Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chap : Chuuya Nakahara - Say tình

Tiêu đề : Say tình
Warning: Maybe OOC.

---

Port Mafia vốn không hợp tác với ai dễ dàng. Đặc biệt là với những tổ chức có thế lực ngầm ngang hàng. Thế nên khi Mori Ougai - ông trùm đáng sợ của thế giới ngầm Yokohama bảo Nakahara Chuuya cùng mình đến gặp mặt đối tác mới, anh đã hiểu rằng: đây là một nhiệm vụ ngoại giao quan trọng, không được phép sơ suất.

Mái tóc đỏ được vuốt gọn hơn ngày thường, vest đen ủi phẳng không một nếp nhăn, cà vạt chỉnh chu. Chuuya Nakahara - đại diện của Port Mafia bước xuống xe hơi đỗ trước một tòa biệt thự sang trọng kiểu Pháp nằm sâu trong khu ngoại ô.

Ánh chiều tà nhuộm ánh vàng nhè nhẹ lên cửa kính. Cổng sắt tự động mở ra, để lộ khu vườn với hàng hoa cẩm tú cầu tím nhạt đang nở rộ. Từng đường nét xây dựng mang đậm phong cách phương Tây cổ điển: ban công rộng, rèm trắng tung bay nhẹ, vòm cửa kính cao vút phản chiếu mặt trời như đang cháy âm ỉ. Dưới chân bậc thềm trải dài một dãy hoa cẩm tú cầu tím nhạt, đung đưa trong gió.

Chuuya Nakahara đứng yên bên cạnh chiếc ô tô đen tuyền, tay đút túi áo khoác dài, ánh mắt dõi theo từng chi tiết của nơi này với sự cảnh giác rất bản năng.

Mori bước trước, áo choàng đỏ đen vắt nhẹ sau vai như thể đang đi dự tiệc, chứ không phải đến để bàn chuyện hợp tác mafia.

"Giống kiểu lâu đài hoàng gia hơn là trụ sở mafia..." - Chuuya thầm nghĩ, tay đút túi áo, bước chậm rãi sau Mori.

- Cẩn thận vẻ ngoài xa hoa quá, Nakahara-kun. Trong những bức tường đó, có khi giấu cả một nhà xác đấy.

- Tôi đến để đàm phán, không phải đào mộ.

Từ đại sảnh vang lên tiếng giày cao gót.

- Xin mời. Gia chủ đang đợi hai người ở phòng khách phía đông.

Chuuya đáp gọn, giọng vẫn đều như mọi khi, nhưng tay đã siết khẽ khi bước lên những bậc đá lát dẫn vào sảnh.

---

Phòng khách chính của gia tộc Ryougi.

Bên trong biệt thự còn choáng ngợp hơn. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh từ trần cao rọi xuống nền gạch trắng, phản chiếu lên gương mặt những người đàn ông trong bộ vest được may riêng. Mùi trà đen pha loãng và khói thuốc quyện vào không khí, đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải dè chừng.

- Mori-san, đã lâu không gặp. Tôi không nghĩ ông sẽ đích thân đến.

Người đàn ông ngồi giữa phòng, vẻ ngoài đoan chính và ánh mắt khó đoán, chính là Ryougi - người đứng đầu tổ chức ngầm mạnh không kém Port Mafia ở vùng Kansai.

- Tôi đến là vì lời mời, và cậu trai trẻ này. - Mori chỉ sang Chuuya. - Cậu ấy sẽ phụ trách liên hệ giữa hai tổ chức trong các kế hoạch sắp tới.

Ryougi liếc mắt nhìn Chuuya một cái, không biểu cảm. Chuuya cúi nhẹ đầu thay lời chào, giữ đúng chuẩn mực.

- Còn trẻ, nhưng nghe danh đã lâu. Cũng là người đã từng đối đầu cả Ability User Division đúng không?

- Chỉ làm những gì cần làm thôi. - Chuuya đáp, giọng ngắn gọn, ánh mắt không hề lơi lỏng.

Bữa tiệc đàm phán bắt đầu. Các ly rượu được rót ra. Những câu nói bóng gió trao đổi qua lại - không gay gắt, nhưng rõ ràng cả hai bên đều đang cân đo từng từ một.

Mori ngả lưng, có phần nhàn nhã hơn thường lệ. Đến khi Ryougi ra hiệu cho người hầu chuẩn bị thêm một phần bánh ngọt, ông ta mới buột miệng:

- Ồ, còn cô con gái xinh đẹp của ông thì sao? Hôm nay có ở nhà chứ?

Ryougi khẽ mỉm cười, như thể đã lường trước câu hỏi:

- YN nó đang đọc sách trên tầng. Con bé thích yên tĩnh hơn những cuộc nói chuyện súng đạn.

Mori nheo mắt. Nâng ly whisky hổ phách lên, hớp một ngụm, rồi buông nhẹ:

- Vậy thì đáng tiếc thật đấy. Tôi có đem theo một người rất hợp để cùng uống trà chiều.

Chuuya quay đầu nhìn Mori, định phản bác gì đó thì-

Tiếng gót giày vang lên.

Mỗi bước chạm sàn đều nhẹ nhàng, nhưng không thể lẫn vào đâu giữa sự im lặng bất chợt ấy.

Từ cầu thang hình xoắn ốc dẫn xuống phòng khách, một dáng người xuất hiện. Không vội vã. Không kiểu cách. Chỉ đơn giản là bước xuống - trong một chiếc đầm màu kem nhạt, mái tóc được buộc nhẹ hờ hững, và ánh mắt như nước xuân, ngước nhìn mọi người trong phòng với sự điềm nhiên đến kỳ lạ.

- Bố gọi con?

Giọng bạn vang lên, không quá cao, nhưng vừa đủ để khiến một Nakahara Chuuya cứng người.

Anh chưa từng thấy ai... xuất hiện như vậy.

Không ồn ào, nhưng khiến cả căn phòng lặng lại. Không quá xinh đẹp đến choáng ngợp, nhưng ánh mắt ấy - có điều gì đó vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm, vừa dịu dàng, lại có chút cuốn hút.

Bạn đi đến cạnh cha, khẽ cúi đầu chào Mori - rồi đôi mắt ấy dừng lại đúng nơi Chuuya đang đứng.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để lòng anh đánh động.

Chuuya Nakahara, người đã đối đầu hàng trăm tên sát nhân máu lạnh, hiên ngang giữa trời đêm và hút thuốc bên xác người - lần đầu tiên trong đời, không biết phải đặt tay mình ở đâu khi đối diện một ánh nhìn như thế.

Lạ thay, gương mặt anh đỏ lên.

Chỉ một chút thôi. Nhưng Mori đã thấy.

Và ông ta cười.

- À, Nakahara-kun. Tôi nhớ cậu không dễ bị tác động bởi những thứ bên lề công việc đâu nhỉ?

Chuuya siết nhẹ tay trong túi quần, mắt vẫn không rời khỏi bạn, miệng cứng nhắc:

- Tôi chỉ thấy hơi nóng.

- Ừm, đúng là "nóng" thật. - Mori nói, nhấn mạnh, rồi quay sang Ryougi - Thật là một cô gái có khí chất. Cẩn thận, Nakahara-kun nhà tôi dễ bị say kiểu này đấy.

Ryougi cười nhẹ. Bạn nghiêng đầu, nhìn Chuuya thêm một chút. Không nói gì. Nhưng rõ ràng - bạn biết anh đang nhìn.

Và không hiểu vì lý do gì bạn lại mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng Chuuya không dám thở mạnh.

- Rất vui được gặp lại ngài Mori san, và anh đây là... Nakahara san...?

Tim anh, vốn luôn ổn định ngay cả cận kề với tử thần, giờ đây lại trật nhịp - chỉ vì một ánh mắt, và một nụ cười từ người con gái xa lạ.

- Ừ...Rất vui được làm quen với cô, YN..-

Anh buột miệng trước khi kịp nhận ra mình vừa gọi tên bạn. Bạn thì cười nhẹ nói không sao, còn 2 ông bô thì cười như được mùa

---

Trên đường về, Mori thản nhiên hỏi:

- Cô gái đó thế nào?

Chuuya im lặng rất lâu. Rồi đáp, không nhìn ông:

- Là con gái của đối tác.

- Ừ, tôi biết. Cậu lặp lại để nhắc bản thân đừng nghĩ gì quá xa à?

Chuuya ngả đầu vào lưng ghế. Ngoài cửa kính, bóng hoa tím vẫn lướt qua.

Anh không trả lời nữa.

Bởi vì dù bản thân có cố nghiêm túc đến mấy, cảm giác vừa rồi - vẫn cứ lan ra trong lồng ngực.

---

Đêm nọ, Yokohama lặng gió. Trời không mưa, trăng lấp ló giữa những vầng mây mỏng, như cố ý nấp để nhường ánh sáng cho những chiếc đèn treo vàng ấm dọc lối vào biệt thự Ryougi.

Chuuya Nakahara bước xuống xe, một tay đút túi, tay kia đỡ nhẹ găng tay da.

Anh vẫn mặc đồ đen. Nhưng khác với trang phục chiến đấu hàng ngày, tối nay là vest đen đặt may riêng, cổ áo satin, sơ mi trong - như được chọn để hợp với màu mắt anh.

- Cậu thật biết cách xuất hiện. - Mori nói sau lưng, mắt quét xung quanh khu biệt thự lung linh ánh đèn.

- Tôi chỉ mặc đúng thứ được đưa. - Chuuya đáp, mắt vẫn hướng về phía cổng trước.

Hôm nay là dạ tiệc liên kết giữa hai tổ chức. Một buổi tiệc ngoại giao, lộng lẫy bên ngoài, nguy hiểm bên trong. Với Chuuya, đây là nhiệm vụ.

Cho đến khi... bạn bước vào.

Bạn không ăn diện lộng lẫy như những tiểu thư ưa thể hiện. Chiếc váy dài màu rượu mận nhạt, đơn giản nhưng tinh tế, để lộ lưng trần và bờ vai thoáng hờ hững. Mái tóc bạn được búi cao, lọn nhỏ thả nhẹ vắt qua cổ. Bạn không đeo trang sức gì ngoài một chiếc vòng tay mảnh - nhưng chính sự tối giản ấy khiến bạn nổi bật như một chấm son trong bức tranh trắng đen.

Chuuya đã thấy nhiều người đẹp. Trong thế giới mafia, sắc đẹp cũng là một loại vũ khí. Nhưng bạn - đứng đó, bình thản, tựa người vào lan can - lại khiến lòng anh chao đảo theo cách lạ kỳ.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi...

- ...Quái thật. - Chuuya khẽ rủa thầm. Ly rượu trên tay anh nghiêng nhẹ. Cổ họng khô khốc.

---

Buổi tiệc diễn ra trong sảnh lớn. Âm nhạc du dương, khách mời từ nhiều tổ chức khác nhau, không thiếu những ánh mắt dõi theo bạn. Chuuya đứng bên cạnh Mori, tay cầm ly rượu sâm panh, mắt không nhìn vào hội nghị.

Mori cười nửa miệng, hạ giọng:

- Không nhìn chằm chằm thế chứ, Nakahara-kun. Ly rượu ấy không phải cho cậu đâu.

Chuuya không đáp. Nhưng khi bạn quay lại, ánh mắt bạn khẽ dừng nơi anh, và...

Bạn mỉm cười.

Lần này, không chỉ là ánh nhìn thoáng qua như bữa trước. Mà là một nụ cười rõ ràng. Nhẹ. Dịu. Rất có ý.

Lần đầu tiên, Chuuya thấy tim mình nhói vì một ánh mắt quá đẹp.

---
Chuuya cầm ly rượu. Một cách từ tốn, như thể đã cân nhắc đủ. Rồi anh tiến về phía bạn - không vội vàng, không khoa trương, chỉ là một bước chân của người biết mình muốn gì.

Bạn vừa rời mắt khỏi ly rượu, chưa kịp xoay người rời đi, thì một chất giọng trầm thấp nhưng dịu như gió chạm qua vai:

- Màu rượu hay màu váy em chọn cũng dễ khiến người ta lạc lối thật đấy.

Bạn ngoảnh lại, và thấy anh.

Chuuya đứng cách bạn nửa bước, ánh mắt nghiêng nghiêng, nửa trầm nửa vui. Tay anh cầm một ly rượu khác, là vang trắng, và dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, khóe môi anh cong lên rất khẽ.

Chỉ thế thôi. Một câu nói nhẹ, thấp giọng, gần như lẫn vào tiếng nhạc. Nhưng sao bạn lại cảm thấy tim mình đánh một tiếng như gõ cửa?

Bạn nghiêng đầu, mỉm cười:

- Lần đầu tiên gặp đã gọi tên, giờ lại khen... Hình như anh đang để tâm hơi nhiều nhỉ?

Bạn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua mái tóc đỏ được chải gọn và chiếc cúc áo sơ mi mở hờ, giọng bạn nhẹ nhàng, không quá trêu chọc, cũng không hoàn toàn nghiêm túc.

Chuuya không đáp liền. Anh đưa ly lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ như để hoãn lại vài nhịp tim.
Rượu trượt qua cổ họng - đắng ở đầu lưỡi, nhưng lại ngọt ở đáy tim.

- Đôi khi để tâm đâu phải là lựa chọn.

Anh nói, mắt nhìn về phía trước, nhưng không thực sự rời bạn.

Bạn nghiêng đầu, môi khẽ cười.

- Vậy là tôi đã khiến anh để tâm bất đắc dĩ à?

- Không hẳn.

Chuuya xoay nhẹ thân mình, nhìn bạn trực diện. Giọng anh dịu, không sắc bén như trên chiến trường, cũng không mềm như kẻ đang sa vào mê luyến - mà vừa đủ ấm để khiến không khí giữa hai người chậm lại.

- Chỉ là có người vừa bước vào đã khiến tôi không thể không để mắt.

- Vậy anh định để mắt bao lâu?

Chuuya bước chậm đến gần hơn, chỉ một bước thôi, nhưng tim bạn cảm giác như bị kéo vào khoảng trống giữa hai người - nơi từng cái chạm nhẹ bằng lời nói cũng trở thành một dạng va chạm.

- Còn tùy. - Anh nói nhỏ.

- Em sẽ cho tôi nhìn bao lâu?

Bạn bật cười.

- Sao, không giống một người của Port Mafia cho lắm nhỉ? Tôi cứ tưởng anh lạnh lùng, kiệm lời, chỉ biết đánh nhau và uống rượu mạnh.

Chuuya liếc sang bạn, ánh mắt đậm ý cười.

- Gì chứ? Tôi còn không biết mình đang say vì rượu hay vì tình đây.

Bạn im lặng. Một cơn gió lướt qua, đủ lạnh để da bạn nổi gai ốc - hoặc do rượu, hoặc do ánh mắt kia quá gần. Chuuya nhẹ nghiêng người, không chạm vào, nhưng bóng hình anh bao trùm phần vai bạn dưới ánh đèn mờ.

Im lặng một thoáng. Chỉ còn tiếng nhạc cùng violin dìu dặt và bước chân trượt nhẹ trên sàn khi cặp đôi giữa sảnh tiệc bắt đầu xoay vòng.

Chuuya nghiêng đầu nhìn ra sàn nhảy. Đoạn, quay sang bạn, ánh mắt bình thản, bàn tay rời khỏi ly rượu, nhẹ nhàng đưa về phía bạn.

- Tôi nghĩ điệu nhạc này đang chờ một ai đó để trở nên hoàn hảo hơn . Em giúp tôi chứ?

Bạn khựng lại. Không phải vì lời mời. Mà vì cái cách anh nói - nhẹ nhàng, từ tốn, không vội, nhưng ánh mắt lại mang theo một thứ âm thầm thúc giục mà không ai chối được.

- Tôi không giỏi khiêu vũ lắm... - bạn chạm tay vào tay anh, có chút do dự.

Chuuya mỉm cười, siết tay bạn một chút, vừa đủ ấm.

- Lỡ tôi ngã thì anh đỡ nhé?

- Còn tùy xem em ngã về phía nào.

---

Giữa sảnh tiệc, bạn và anh nhập vào làn nhạc như thể chưa từng xa cách. Tay anh đặt nhẹ sau lưng bạn - đúng mực, nhưng vững chắc. Tay còn lại đỡ tay bạn lên, chạm nhau qua lớp găng mỏng.

Váy bạn xoay một vòng trong khi Chuuya dẫn nhịp, mắt vẫn dán vào bạn - ánh nhìn không cháy bỏng, nhưng lại như mang theo cả ánh nhìn dịu dàng lẩn khuất.

- Sao anh cứ nhìn tôi như vậy? - bạn hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm.

- Đã bảo là đẹp quá, không rời mắt được.

Bạn đỏ mặt. Nhưng cũng không quay đi. Không rút tay.

- Lúc nào anh cũng thế này à...

Chuuya cười. Một cái cười nhỏ như gió lướt qua gương đêm.

- Tôi chưa từng mời ai nhảy trong những buổi tiệc như thế này đâu nhé.

Bạn bối rối, hơi cúi đầu để tránh ánh nhìn ấy. Nhưng Chuuya thì không cho bạn chạy trốn dễ thế.
Anh ghé sát hơn, thì thầm một cách dịu dàng đến khó chịu:

- Em xấu hổ?

- Anh tự tin quá nhỉ.

- Không. Tôi chắc chắn thôi.

--

Khi bài nhạc kết thúc, bạn vẫn chưa muốn buông tay. Nhưng tay Chuuya lại là người giữ lâu hơn một chút. Cái siết tay ấy nói nhiều hơn trăm lời tán tỉnh trước đó.

Bạn ngẩng đầu, định nói gì đó để phá tan khoảng lặng, thì Mori - như thể chọn đúng thời điểm - cười khẽ từ phía xa:

- Ồ, tôi cứ tưởng Nakahara-kun không giỏi chuyện dạ tiệc. Xem ra, tôi đánh giá cậu thấp rồi.

Chuuya vẫn nắm tay bạn, đỏ mặt.

- Gặp đúng người thôi, Mori-san...

---

Buổi sáng trong khu nhà biệt lập của gia tộc bạn thường yên tĩnh - ít nhất là cho đến khi giọng quản gia vang lên từ cổng lớn:

- Tiểu thư, có một vị khách từ Port Mafia nói là muốn gặp YN, đem tài liệu do ngài Mori gửi.

Tài liệu?

Mori có bao giờ gửi tài liệu kiểu thủ công đâu, luôn có người chuyển đến. Tên Mori đó còn chẳng thèm gọi bạn bằng tên hay họ, lúc nào cũng "tiểu yêu quái" hoặc "công chúa rắc rối ".

Bạn biết chứ. Đây là Chuuya tự đến.

Và cái lý do đó rõ là dở nhưng lại khiến bạn không thể không mỉm cười.

Chuuya đứng trước cổng, ăn mặc không khác gì bình thường - áo sơ mi tối màu, áo khoác dài vắt hờ trên vai, mũ fedora vẫn đội gọn. Nhưng lạ thay, cái khí chất lạnh lùng nhưng lịch sự ấy, khi đặt vào ban sáng, lại trông quá mức tử tế.

- Chào.
Anh lên tiếng trước, khi bạn bước ra cổng.

Bạn khoanh tay, nhướng mày.

- Đem tài liệu tới tận đây luôn cơ à? Port Mafia giờ không tin cấp dưới nữa à?

Chuuya cười nhẹ, không phủ nhận.

- Mori bảo là tài liệu quan trọng, không muốn chuyển sai người.

- Quan trọng đến mức anh phải đích thân đi à?

Bạn ngó cái phong bì mỏng dính trong tay anh, nghiêng đầu.

- Trông như thực đơn nhà hàng hơn là tài liệu.

Chuuya chẳng nói gì. Đúng hơn là không cần biện minh.

- Em định để tôi đứng ngoài sao?

- Ồ, Nakahara-san, anh đến để đưa tài liệu mà. Tôi nhận rồi, anh về đi chứ?
Bạn giở giọng trêu chọc, mắt sáng lấp lánh.

Chuuya hít vào một hơi, như thể đang cân nhắc có nên vứt mặt mũi của một Giám đốc điều hành Mafia qua một bên để nói ra lý do thật không.

Bạn bật cười.

- Rồi, vào ăn sáng với tôi đi. Có bánh mì, có cà phê. Không có lý do thì để tôi cho anh một cái: ăn uống là nhu cầu sinh tồn.

---

Trong gian bếp mở, bạn pha cà phê còn Chuuya thì ngồi trên ghế sofa dài, tay xoay cái phong bì qua lại như thể nó thật sự chứa thứ gì đó ghê gớm.

Bạn ngồi đối diện anh, đặt hai tách cà phê xuống, rồi hỏi:

- Thật ra, anh đến để làm gì?

Chuuya đặt ly xuống bàn, nhìn bạn rất lâu.

- Em muốn tôi trả lời thật à?

Bạn gật.

Không khí không còn tiếng trêu đùa nữa. Căn phòng sáng vừa đủ, không chói, không u tối - giống như khoảnh khắc giữa hai người lúc này.

- Tôi nghĩ em biết rõ rồi. Nhưng nếu cần, tôi sẽ nói: Tôi đến vì tôi muốn gặp em.

Không phải vì nhiệm vụ. Không vì tiệc tùng. Không phải vì ai nhờ vả.

Chỉ đơn giản là vì muốn.

Bạn siết nhẹ tay quanh tách cà phê, trêu chọc:

- Sao vậy? Mới khiêu vũ có một bài mà đã nhớ tôi à?

Chuuya cười khẽ, môi cong nhưng mắt nghiêm túc đến nghẹt thở:

- Nhớ từ hôm đầu tiên rồi, không phải hôm đó...

Bạn ngước lên, khẽ hỏi, cố giữ giọng thản nhiên nhưng không giấu được.

- Vậy anh định... gặp tôi bao nhiêu lần nữa?

Chuuya nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối, người hơi nghiêng về phía bạn.

- Bao nhiêu lần em cho phép, tôi sẽ đến bấy nhiêu.

---
Sau lần đó, ngày nào cũng thấy Chuuya đi đưa với lấy tài liệu. Cấp dưới hỏi thì nạt cả cấp dưới, bảo là quan trọng không giao linh tinh được.

Buổi sáng hôm nay trời đẹp một cách kỳ lạ. Có nắng, không chói. Có gió, không lạnh. Mọi thứ yên ả đến mức bạn cũng chẳng buồn hỏi vì sao Chuuya lại đề xuất đi dạo quanh khu phố phía Nam Yokohama, nơi chẳng có chi nhánh hay giao dịch gì của Port Mafia.

Bạn mặc váy dài màu kem, buộc tóc thấp, tay kẹp túi nhỏ. Trông không khác gì một cô gái bình thường đi hẹn hò.
Còn Chuuya - vẫn áo sơ mi đen, áo khoác dài và chiếc mũ quen thuộc, chỉ khác là hôm nay... anh để hở cổ áo nhiều hơn bình thường.

Bạn đá nhẹ vào chân anh:

- Này, anh có cần mặc như thế không vậy!

Chuuya liếc nhìn bạn, khoanh tay.

- Còn em thì sao? Váy dài, môi son, còn đi giày búp bê. Muốn tôi chết ngất à?

- Tôi đẹp thì mặc gì chả đẹp.

---

Hai người đi ngang hiệu sách cũ, rồi vào một tiệm trà nhỏ nép mình giữa hai dãy nhà. Bạn gọi trà nhài sữa trân châu, Chuuya gọi espresso đá.

Không ai nói gì về "Port Mafia", về Mori, về công việc.

Chỉ đơn giản là tận hưởng từng giây phút bình thường ít ỏi mà thế giới này cho phép.

Chuuya nhìn bạn chọc trân châu bằng ống hút, rồi chép miệng:

- Em đúng là con nít.

- Thế mới bị anh dụ đấy.

---

Chiều xuống. Khi anh đưa bạn qua trụ sở Port Mafia để lấy tài liệu ( Mori nhắn giữa chừng lúc đang đi chơi) , bạn vẫn còn cười khúc khích vì lúc nãy Chuuya bị nhỏ mèo ở tiệm sách cắn mũ.

- Lần sau tôi dẫn anh đi chỗ nào đông đúc chút xem anh có điềm tĩnh được như hôm nay không.

- Em đang hẹn lần sau à?

Bạn im lặng 2 giây.

- ...Tùy tâm trạng.

---

Cửa phòng họp mở.

Bạn định bước ngang qua cho nhanh, thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Về rồi à?

Bạn suýt trượt chân. Còn Chuuya đứng hình đúng nghĩa.

Trong phòng, Mori ngồi bên ghế chủ tọa, chân vắt chéo. Cạnh ông ta là một người đàn ông lớn tuổi, dáng đạo mạo nhưng ánh mắt mang chất sát khí đã được kiềm lại - bố bạn.

Bạn nuốt nước bọt, đứng đơ.

Còn Mori thì cười nham hiểm:

- Nakahara-kun, lý do đi lấy tài liệu đợt này có vẻ hơi nhiều nhỉ?

Bố bạn thì đứng dậy, chậm rãi bước ra.

- Chuyến đi uống trà và ngắm mèo có hiệu quả không? Con gái tôi vui chứ?

Bạn như muốn chui xuống gầm bàn. Còn Chuuya giữ bình tĩnh rất giỏi. Anh chỉ cúi nhẹ đầu, giọng đều đều:

- Vâng. Cô ấy cười rất nhiều.

Mori nhướng mày.

- Ra là 'trao đổi tài liệu' ở quán cà phê hết cả buổi chiều à.

Chuuya không trả lời. Nhưng ánh mắt anh liếc sang bạn, và mỉm cười

Bố bạn khoanh tay, bật cười:

- Thôi, cũng đến lúc hai đứa trưởng thành rồi. Có đi chơi thì nói một tiếng, chúng tôi cũng đâu còn trẻ để rình mò theo dõi mấy đứa làm gì...

Mori chen ngang:

- Nhưng để Nakahara-kun lấy lý do "trao đổi tài liệu mật" mà biến thành buổi hẹn hò thì đúng là hơi vụng về rồi. Cần tôi dạy cách lên kế hoạch không?

Bạn úp mặt vào tay, lẩm bẩm:

- Con xin hai người đấy.

---

Ra khỏi phòng họp, bạn đi trước, mặt đỏ như gấc.
Chuuya theo sau, dáng đi vẫn bình thản.

- Anh còn dám cười nữa à? Tôi quê muốn chết đây!

- Tôi thì không. Em đáng yêu lắm

Bạn ngoảnh lại, định mắng. Nhưng ánh mắt anh dịu dàng đến mức bạn chỉ thở dài rồi quay mặt đi.

Anh nghiêng đầu, ghé sát tai bạn, giọng nhỏ đến mức chỉ gió nghe được:

- Đỡ phải lo vụ ra mắt bố vợ nhỉ .

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com