11.
400
______________________________________
Đã hơn 3 tháng vắng bóng Zhanghao, Hanbin đã dần quen với cảm giác cuộc sống không có em. Chỉ là hắn không thể trở lại làm Hanbin như trước kia, chẳng ai nói với hắn Zhanghao đã đi đâu, hắn phải tự nhủ bản thân rằng Zhanghao đã không còn ở đây rồi. Có quá muộn để hắn nhận ra không? Em đang ở đâu thế, hắn ngày đêm mong nhớ em, tại sao lại như vậy? Vì yêu em đúng chứ? Trong khoảng thời gian vừa rồi, Hanbin đã nói chuyện mình yêu Zhanghao cho Gyuvin biết và hắn mong sẽ chỉ có Gyuvin và Yujin biết, hắn tin tưởng họ lắm. Và họ cũng không làm hắn thất vọng khi đặt niềm tin.
Đến một ngày hắn biết được Zhanghao đã về lại Trung rồi, có lẽ là ngay sau ngày hôm đó em đã rời đi chẳng để lại tâm thư cho hắn. Gyuvin thật sự rất mong chờ khi hắn biết được thì sẽ phản ứng dữ dội thế nào, nhưng ngược lại với mong đợi của anh, Hanbin chỉ cười nhạt rồi quay đi không nói gì
"Tôi đã tưởng cậu sẽ phản ứng gì đó... Hanbin à"
"Tôi sao?... Sẽ phản ứng? Tôi làm gì có tư cách mong cậu ấy quay về"
"Tại sao vậy Hanbin? Sao cậu lại dễ dàng từ bỏ như vậy hả Hanbin? Tại sao một kẻ hiếu thắng độc tài như cậu lại chấp nhận thua cuộc như vậy? Bây giờ tôi mới biết cậu còn có mặt này đấy"_Gyuvin nổi giận trách móc Hanbin không có chính kiến
"Cậu ấy đi rồi thì tôi làm gì được. Đuổi theo sao? Không được đâu Gyuvin. Tôi sẽ ở lại đây"
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Hạo luôn mong muốn tôi hạnh phúc mà, có lẽ tôi nên làm gì đó cho cậu ấy, một thứ mà cậu ấy sẽ không nhận được nhưng sẽ rất vui nếu thấy tôi trông như thế"
"Là gì"
"Cậu ấy muốn tôi trở thành người tốt"
Gyuvin bất lực vì sự ngây ngô của người bạn thân. Là do anh nghĩ nhiều hay do Hanbin dễ tin người đến thế, Zhanghao muốn thế là Hanbin sẽ làm sao? Có dại quá không vậy. Nhưng làm sao đây, Hanbin quyết tâm lắm, đã nói thì sẽ làm dù có thành công hay không thì vẫn sẽ làm cho bằng được.
Hôm nay giờ ra về có một chiếc Roll Royce đậu ở cổng trường, là chiếc xe quen thuộc của ngôi trường này, nhà đầu tư lớn của ngôi trường này, Sung Kyungjun, cha của Sung Hanbin. Vậy là Hanbin sẽ được người cha tận tình này tới trường để đón. Hắn thì quá quen thuộc, mỗi khi cha hắn đến tận trường thì chỉ có một mục đích là đưa hắn về tận nhà để nói chuyện. Trên xe người đàn ông lớn tuổi ăn mặc lịch thiệp toát lên dáng vẻ trưởng thành, lãnh đạm và quyền lực. Cả hai người trên xe không ai nói ai một câu, chỉ có tiếng thở đều và chiếc xe nhanh chóng quay về biệt thự
Đã lâu rồi Hanbin chưa về nhà sớm thế này, vì ngày nào hắn cũng nán lại nhà của Zhanghao để chờ đợi em. Về nhà sớm một hôm, khung cảnh náo nhiệt của người hầu trong nhà khiến Hanbin khó chịu đến chói tai, cứ gần đến giờ cơm tối họ sẽ tất bậc chuẩn bị khiến căn nhà náo nhiệt hẳn. Một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó để chờ cả hai về. Thấy Hanbin, bà chạy tới mang cặp giúp hắn rồi bảo cậu ngồi xuống ăn cơm
"Hanbinie, con về rồi"
"Chào dì"
"Ừm đưa đây dì cầm cặp cho con. Hôm nay cha con có chuyện muốn nói nên đã rước con. Dì bảo vệ sĩ đi là được nhưng ông ấy cứ muốn đi"
"Không sao ạ, dì không cần giải thích nhiều đâu. Con muốn lên tắm rửa chút "
"Ừm con nhanh lên nhé"
Người phụ nữ không được gọi là mẹ kia là vợ thứ 2 của cha hắn, gia đình hắn đã tan vỡ từ lâu vì mẹ ruột hắn mang nợ lớn cho gia đình. Mẹ hắn vì muốn tìm chút vốn làm ăn mà vay tiền giang hồ để chúng tìm đến tận nhà mà siết đồ đạc, thời điểm đó gia đình hắn chưa có gì trong tay nhưng mẹ hắn lại mang nợ về nhà, cha hắn cật lực ngày đêm trả đủ vốn lẫn lãi cho chúng rồi đệ đơn ly hôn với người vợ ấy. Dù sao thì bà ấy vẫn là người sinh ra Hanbin, cũng chăm sóc Hanbin rất lâu, thậm chí bà ta còn tàn độc đến mức tẩy não hắn khi hắn chỉ mới tuổi 5, tuổi 6, bà ta ngày ngày cho rằng đấy là chuyện đương nhiên. Tẩy não một thời gian khiến Hanbin thù hận bố mình vì đã đuổi mẹ đi, Hanbin vẫn cứ cho những gì mẹ làm là đúng còn cha thì phải trả nợ cho mẹ vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm.
Đến khi người phụ nữ mà Hanbin gọi là "dì" đó xuất hiện khiến hắn căm phẫn rất nhiều, không ai xứng đáng để Hanbin gọi là mẹ cả. Nên từ nhỏ Hanbin đã liên tục quấy rồi khiến dì mệt mỏi vì hắn. Nhưng dần được thời gian Hanbin nhận ra bản thân đã quá đáng, người dì ấy chưa từng bạc đãi hắn dù chỉ là một chút. Khi hắn làm sai bị cha mắng thì dì luôn đứng về phía hắn và cho rằng bản thân không biết dạy con, vì thế mà cha không mắng nữa. Dì là người muốn Hanbin gọi là "dì" chứ không phải là "mẹ" vì dì nghĩ dì chưa có được sự tin tưởng của Hanbin nên không bắt Hanbin gọi. Dì cũng mua rất nhiều đồ chơi cho Hanbin, dạy Hanbin học rất vui, những gì tốt, dì cũng ưu tiên dành cho Hanbin tất, nhưng có lẽ gọi dì đã quen nên bây giờ nếu gọi là mẹ thì nghe rất sượng.
Gần đây Hanbin còn biết được chính dì đã bước vào cuộc đời cha khi ông ấy tuyệt vọng nhất, giúp cha trả món nợ đó người vợ cũ, vì dì là con gái của chủ nợ, dì đem lòng yêu Sung Kyungjun mà không màng đến sự ngăn cấm của gia đình mà yêu đương và tiến đến hôn nhân với con nợ. Vì vậy mà Hanbin càng quý trọng dì hơn vì đức tính nhân ái ấy. Dù là người đến sau nhưng Hanbin được thoải mái khi nói chuyện với dì chứ không căng thẳng như nói chuyện với cha. Hanbin sau khi mất đi Zhanghao cũng về nhà rất trễ, người chờ Hanbin mỗi ngày cũng là người dì ấy, mỗi ngày đều chờ hắn đến gần khuya, hắn về tới nhà ăn uống đầy đủ, dì mới yên tâm đi lên phòng ngủ. Kyungjun thấy vợ mình ngày đêm lo lắng cho con như thế vui lắm vì ông đã chọn đúng người, ông nhiều lần cũng đề nghị việc nên có một đứa con chung nhưng bà luôn từ chối, bà sẽ suy nghĩ lại khi Hanbin đủ tuổi trưởng thành, bà sợ rằng sinh con ở thời điểm này Hanbin sẽ tủi thân mà tiêu cực. Hanbin cũng là do bà nuôi lớn mà, công sinh không bằng công dưỡng nên bà thương Hanbin lắm. Thằng bé chịu khổ từ nhỏ, bà không muốn thấy điều đó. Đã yêu chồng thì phải yêu cả con của chồng
Cũng vì Hanbin thường xuyên về trễ như thế khiến dung nhan bà xuống dốc, cha hắn giận lắm nên hôm nay tới tận trường để xem lí do về trễ là gì. Nhưng Hanbin rất nghe lời, thấy cha tới liền nhanh chóng theo cha về nhà mà không la cà nơi nào cả.
"Hôm nay không có Soondae hả dì"
"Hanbin không ngoan không có đồ ăn ngon đâu"
Hanbin tắm xong xuống thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn mà không có súp Soondae liền làm nũng với dì. Bà không phải mấy bà mẹ kế trong phim mà nịnh nọt con chồng bằng đồ ăn, cái nào ra cái đó, chiều quá sinh hư nên yêu thì yêu chứ dạy thì phải nghiêm khắc
"Dì lại nấu đồ ăn à?"
"Ừ, chê à?"
"Nhà có người hầu dì vào bếp làm gì?"
"Có tay có chân thì làm thôi"
"Làm nhiều tay nhăn nheo đó"
"Biết tôi sẽ xuống sắc mà cứ làm tôi lo à? Cậu giỏi lắm. Lát tôi sẽ bảo cha cậu mắng cậu một trận cho đã thì thôi"
"Ơ kìa dì"
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì cha hắn đi xuống khiến khung cảnh trở nên căng thẳng hơn, mọi người vào vị trí ăn đàng hoàng. Cha hắn cũng mở lời
"Ta nghe bảo gần đây con về trễ. Có lí do gì không?"
"Con có việc chút thôi"
"Việc gì mà tới tận nhà người khác đứng nhìn vào nhà người ta vậy?"
"Đó là người yêu con"_Hắn không ngại mà nói thật
"Là con trai?"
"Vâng"
Cha hắn đã biết chuyện hắn thường xuyên yêu đương nên không quản chuyện này, chỉ cần học hành đầy đủ và đừng làm gì ảnh hưởng đến hạnh kiểm là được. Ông cũng không cổ hủ tới mức cấm con mình yêu đương nam hay nữ, nhà khó khăn hay có điều kiện
"Cha theo dõi con à"
"Ừ"
Dì bất lực thở dài vì sự thật thà của hai cha con, giống gì không giống, đi giống sự thật thà trung thực của nhau. Cha hỏi gì con trả lời đó, con hỏi gì cha trả lời đó
"À mà Hanbinie này, con có dự định gì sau này không?"_Dì lên tiếng kéo cả gia đình khỏi bầu không khí nặng nề này
"Con muốn học đại học"
"Tại sao lại muốn học đại học? Chẳng phải ta đã nói sau khi con tốt nghiệp cao trung sẽ về tiếp quản công ty nhà chúng ta sao?"
"Không có bằng đại học vào đấy cho nhân viên khinh à cha? Mặt mũi con thì sao?"
"Hanbinie nói đúng đấy anh, cho thằng bé học đến chốn đi anh. Chỉ 4 năm thôi mà anh, chẳng lẽ anh đợi được 12 năm mà không đợi được 4 năm à?"_Dì cố gắng khuyên giải
"Nhưng mà con muốn mở quán cà phê để lập nghiệp"
"Con biết mình đang nói gì không?"
"Con nghiêm túc ạ"
"Lí do là gì?"_Ánh mắt ông dần đanh lại nhìn thẳng vào con trai mình
"Con không muốn bị gọi là con ông cháu cha nữa, con muốn đi lên bằng chính sức lực của mình như cách mà dì và cha đã làm. Gia đình chúng ta đến bên nhau với hai bàn tay trắng, con không muốn mang cái danh đó nữa. Cha luôn muốn con học hành chăm chỉ để thành tài, con muốn tiếp tục làm điều đó nhưng không phải để tiếp quản một công ty lớn không phải con tạo nên. Người ta bảo cái gì cũng phải thử, thì con muốn mình đi từ con số không lên. Con chỉ mong hai người sẽ cho con ít vốn để em xây một quán nhỏ để lập nghiệp. Con mong hai người sẽ hiểu cho con"
"Anh ơi, Hanbinie lớn thật rồi anh ơi...huhu"_Dì cảm động trước lời nói của Hanbin, chỉ trong vòng vài tháng ít gặp nhau mà Hanbin đã lớn lên một chút. Cha của hắn cũng bất ngờ vì suy nghĩ thoáng hơn trước đây của hắn.
"Hãy chắc chắn với suy nghĩ của mình nhé"
"Vâng ạ"
"Hanbinie à, con muốn gì hai ta cũng sẽ nghe theo con. Hãy suy nghĩ thật sáng suốt nhé. Dì và cha con cố gắng từng ngày để con có thể hưởng thụ sau này đó"
"Con muốn có thành tựu riêng cho mình dì ạ"
"Hanbinie vậy là suy nghĩ kĩ rồi nhỉ? Dì cũng không muốn nói gì thêm, dì sẽ ủng hộ con"
"Ta thì không. Ta không chấp nhận chuyện công sức của ta bị ngó lơ đ-"
"Kệ đi con, con muốn gì cũng được"
Dì cố tình cắt ngang lời nói của cha vì ông nói quá nhiều. Lâu lâu con mới về sớm mà cứ tranh nói của con, từ ngày Hanbin xuất hiện, ông không còn tiếng nói trong nhà nữa (chỉ khi có cả dì ở đó thì ông không có tiếng nói)
Dù buồn chuyện tình yêu nhưng Hanbin lại hạnh phúc vì có một gia đình ấm áp mà mình đã hằng mong ước. "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng", câu nói này đúng là tùy trường hợp. Nhưng thật may mắn khi Hanbin gặp được người mẹ tuyệt vời như vậy, bà chữa lành tuổi thơ đau khổ của hắn bằng tình yêu của một người mẹ. Mỗi ngày về nhà hắn đều cảm thấy tốt hơn khi có người quan tâm lo lắng cho mình nhiều đến vậy.
______________________________________
Gia đình
______________________________________
Ngày cuối tuần mình sẽ tranh thủ lên 1,2 chap nhéee♥️💋💘💗💋🌷🌼🌹🌺💮💐🥀
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com