1. "em hãy mặc chiếc váy này và hát trong đám tang của tôi nhé!"
trên con phố cổ sáng rực những chiếc đèn lồng kiểu Trung Hoa, một người phụ nữ tầm ngoại ngũ tuần, vóc dáng mảnh khảnh cao ráo bước xuống từ chiếc ô tô vừa đỗ lại bên vệ đường. Bà ta đội một chiếc mũ rộng vành, diện bộ váy gấm màu đỏ ôm sát kiểu cổ điển, trông tổng thể có vẻ là một đương kim phu nhân của gia tộc giàu có nào đó.
ngước nhìn lên biển hiệu đèn neon rực rỡ của một cửa hàng thiết kế váy cao cấp, người phụ nữ nở nụ cười hài lòng rồi khoan thai đẩy cửa kính bước vào bên trong. Nhân viên cửa hàng tiếp đón bà ta bằng những cái cúi đầu chào kính cẩn và những nụ cười không ngớt, nhiệt tình chào mời hết mẫu váy này đến mẫu váy khác. Nhưng có vẻ như mục đích của bà đến đây không phải là để mua váy, mà là điều gì đó khác...
"đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được nguồn năng lượng dị thường này. Sao nó lại toát ra từ cửa hàng này nhỉ?"
bà ta nghĩ thầm, đảo mắt khắp một lượt quanh cửa hàng váy sáng trưng ánh đèn điện, những bộ váy đầy đủ màu sắc và kiểu dáng đang được diện trên những "cô nàng" mannequinn xinh đẹp nóng bỏng.
"ơ kìa..."
chợt, ánh mắt bà ta như sáng hẳn ra khi nhìn chăm chú vào một hình nhân mannequinn đứng ngay vị trí trung tâm, nó đang diện trên người bộ váy lộng lẫy nhất trong cửa hàng.
- ta muốn nó.
người phụ nữ tiến về phía "ả" mannequinn vừa "lọt vào mắt xanh" của bà, bà chạm khẽ vào những ngón tay được chạm khắc tinh xảo của thứ hình nhân vô tri giác này, lập tức bà cảm nhận được luồng năng lượng phi thường mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến bà gần như choáng ngợp. Tất cả những nguồn sinh khí dồi dào mà bà ta cảm nhận được đều là toát ra từ cô mannequinn này ư, bà lạ lùng tự hỏi. Những nhân viên cửa hàng bắt đầu lễ phép tư vấn rõ ràng:
- phu nhân kính mến, đây là bộ váy quý, nó được may hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ gắt gao từ khâu chọn lựa chất liệu vải cho đến...
- ý ta không nói đến chiếc váy, mà là cô gái đang mặc nó đây. Ta muốn cô ấy, bao nhiêu?
- dạ thưa... cô gái nào ạ... ý phu nhân là... là mannequinn này ạ?
- phải, các người đúng là thiếu tinh tế.
các cô gái nhân viên cửa hàng tròn mắt nhìn nhau khó hiểu, sao vị phu nhân này lại dị thường đến vậy.
- xin lỗi phu nhân, chúng tôi chỉ bán váy...
- thôi được rồi, tôi mua chiếc váy này, kèm cả hình nhân mannequinn. Được chứ?
người phụ nữ lạ kì này vẫn khăng khăng bằng mọi giá mua cho bằng được hình nhân mannequinn này. Ánh mắt bà ta dường như không thể rời khỏi cô mannequinn xinh đẹp, môi bà khéo léo ẩn giấu nụ cười nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó diễn tả. Điều gì ở mannequinn này lại khiến bà ta hành xử kì quặc đến thế. Nhưng mà, bà ta thực chất là ai, là người như thế nào, cũng không ai biết được.
***
người phụ nữ kỳ lạ rời khỏi cửa hàng sau khi đã vui vẻ chi trả số tiền không hề nhỏ để mua chiếc váy trên người mannequinn kia. Thực ra cái váy chỉ là thủ tục để bà ta có thể "mua" luôn hình nhân xinh đẹp này. Trong tất cả những mannequin bằng nhựa cứng trong cửa hàng, thì đây là mannequinn duy nhất bằng sứ, khá nặng và trông thật đến ngỡ ngàng. Nghệ nhân nào đã đúc nên kiệt tác này hẳn đã gửi gắm rất nhiều tâm tư nguyện vọng trong đó.
người phụ nữ biến mất trong màn đêm cùng chiếc ô tô bí ẩn mang theo cả hình nhân mannequinn kia.
- cửa hàng đấy đúng là gặp thời, cũng nhờ họ may mắn sở hữu một linh vật như cháu. - người phụ nữ nắm lấy bàn tay của hình nhân ngồi bên ghế phụ. - ta cảm nhận được một tâm hồn rất con người trong cháu, hẳn cháu đã phải trải qua rất nhiều kiếp gian truân khổ sở nhỉ? Ta nghe thấy âm thanh của khao khát sống trong cháu, chính nó đã đưa ta đến nơi này, cháu đã cầu cứu ta đưa cháu ra khỏi cái nơi tù túng đó đúng không? Cháu đã chán cái cảnh suốt ngày đứng yên một chỗ, khoác lên người hàng trăm bộ quần áo đắt tiền nhưng cuối cùng cũng chỉ để cho người ta ngắm, đúng không? Ta hiểu, ta biết cháu không vô tri như loài người đã nhìn nhận. Sức sống của cháu còn mãnh liệt hơn cả những con người ngoài đây, thời nay lắm kẻ làm người nhưng lại sống vô cảm chẳng khác gì những pho tượng biết đi. Ta sẽ cho cháu cơ hội được sống như một con người đúng nghĩa. - dứt lời, người phụ nữ cho xe rẽ vào một con đường hẹp dẫn đến khu rừng thông bạt ngàn bí ẩn.
***
- bà là ai?
- cứ xem ta là mẹ của con, là người ban cho con cuộc sống này.
- tôi là ai?
- ta đã đặt cho con tên gọi là Irene. Bằng cách nào đó ta đã nghe thấy tiếng lòng con, nghe thấy khao khát sống mãnh liệt trong con. Nào, nhìn xem, dung mạo của con đấy, đúng là tuyệt thế giai nhân.
Irene đưa tay đặt lên lồng ngực mình, cảm nhận từng nhịp tim đập đều đều bên trong. Cô ngửa mặt nhìn trời, hít một hơi thật dài căng đầy buồng phổi. Cô đang cảm nhận và thưởng thức từng chút một cái trải nghiệm của sự sống đang lan toả khắp đầu óc và thể xác mình.
- tôi thực sự đang sống sao? Đây là tôi sao? Ôi...
Irene ngỡ ngàng hạnh phúc nhìn đôi bàn tay mình, rồi chạm lên từng đường nét khuôn mặt cô. Cô không dám tin có một ngày cô được làm người, để có thể sống với niềm đam mê.
bằng thứ nghi thức dị thường nào đó mà người phụ nữ kia đã biến Irene từ một ả mannequinn thành một con người đúng nghĩa.
thế giới này vốn dĩ tồn tại nhờ những điều điên rồ mà nhỉ?
***
Irene đưa bàn tay che đi ánh nắng mặt trời chói lọi, cô đã quen dần với những việc rất đỗi con người, từ đi đứng, ăn nói cho đến làm những việc mà con người vẫn hay làm. Hơn thế nữa, cô còn có một niềm đam mê cháy bỏng khác.
- cái cảm giác đứng trong cửa hàng lung linh ánh đèn cùng với những hình nộm vô tri xung quanh thật tồi tệ. - Irene vừa nói vừa hí hoáy phác hoạ nên những bộ quần áo đủ kiểu dáng.
- ta hiểu, ta đã nghe thấy lòng con mà. Thế nên ta mới đưa con ra thế giới, cho con sự sống.
- giống như sinh một đứa trẻ ra đời á?
- đúng vậy. Một người mẹ sinh con mình ra, cho nó được sống một cuộc đời theo ý nó muốn, miễn là tốt đẹp và hạnh phúc. Ừm... tuy nhiên loài người không phải ai cũng thế đâu, con gái à. Một số người sinh con cái, rồi xem đứa trẻ như vật sở hữu, họ áp đặt, bắt đứa trẻ phải vào đúng khuôn khổ mà họ đặt ra... haizz, ta không nói nữa đâu vì con sẽ không thể nào hiểu được.
- con hiểu, con hiểu thế nào là vật sở hữu, thế nào là bị áp đặt. Đó chính là con của những ngày trước, khi vẫn trong hình dạng một mannequin ở cửa hàng váy. Con cảm thấy mình không thể là chính mình, thậm chí họ còn mặc cho con những chiếc váy mà con không thích chút nào, nhưng con chẳng thể làm gì khác hơn. Nhưng đấy cũng bởi vì con là một mannequinn, con đúng là vật sở hữu của họ, họ có thể sử dụng con; vậy mà con người... sao họ có thể làm thế với những đứa con của họ?
- ta không thể giải thích cho con hiểu, ta chỉ có thể nói rằng hiện tại con phải sống đúng như những gì con khao khát. Và ta sẽ làm mọi thứ để giúp con.
- sao mẹ lại chọn con?
- vì ta đã sống cả cuộc đời như bị giam cầm trong những khuôn khổ. Và ta đã từng yêu một người...không hẳn là người, có thể nói người đó cũng tương tự như con vậy.
- mẹ đã từng sống như thế nào, sao lại bị giam cầm?
- ta từng là một nữ danh ca nổi tiếng từ rất trẻ, hào quang quanh ta chưa một lần tắt; hàng trăm hàng ngàn những tiêu chuẩn áp đặt lên ta, buộc ta phải sống cho đúng với khuôn phép của một thần tượng. Ta chưa một lần được là chính bản thân mình trừ phi ta nằm mơ... Cho đến khi ta yêu, yêu say đắm một cô gái, ta chỉ yêu mà không màng đến thân phận của cô ấy. Có một số điều quan trọng ta không được biết về cô ấy, cho đến khi cổ mất...một cách đột ngột, cũng giống như khi cô ấy đến bên ta. Rồi ta giải nghệ, gần như sống trong điên loạn một thời gian, sau đó ta tìm đến một xứ sở khác, một nơi có thể xoa dịu tâm hồn ta, một nơi mà loài người ít ai biết tới.
- dù mẹ có là ai, cũng xin cảm ơn mẹ đã cho con hình hài xinh đẹp này. Con sẽ sống với những điều mà con ấp ủ bấy lâu trong lòng, nhất định không làm mẹ thất vọng.
- không cần cảm ơn ta đâu, con đã vốn xinh đẹp rồi; và ta chỉ làm điều mà ta phải làm thôi.
***
- Irene, con lại có đơn đặt hàng đấy!
- con có nên từ chối không ạ? Có quá nhiều đơn đặt hàng trong tháng này...
- nhưng đây không phải là đơn đặt hàng bình thường đâu con yêu, con nhìn này.
người phụ nữ đặt xuống trước mặt con gái mình một lá thư mời đầy hấp dẫn từ một công ty giải trí lớn, với mức thù lao gấp nhiều lần so với tất cả những đơn đặt hàng trong tháng của cô cộng lại. Chà, một hợp đồng béo bở.
- con sẽ không cần phải thiết kế những bộ quần áo theo ý khách hàng nữa, mà giờ đây con chỉ cần làm sao cho nghệ sĩ của công ty này trông đẹp hơn với những bộ quần áo mà con thiết kế nên.
- ồ, con sẽ phải suy nghĩ về điều này đây.
Irene - cô gái "xuất thân" từ một hình nhân mannequinn bị giam cầm trong cảnh tù túng, giờ đây đã là một nhà thiết kế nổi tiếng khắp thành phố, và có vẻ như danh tiếng của cô không chỉ dừng lại ở trong giới trung lưu bình thường mà đã lan đến tận giới thượng lưu đẳng cấp. Ước mơ của cô chính là đây, được tự tay thiết kế và làm nên những bộ trang phục đủ thể loại dành cho tất cả mọi người.
- ta tin vào đôi tay vàng của con gái ta mà, con sẵn đã có một tâm hồn đầy nhiệt huyết với đam mê rồi. Ta biết con sẽ thành công vang dội, vấn đề là thời gian thôi.
Irene đọc đi đọc lại lá thư ngỏ của công ty giải trí hàng đầu quốc gia ấy, suy nghĩ thật thấu đáo và quyết định đồng ý lời mời làm việc cho nghệ sĩ của công ty. Cô thích đặt ra thử thách cho bản thân mình, đặt ra những lối đi mới để phát triển năng lực. Irene là một cô gái đầy nhiệt huyết với đam mê và cô hoàn toàn tự tin về khả năng của mình.
- con gái, nhớ lời mẹ dặn chứ? Dù đã là người nhưng con vẫn không thể hoàn toàn sống như một con người bình thường được đâu. Con phải hết sức cẩn thận đó, đừng để bản thân bị thương. Chỉ cần một giọt máu của con chảy ra, thì... con sẽ ngay lập tức trở thành cát bụi đó.
người phụ nữ ôm con gái vào lòng dặn đi dặn lại con mình hàng trăm lần rằng phải biết bảo vệ lấy bản thân. Bà không muốn mất đi đứa con này, kể từ khi mất đi tình yêu thì mãi đến bây giờ bà mới một lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc, tất cả cũng nhờ có sự hiện diện của cô con gái này, cô con gái mang dung mạo khá tương đồng với người tình đã mất từ lâu của bà.
- vâng ạ, con biết mà! Con sẽ hết sức thận trọng, chỉ cần được sống với đam mê thì con đã thoả mãn lắm rồi, con cũng chả thích loài người lắm đâu.
nhìn theo bóng lưng con gái bước lên toa tàu, bà gọi với theo:
- Irene, học cách mỉm cười đi con nhé!
Irene dù trong lòng hiểu thấu được điều mẹ nói nhưng cô không biết phải làm thế nào thì khuôn mặt mới có thể hiện lên nụ cười? Dù lòng thấy vui, cô cũng chẳng biết cười; dù lòng thấy buồn, cô cũng chẳng thể khóc. Bảo cô là búp bê vô cảm cũng được, cô không mấy quan tâm đến điều đó đâu. Tuy đã sống như một con người trong khoảng thời gian không phải là ngắn, nhưng đối với cô, việc bộc lộ cảm xúc qua gương mặt là khá khó khăn. Thế nên, mặc dù xinh đẹp tuyệt trần nhưng khuôn mặt cô vẫn luôn mang đúng một sắc thái lạnh lùng lãnh đạm trong bất kì tình huống nào.
***
- chào Irene, chúng tôi rất vinh hạnh được cô chấp nhận kí hợp đồng.
trong căn phòng rộng, có 3 người đang ngồi tại một chiếc bàn dài. Họ lịch sự mời cô ngồi đối diện và bắt đầu buổi họp chào đón cô lần đầu ra mắt với công ty. Không khí vô cùng cởi mở, ai cũng cười rất tươi, Irene cũng cảm nhận được rõ ràng niềm vui trong lòng cô nhưng sao cô mãi vẫn không thể nở nụ cười giống như họ.
- chúng tôi có thể được biết chút ít về bản thân cô không? Chẳng hạn như tuổi tác, nghề nghiệp trong quá khứ, và một số chuyện cá nhân cũng được. Cô hãy xem đây là một buổi trò chuyện thân mật giữa những cô bạn gái với nhau, đừng căng thẳng.
một cô nàng có mái tóc màu nắng chiều vừa lên tiếng, gọi là "màu nắng chiều" vì Irene không biết gọi tên màu tóc của nàng ấy là gì. Cô đơn giản thấy nó khá tương đồng với màu nắng buổi hoàng hôn. Nàng mỉm cười rất tươi nhìn cô chăm chú. Nhưng mà, cô đâu có căng thẳng như nàng ta vừa trấn an; chỉ là mặt cô nó cứ như thế, không trơ ra như tượng sứ thì cũng lạnh lùng lãnh đạm. Cô nào có muốn vậy đâu.
- tôi 30 tuổi, trước đây từng là mannequ... à không, ý tôi là tôi từng làm thiết kế cho một thương hiệu váy nổi tiếng, tôi xin phép giữ bí mật thương hiệu đó. - Irene vẫn rất "thuộc bài" mà mẹ cô thường xuyên dặn dò. - về vấn đề cá nhân thì tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng về nguyện vọng làm việc của tôi ở đây, rằng bản thân tôi sẽ luôn làm tốt nhất có thể, chỉ là đừng một ai bắt ép tôi phải làm như thế nào.
ngữ điệu cứng rắn và quyết đoán của Irene khiến cả 3 cô gái ngồi đối diện gật gù tán thành.
- đó cũng là phương châm của chủ tịch chúng tôi mà. Để cho các nhà thiết kế được thoả sức sáng tạo, miễn là luôn đảm bảo được sự xinh đẹp cho nghệ sĩ của công ty.
- tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó!
- tốt lắm! Đây là cô Wendy Shon, ca sĩ hàng đầu của công ty, là người mà cô sẽ làm việc cùng kể từ bây giờ.
Irene nhìn vào cô gái trẻ có mái tóc màu nắng chiều ấy, quả nhiên là nàng ta, thảo nào Irene cứ thấy nàng ấy khá quen, thì ra là người mà công chúng hay nhắc đến trên tivi cũng như internet. Irene thì chả quan tâm mấy đến âm nhạc, không phải là cô ghét chúng, nhưng có vẻ như cô không thể cảm được chúng thì phải.
- hai người trò chuyện để hiểu nhau hơn nhé! Từ giờ phải sát cánh cùng nhau mọi lúc mọi nơi rồi!
- Wendy, em đừng làm cô ấy sợ đấy, haha!
hai cô gái kia vui vẻ đứng lên rồi rời khỏi phòng để lại Irene cùng nàng ca sĩ có tên Wendy ở lại.
- Irene, chị có điều gì muốn hỏi em không?
- à... cô thường hát thể loại nhạc nào?
- trước khi biết em hay hát thể loại nào thì chị phải biết về em đã, người đẹp. - Wendy đứng lên và hơi chồm về phía người đối diện. - em là Wendy Shon, 27 tuổi, cũng chính em đã đề xuất với chủ tịch mời bằng được chị về đây. Ngoài ra thì... em vẫn còn độc thân. - Wendy nhoẻn đôi môi xinh đẹp mỉm cười, khoé môi quyến rũ của nàng khiến Irene thực sự bị thu hút. Nhưng những cảm xúc trong cô cũng sớm tan đi, chẳng đọng lại nhiều.
- vậy... tôi có thể biết cô thường hát thể loại nhạc nào chưa ạ?
Wendy phụt cười khi nghe câu hỏi từ Irene, kèm với cả biểu cảm không chút xao xuyến của cô nữa. Nàng đã nói đến thế rồi chả lẽ cô còn không nhận ra ý nàng sao? Là cô bị ngốc hay là cô cố tình lờ đi vậy? Nàng cho phép mình tin vào trường hợp 2. Quả nhiên đây chính là gout của nàng, ý nàng gout ở đây chỉ là gout làm việc cùng nhau thôi nhé! Nhưng Wendy không thể dối lòng rằng, từ lúc Irene bước chân vào căn phòng này thì Wendy biết mình đã nhìn thấy "ý trung nhân" rồi.
- câu hỏi của tôi kỳ quặc lắm hả? Hay là cô không cần phải trả lời đâu. Tôi sẽ đổi câu khác... - Irene không hiểu sao Wendy cứ mải nhìn cô mà không chịu trả lời câu hỏi của cô.
- em không giới hạn bản thân ở bất cứ thể loại nhạc nào cả, hầu như thể loại nào em cũng đều thử qua rồi. - Wendy rời vị trí đối diện Irene, tiến sang ngồi cạnh cô. - nhưng chị biết sao không? Chủ tịch cứ thích gán em vào một cái concept cô nàng ngọt ngào, cùng những ca khúc tình cảm du dương. Trong khi đó, em biết mình hoàn toàn có thể làm tốt nhiều concept khác như là gợi cảm quyến rũ, mạnh mẽ phá cách, hay thậm chí là ma quái rùng rợn. Chán thật đấy!
- cô sẽ làm được những điều mà mình muốn làm thôi. Cô sẽ sớm chứng minh được điều đó. - Irene đưa mắt nhìn tổng thể vẻ ngoài của Wendy, cốt để xem nàng ta hợp với những bộ quần áo như nào. Dáng dấp nàng cũng khá nhỏ nhắn, ngang ngửa như cô nhưng có khiêm tốn hơn cô về chiều cao một chút. Da nàng trắng hồng, trắng rạng rỡ đến gần như phát sáng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt long lanh to tròn mang nét ngây thơ pha lẫn quyến rũ.
- tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giúp cô. - ánh mắt quyết tâm của Irene hướng thẳng vào Wendy. - nếu có sai sót, rất mong được cô Shon đây chỉ bảo thêm ạ.
- Irene à, chị hơi quá khiêm tốn rồi đó. - Wendy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Irene, nàng chỉ muốn tạo cho cô cảm giác thân thiện gần gũi hơn một chút. Irene không tỏ thái độ nào, cô chỉ nhìn bàn tay của Wendy đang đặt trên vai mình rồi nhìn vào mắt Wendy, có lẽ cô chưa hiểu được thứ thiện chí trong cử chỉ của nàng. Đôi mắt sáng không vương chút ưu tư của cô khiến nàng chợt thấy xuyến xao trong lòng.
- xin lỗi, tôi chả mấy khi ở gần người lạ nào ngoài mẹ mình, nên có thể tôi chưa được cởi mở. Mong cô thông cảm, tôi sẽ cố gắng cải thiện. - Irene thành thật lên tiếng, giọng nói ấm êm dịu dàng của cô len lỏi vào thính giác Wendy, khiến tim nàng như đang gióng lên hồi chuông hạnh phúc của một nàng ca sĩ vừa sa vào lưới tình.
- được rồi, không sao đâu mà. Kể từ giờ chị sẽ sống trong căn hộ của em. Ở đó có mọi thứ chị cần, và có cả... em nữa. - Wendy đỏ mặt không hiểu sao nàng lại thốt ra được câu đó.
- dĩ nhiên rồi, đó là nhà của cô Shon thì phải có cô Shon chứ. - giọng Irene vẫn đều đều không cảm xúc, nhưng với Wendy thì đó lại là một thứ âm nhạc đầy ắp sự yên bình. - cảm ơn cô Shon đã cho phép tôi ở cùng nhé!
Wendy yêu rồi, dù mới chỉ ở bên cạnh và trò chuyện với người ta có khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Ban đầu nàng chỉ ngưỡng mộ Irene bởi tài năng thiết kế thời trang, cùng nhan sắc xuất chúng của cô; nhưng chỉ bằng một cuộc trò chuyện không quá dài, nàng cũng đủ tinh tế để nhận ra Irene đây còn là một cô gái hết sức dịu dàng ấm áp, tuy rằng cô có đôi chút lãnh đạm và cách nói chuyện có phần cứng nhắc nhưng chung quy lại, nàng nhận xét rằng kiểu người của cô Irene đây rất hiếm, tài năng đầy mình, visual cũng thuộc hàng top, nhưng cô lại không chút kiêu căng hống hách. Wendy biết rằng nàng có hơi vội khi kết luận như thế, nhưng nàng tin vào trực giác của mình.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com