một y tá nội bộ, không có gì đáng chú ý.

Bạn đã băng bó cho hắn sau một nhiệm vụ thất bại. Hắn bị chém sâu ở vai, mất máu, ho rũ rượi không ngừng.

Bạn băng bó, hắn cứ không chịu ngồi yên. Bạn gằn giọng:

"Cậu có thể chết nếu không ngồi yên đấy."

Hắn liếc nhìn bạn, ánh mắt đen hoài nghi.

"Tôi không cần cô lo."

Bạn gỡ áo khoác hắn, lau máu khô gần miệng vết thương.

"Không phải lo. Chỉ là nghĩa vụ phải cứu cậu thôi."

Hắn không đáp. Cũng không cảm ơn.

---

Bạn để ý Akutagawa từ lần đó. Không phải vì hắn đẹp trai hay thu hút mà vì hắn giống như một con thú non được dạy cách giết chóc, nhưng không được dạy cách sống sao cho đúng.

Bạn luôn lặng lẽ để hộp thuốc sát trùng trước cửa phòng hắn mỗi tuần, lặng lẽ báo cho bác sĩ chính những cơn ho hắn cố giấu đi, lặng lẽ nhìn hắn qua camera hành lang khi hắn một mình ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc châm lửa.

Akutagawa biết, luôn biết bạn âm thầm làm những việc đó. Nhưng hắn lại chọn cách giả vờ không biết, không nói gì.

---

Một đêm nọ hắn trở về sau một nhiệm vụ khó nhằn. Lúc bạn phát hiện ra hắn, Akutagawa đang nằm trong hành lang giữa, không một ai xung quanh. Áo choàng đen dính đầy máu, cổ họng thì bật ho không ngừng.

Bạn nhanh chóng sơ cứu cho hắn, cúi xuống, nhẹ giọng:

"Bình tĩnh đi. Tôi ở đây."

Câu nói đó khiến hắn mở mắt. Đôi mắt trống rỗng rồi run lên.

"Cô ở đây làm gì...? Đây không phải việc của cô."

Bạn siết chặt băng vết thương:

"Nếu tôi chọn ở lại thì nó là việc của tôi. Còn cậu, ngồi im đi."

Akutagawa bật cười, lần đầu tiên bạn thấy hắn cười, dù chỉ là kiểu cười tan vỡ gượng ép.

"Cô nghĩ cô có thể thay đổi một con chó được huấn luyện để cắn tất cả mọi thứ?"

Bạn nhẹ giọng:

"Không. Nhưng tôi có thể đưa tay và không rút lại, kể cả khi nó có cắn tôi."

"...Cô khó chịu thật đấy"

Bạn nhăn mặt, thắt chặt vết thương của hắn khiến hắn phải lườm một phát.

"Còn cậu, lì lợm khó ưa không kém đâu."

---

Từ hôm đó, Akutagawa không tránh bạn nữa. Hắn không nói chuyện nhiều nhưng sẽ dừng lại khi thấy bạn trong hành lang.
Hắn không cúi đầu nhưng sẽ nghiêng mắt nhìn bạn pha thuốc trong phòng y tế. Không gọi tên bạn nhưng sẽ chặn bạn lại khi thấy bạn đi đâu đó quá khuya.

Một ngày nọ, bạn cằn nhằn hắn:

"Cậu có thể nghỉ một ngày, đâu nhất thiết phải đi suốt thế. Port Mafia không thiếu nhân lực."

"Tôi không cần nghỉ."

"Tôi không nói vì cậu. Tôi nói vì tôi đấy."

Hắn lại im lặng, quay sang nhìn bạn.

"Thật lòng, tôi cảm thấy mệt khi thấy cậu cứ tự đốt mình để tồn tại. Nếu cậu không biết cách sống, thì ít nhất hãy để tôi giúp cậu."

Akutagawa không trả lời. Hôm sau, hắn không ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, chỉ ngồi ở góc phòng y tế, lặng lẽ nhìn bạn viết sổ.

----

Nhưng người như hắn. không được phép yêu

Lần đó hắn nhận lệnh đi đánh phá một căn cứ phản loạn. Lần này là nhiệm vụ không quay về. Bạn biết. Vì Mori đưa hắn "lệnh trắng" – nghĩa là được giết sạch, kể cả chính mình.

Bạn không cả hắn, chỉ đứng trước cửa tiễn hắn một đoạn.

"Tôi sẽ quay lại." – hắn nói.

"Tôi biết."

"Nếu tôi không quay lại..."

"Tôi biết rồi."

Akutagawa lặng đi vài giây.

"Tên tôi là Ryunosuke."

Bạn cười khẽ:

"Tên tôi là YN. Rất vui vì cậu đã mở lòng với tôi."

Hắn nhìn bạn, như thể muốn nói gì đó nữa. Nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu. Và quay đi.

---

Ba ngày sau, bạn nhận được một chiếc áo khoác đen, rách nát và cháy sém.
Không có xác mà chỉ có tin "Akutagawa Ryunosuke không trở về."

Bạn lặng người, lặng lẽ đặt chiếc áo đó lên ghế đá hành lang tầng giữa, chỗ hắn thường ngồi.

Một tuần sau.

Bạn đi qua khu hành lang cũ. Chợt dừng lại. Chiếc áo đã không còn ở đó. Chỉ có một điếu thuốc vẫn chưa châm lửa đặt ngay ngắn ở đó.

Bạn mỉm cười, và bước tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com