Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Chuuya Nakahara - Một chút dễ thương

Tiêu đề: Một chút dễ thương
Warning : Maybe OOC

---

Ánh đèn bàn vàng nhạt đổ xuống mái tóc cam rực màu của anh, hệt như vầng hào quang duy nhất trong căn phòng lặng im. Chuuya ngồi đó, một tay lướt nhanh trên báo cáo, tay kia chống cằm, đôi mắt sâu thẳm hằn rõ vệt thâm quầng sau mấy đêm thức trắng liên tiếp.

"Boss."

"Vào đi." Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để át đi tiếng tích tắc của đồng hồ.

Hít một hơi thật sâu, em mở cửa, ôm xấp tài liệu dày cộp bước vào, từng bước chân đều đều.

Em là Y/N, thư ký riêng của Chuuya. Một vị trí mà ai cũng bảo là sẽ vất vả, nhưng em đã theo anh từ thời họ còn ở Cừu. Không phải vì Port Mafia mà chỉ vì anh thôi.

Anh ngước lên, đôi mắt xanh nhìn vào em, chau mày.

"Lại nữa à? Nghiêm túc đấy, mấy người khác đâu?"

Anh hỏi, nhưng em biết anh thừa hiểu. Em bước đến bàn, đặt xấp tài liệu xuống.

"Boss à, họ đều đang bù đầu giống anh thôi. Sau chiến dịch Virus ăn thịt người, ai cũng quay như chong chóng."

Anh khựng lại, rồi thở dài một tiếng nặng nề, "…Mệt thật đấy."

Nhìn vệt thâm dưới mắt anh, em không kìm được mà cảm thấy lo lắng. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh mệt mỏi thế này, tim em lại nhói lên một chút. Cả Port Mafia này, có ai hiểu được gánh nặng anh đang mang?

Em nhỏ giọng, có chút ngập ngừng:

"…Hay boss để em làm cùng cho?"

"Khỏi đi, cô chỉ có phá tôi chứ làm lụng gì." Anh hừ một tiếng.

Em nhăn mặt, liếc anh một phát. Ừ, Chuuya luôn miệng chê bai em thế đấy.

"CÁI GIÁ TREO MŨ KIA, EM ĐANG CÓ Ý GIÚP ANH ĐẤY."

Anh im lặng, rồi giọng trầm đều vang lên: “…Thôi, tạm chấp nhận."

"Tạm chấp nhận?" Em lẩm bẩm trong đầu, mặt nhăn tít. Coi thường nhau thế à? Em hừ một tiếng, lùi lại, định bụng rời đi. Đống tài liệu em để lại trên bàn, cố tình hơi mạnh tay một chút.

Nhưng ngay khi tay em vừa chạm vào nắm cửa, tiếng anh lại vang lên, đều đều:

"Ở lại đi. Tôi tính thêm tiền làm thêm giờ."

Bàn tay em khựng lại. Gương mặt cau có lập tức xoay 180 độ, miệng cong cong, mắt sáng lên như vừa bắt được vàng.

"Thế nghe còn được."

Tiền nong chưa bao giờ là lý do thật sự. Từ nhỏ, giữa cái lạnh và cơn đói, chính anh là người đã chìa tay ra cho em. Bàn tay ấy, ấm áp, rắn rỏi, mạnh mẽ đến lạ kỳ. Em đi theo anh, không phải vì Port Mafia, mà vì anh.

Em kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận lấy một chồng tài liệu từ đống trên bàn. Em không nói thêm gì, lặng lẽ ngồi làm việc. Anh nghiêng đầu nhìn em, rồi đẩy một bản thảo qua.

"Chỗ đó cứ viết theo như này…"

Nét chữ anh đẹp đến lạ, không đều như viết chính tả nhưng lại đẹp hoa mĩ như viết thư pháp, đẹp một cách tinh tế.

Em ngó qua một chút rồi gật gù, ghi chú nhanh vào, buột miệng trêu anh:

"Boss viết chữ kiểu này mà đi dạy chắc học sinh mê chết."

Anh liếc em "Tôi mà dạy chắc tụi nhỏ chạy mất dép."

"Không đâu." Em vờ nói nhỏ. "Với cái ngoại hình đó, chắc có khối người đâm đầu vào lớp chỉ để nhìn boss thôi đó."

Anh không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Nhịn cười không thành công cho lắm.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn hắt lên bóng hai người đang làm việc. Em ngồi bên cạnh, tay viết đều. Anh chống cằm, lặng lẽ nhìn về một góc khác.

Anh chống bút xuống bàn, nhắm mắt lại vài giây. Có lẽ là mệt, hoặc có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Em nghiêng đầu khẽ hỏi:

"Boss có đau đầu không?"

"Không. Chỉ hơi… chán."

Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng:

"Y/n."

"Dạ?"

"…Cô có hối hận không, vì đã theo tôi đến tận chỗ này?"

Câu hỏi đột ngột khiến em khựng lại. Em ngước lên, nhìn vào đôi mắt xanh thẫm đã nhuốm màu khói bụi giang hồ .

"Hồi còn ở Cừu, cô có thể chọn đi theo người khác hoặc rời đi. Giờ cô cũng không cần phải dính líu đến Mafia."

Em mím môi, rồi khẽ cười.

"Nếu không có anh, chắc em đã chết rét từ chục năm trước rồi."

"..."

"Chọn đi theo anh là em tự chọn. Không ai ép em, mà em cũng sẽ không hối hận."

Anh nhìn em một lúc. Đôi mắt ấy, đôi mắt thường ánh lên sát khí nay lại nhẹ tênh, dịu đi rất nhiều.

“…Được rồi, nghỉ tay chút đi.”

"Hở?"

"Đi uống gì đi. Tôi bao."

Em ngạc nhiên nhìn anh. "Anh mới từ chối đi ăn cùng bọn thuộc hạ chiều nay mà?"

"Bọn nó ồn muốn chết."

"Còn em thì không à?"

"Cô cũng phiền. Nhưng ít nhất vẫn biết nịnh tôi."

Em bật cười. Đứng dậy, xếp gọn giấy tờ, em nhìn anh mà trêu chọc:

"Chà, Nakahara Chuuya nay bày đặt đi uống trà riêng với thư kí riêng luôn ta."

"Cô mà kể ra ngoài tôi cắt lương."

"Dọa người ta thế là không ga lăng đâu đấy."

"Sao chẳng được. Nhanh lên không tôi đổi ý bây giờ."

"Hì hì, vâng thưa sếp tổng của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com