Ngoại truyện: Waifu (4)
Mấy nay giông bão, các con vợ của sốp nhớ cẩn thận giữ an toàn nha. Nay ở Hà Nội vẫn chưa thấy gì ngoài gió =))
16. Tetchou Suehiro
Tiếng leng keng phát ra từ tiệm game bên đường. Trên màn hình lớn, một nhân vật nữ trong bộ giáp xám bạc đang chiến đấu giữa khung cảnh đổ nát.
Gương mặt cô ấy cứng rắn, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ mang theo một nỗi buồn.
"Tên tôi là Y/N. Tôi không chiến đấu vì vinh quang.
Tôi chiến đấu... vì những người không còn ai để chiến đấu thay họ."
Tetchou đứng chết trân. Tay nắm kiếm hơi siết lại. Không hiểu sao, tim anh đập lệch một nhịp.
Hôm sau trong trụ sở, Tachihara hí hửng lướt điện thoại:
"Ủa ai chơi game mới 'Requiem Blade' chưa? Cô main nữ đỉnh phết—"
"Y/N là người đáng ngưỡng mộ." – Tetchou cắt lời, nghiêm túc.
"...Ủa? Mới hôm qua Tetchou san còn nói 'thứ trò chơi mất thời gian', mà giờ—?"
"Tôi thay đổi quan điểm rồi."
Tetchou quay mặt đi, tay che chiếc móc khóa hình Y/N mới mua. Cuối cùng thì vẫn bị bà chị tóc đỏ phát hiện rồi cười khằng khặc...
17. Tachihara Michizo
"Y/N đang bị bao vây! Mau kích hoạt chiêu cuối để cứu cô ấy!"
"Tới liền, tới liền! Đừng lo Y/N ơiiii—"
Tachihara hét toáng lên, tay gõ phím như điên. Cậu lao vào giữa vòng vây, cứu lấy nhân vật nữ với mái tóc rối, đôi mắt ướt nước mưa, và chiếc áo giáp rách tơi tả.
Khi đoạn cutscene hiện ra, Y/N quay đầu lại, cười nhẹ. Mái tóc hc óng ả cùng giọng nói xuyên thẳng qua lớp phòng thủ của trái tim Chó Săn trước màn hình.
"Cảm ơn cậu. Không phải ai cũng liều mạng cứu một người như tôi đâu!!"
Tim Tachihara: 💥💥💥
"...Chết rồi."
"Lỡ... thích một con pixel mất tiêu rồi..."
Teruko giao việc, gọi đến lần thứ ba mà cậu vẫn ngẩn người hí hoáy cười trước cái điện thoại như tự kỉ : ...
"Y/N... không ai hiểu cậu như tôi đâu. Tôi sẽ chọn bảo vệ cậu ở cả 3 ending luôn..."
18. Okura Teruko
Teruko đặt bắp rang xuống bàn, mắt dán chặt vào màn hình:
"Ôi trời cái cảnh cô ấy đánh một mình giữa 50 tên lính rồi máu chảy mà vẫn đứng dậy ấy!!! AAAAAAA!"
"Cô ấy mà ở ngoài đời là cưới liền á! Đội trưởng làm gì có tuổi!!"
Teruko đập tay lên gối, mắt long lanh như thiếu nữ tuổi mới biết yêu (dù đang xem máu me). Mỗi lần Y/N cười nhẹ, hay nghiêng đầu suy nghĩ, Teruko lại ôm ngực:
"Cái kiểu lạnh lùng nhưng biết quan tâm đó đó đó há há há! Ứ chịu nổi luôn!"
Sáng hôm sau mặc kệ đống báo cáo, Teruko ngồi canh săn áo Y/N hàng off bản giới hạn và không ai trong trụ sở dám ho he gì.
19. Jouno Saigiku
"Gì ồn ào vậy trời..."
Jouno bước ngang qua phòng nghỉ, đôi tai nhạy bén ngay lập tức bắt được một giọng nữ trầm lặng, pha chút run rẩy.
"Tôi đã mất quá nhiều rồi. Nếu anh cũng muốn rời bỏ... cứ đi đi."
Jouno khựng lại.
Dù không nhìn màn hình, anh vẫn đứng yên — như bị giọng nói đó níu lại. Trong khoảnh khắc, không phải là âm thanh, mà là cảm xúc truyền qua tần số.
"...Chị xem phim gì đấy?"
Teruko nhướng mày:
"Ủa? Jouno? Tôi bật phim to quá hả? Hay ngồi đây nghe chung không? Phim này mới ra, nữ chính dễ thương hết sức luôn!!"
"Không. Chó Săn ai lại thích mấy cái này." – giọng đều đều, nhưng tai ửng đỏ.
Tối hôm đó, Jouno âm thầm bật phim lại câu thoại đó, nghe đi nghe lại đến gần nửa đêm.
20. Fukuchi Ouchi
Fukuchi đặt tách trà xuống, mắt lướt qua dòng thoại:
Y/N nhìn lên bầu trời đỏ máu, tay siết lấy vết thương nơi bụng:
"Nếu tôi biến mất... liệu ai sẽ còn nhớ tôi không?"
Ông nhíu mày.
"Kịch bản có chiều sâu... Đáng tiếc là chỉ là nhân vật ảo."
...nhưng tay vẫn mua tập truyện mới ra lò dày như từ điển. Đọc không sót một lời.
Tachihara (lén nhìn): "Ủa bác mua truyện của Y/N-chan đấy à?"
Fukuchi: "Không. Chỉ là... phân tích tính cách để ứng dụng chiến thuật cho nhiệm vụ sắp tới thôi."
Teruko: "Trời ơi đừng có tranh giành waifu tôi được không!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com