Ngoại truyện : Waifu (5)
---
21. Fyodor Dostoevsky
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Fyodor. Tay hắn nhẹ nhàng rê chuột, mở đoạn cắt cảnh mà hắn đã xem đến mòn nút phát.
Giọng Y/n vang lên, trong trẻo như một khúc thánh ca:
"Đừng sợ... Em sẽ ở bên ngài, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với ngài đi chăng nữa."
Hắn khẽ mỉm cười.
"Lại là câu đó..." Fyodor tựa cằm lên tay, đôi mắt tím thẫm như tan ra trong bóng đêm. "Em toàn nói những điều ta đang cần nghe."
Bên cạnh trên bàn hắn là cả bộ figure của Y/n được trưng bày cẩn thận, không có cả một hại bụi. Hắn không bao giờ cho người khác chạm vào.
"Em chính là tín ngưỡng duy nhất của ta."
---
21. Nikolai Gogol
"CUỐI CÙNG CŨNG RA MẮT RỒI!!"
Nikolai hét lên trong phòng với tiếng nhạc nền tựa game dồn dập phát ra từ chiếc điện thoại.
"SSR LIMITED Y/N TRANG PHỤC HỒ LY ĐÊM TRĂNG MÁU!!! AAAA EM YÊU ĐẸP QUÁ!!!"
Hắn ôm điện thoại quay vòng vòng như con quay, sau đó... ngồi xổm xuống đất khóc.
"Ba mươi nghìn yên... không phải là quá nhiều để được thấy em cười với anh, đúng không?"
Hắn mở voice line mới, mắt long lanh như vừa chứng kiến điều kỳ diệu:
Y/N: "Nikolai sama, chúng ta cùng ngắm trăng nhé?"
Nikolai nghe xong thì la lớn inh ỏi cả căn phòng:
"TRỜI ƠI CÔ ẤY RỦ MÌNH NGẮM TRĂNG!!! EM ƠI ĐỢI ANH ĐI ĐẦU ĐỘC THẰNG FYODOR CÁI ĐÃ NHÉ!!!"
---
23. Sigma
Sigma ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc tầng cao nhất của casino. Mọi thứ xung quanh anh đều sang trọng, gọn gàng trừ chiếc điện thoại đang phát game với tốc độ quạt CPU chạy như sắp nổ đến nơi.
Anh luôn bận rộn nhưng vẫn dành thời gian hiếm hoi cho cô waifu Y/N.
Hôm nay là ngày sinh nhật nhân vật, banner giới hạn đặc biệt. Sigma nhìn dòng thông báo trong game:
"Hôm nay là ngày đặc biệt... Em có thể ở bên anh không?"
Anh nhấn vào. Một đoạn hoạt ảnh ngắn mở ra, Y/n xuất hiện với chiếc váy trắng, đưa tay về phía anh.
Y/n : "Sigma san, hãy nắm tay em đi."
Sigma sững người. Tay anh khẽ chạm vào màn hình, môi khẽ mấp máy.
"Ước gì... em là thật."
Giọng anh rất khẽ, gần như thì thầm.
Không ai biết rằng giữa những bộn bề điều hành và áp lực, Sigma luôn giữ lấy tình cảm dù biết chỉ là ảo kia như một lời nhắc nhở rằng đâu đó, vẫn có một thế giới nơi anh được yêu thương.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com