13.
93110
______________________________________
Cũng coi như là Hanbin đã lập nghiệp thành công đi. Nhưng có vẻ công việc quá nhàn nhã mà hắn lấy cớ đó để không đến dự buổi họp lớp năm nào. Những người bạn vẫn gặp nhau thường xuyên, Yujin vẫn được Gyuvin đưa đến tiệm của Hanbin vài lần nhưng cậu lại muốn một buổi gặp mặt thật sự. Nơi mà mọi người cùng chung danh phận là những người bạn của nhau, chứ không phải là người bán kẻ mua hay ông chủ và nhân viên.
Hắn bảo không tiện gặp mọi người, ai cũng biết mọi người ở đây là ZhangHao. Dù lúc nào hắn cũng tìm kiếm em, nhưng khi thật sự có cơ hội thì hắn lại không dám tận dụng, hắn sợ sẽ phiền em. Rất muốn gặp em để nói lời xin lỗi, nhưng hắn lại không dám làm điều đó. Sợ rằng sẽ không thể kìm chế được mà chạy đến ôm thật em, em sẽ phiền và khó chịu.
Nhưng Hanbin không biết dù Hanbin có đi thì cũng chẳng thể gặp Zhanghao vì chưa có năm nào Zhanghao đi cả. Em như cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người từ khi trở về Trung Quốc. Có vài người vẫn đang giữ liên lạc được với em nhưng em lại không quá chủ động tâm sự với họ, họ chỉ thấy được những bức ảnh giấu mặt khi em cập nhật trên mạng xã hội. Em không quá thể hiện mình trên mạng xã hội, rất ít đăng về bản thân, hầu hết là công việc. Khi có ai đó nói về chuyện về Hàn thăm mọi người một chút thì em lại tránh né chủ đề đó. Chắc em vẫn còn ngại lắm. Em có vẻ không muốn quay về nơi đó...
"Này Yujin, cậu vẫn thường liên lạc với Hạo đúng không?"_Taerae vừa hay bưng nước đến cho bàn Yujin
"Ừm đúng rồi. Cậu ấy vẫn đang rất ổn"_Cậu vừa nhấp một ngụm vừa trả lời
"Cậu ấy không nói gì thêm sao?"
"Không, câu trả lời đó của cậu ấy cách đây 3 tháng rồi"
"Cậu ấy trước giờ ít nói thế à. Mình không nhớ luôn đấy"
"Cậu chắc là người duy nhất vẫn còn giữ được liên lạc với Zhanghao đó Yujin!"_Ricky thấy mọi người nói chuyện liền tranh thủ lúc khách còn vắng mà chạy tới tiếp lời
"Mọi người không ai liên lạc được với cậu ấy à?"_Yujin hỏi
"Không. Chúng mình toàn phải nghe thông tin từ cậu đấy thôi. Wa.. thật sự chúng ta chỉ thân trong một học kì nhưng mình nhớ cậu ấy lắm"_Ricky chán nản nằm lên bàn
"Cậu không phải cũng là người Trung à? Mình tưởng cậu sẽ nghe được tin gì đó từ cậu ấy?"
"Cậu khùng hả? Mình có hay về Trung đâu, mình lập nghiệp ở đây mà. Với cả đâu phải cứ cùng quốc tịch là mình biết cậu ấy chứ? Chẳng lẽ mình lại biết Dương Mịch bây giờ đang làm gì chỉ vì cùng quốc tịch với cô ấy à?"
"Cậu vẫn rất căng như ngày nào nhỉ Shim Cheonye"_Taerae nhéo má Ricky
"Aaa... Hỏi câu ngộ nghĩnh"
"Thôi anh Căng bớt nóng"_Yujin xin lỗi nhưng thái độ lại trêu Ricky khiến Ricky tức một phen nhưng không làm gì được vì "không được đánh khách"
"Khách vào rồi đấy, các cậu có chịu làm đàng hoàng không thì bảo?"_Giọng ai đó uy lực ra lệnh cho hai con người ngồi ở đây giật mình, hấp tấp chạy đến order cho khách
"Cậu lại đến à?"
"Gì? Đuổi khách à? Cậu có tin tôi cho người dẹp tiệm cậu không Sung Hanbin?"
"Thôi nể cậu vậy"
"Tôi cũng hút khách cho cậu còn gì? Đẹp trai thế này mà phải ngồi đây gọi khách cho tên mắm thúi nhà cậu"
"Làm ơn đấy. Cậu nói như tiệm của tôi gọi khách hay sao ấy. Hay tính làm cà phê trá hình đây?"_Hanbin buộc miệng nói
"Ê? Kệ đi! Mà hỏi tôi đi"_Yujin chớp chớp mắt
"Hỏi gì?"
"Những gì cậu đang nghĩ"
"Bao giờ cậu chịu về?"
"Không phải cái đó. Nhưng ý cậu là gì đây? Đuổi khách à"
"Thì cậu bảo tôi nghĩ gì thì nói đó"
"Nhưng mà là cái khác"
"Thì... Cậu vẫn liên lạc với Zhanghao đúng không?"
"Chính xác là nó. Đúng vậy, tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ấy"
"Ừ"
Hanbin trả lời xong thì bỏ đi làm việc của mình, chẳng bận tâm đến Yujin đang ngớ người nhìn mình với ánh mắt như sắp lao vào đấm cho vài phát bỏ ghét vậy. Cậu còn nghĩ hắn sẽ hỏi thêm gì đó từ cậu, thể hiện bản thân lo lắng cho Zhanghao đến nhường nào. Nhưng có lẽ cậu lo xa rồi, tên này rõ ràng là quan tâm người ta nhưng lại giả vờ giả vịt.
______________________________________
Hanbin từ khi lên đại học đã chuyển sang ở riêng, không thường xuyên về nhà nữa. Dì vì lo hắn ở ký túc xá sẽ không quen mà mua cho hắn một căn chung cư gần trường, dặn dò hắn đủ điều như một người mẹ thật sự. Ngày biết tin Hanbin đậu đại học, bà đã vui đến nhường nào, đứa con một tay bà nuôi lớn đã suy nghĩ thông suốt. Nhưng dù Hanbin như thế nào thì bà vẫn sẽ đặt hắn lên hàng đầu.
Hanbin sau khi tốt nghiệp đại học thì hay tin dì đã mang thai. Hắn có em rồi, lại là con gái, hắn lại càng thích hơn. Bên ngoài thì không biểu hiện gì nhiều cho người ngoài thấy, nhưng bên trong lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối cùng dì cũng chịu tìm hạnh phúc cho bản thân dì rồi. Hanbin cũng vì vậy mà ngày càng cố gắng hơn, thường xuyên về nhà chăm em giúp ba mẹ đi làm. Luôn dành nhiều tình cảm cho em gái nhất, vì hắn từng phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ nên càng muốn bù đắp thứ tình cảm đó cho em gái, dù có như thế nào thì hắn vẫn mong em gái sẽ không phải trải qua chuyện đó.
Hôm nay là cuối tuần nên cả gia đình dắt nhau đến tiệm cà phê của Hanbin để cô bé thăm anh trai mình. Thấy anh mình đang bận bịu lau chùi liền mừng rỡ chạy đến
"Hanbinie aaaaa"_Hai chân bé ton ton chạy đến muốn nhảy cao lên khu vực order nước để tìm anh trai
"Ủa Hanmi? Em đi đâu đây"_Thấy em gái hắn bế em ngồi vào ghế
Cô bé chỉ vừa tròn 1 tuổi cách đây vài tháng nên chỉ gọi được tên của anh trai. Trộm vía bé tập đi từ khá sớm nên chỉ vừa thôi nôi, bé đã có thể chạy nhảy tốt. Hanbin bế em gái lên, thấy từ xa phụ huynh cũng từ từ đi đến. Dì sau sinh đã lấy lại được dáng vóc xinh đẹp, phụ nữ sau sinh thường rất khó lấy lại dáng và khá bận bịu chăm con nên không dành thời gian làm đẹp cho bản thân được. Còn dì thì khác, bé từ khi sinh ra đã rất ngoan ngoãn nên dì chăm bé rất nhàn nhã. Thậm chí Hanbin còn thấy dì ngày càng trẻ ra, nhan sắc lên hương thấy rõ
"Hanbin của chúng ta đây rồi! Dạo này con có sống tốt không đấy?"_Dì đi tới ôm chặt lấy đứa con trai
"Con ổn mà dì. Còn dì thì chắc con không cần hỏi nhỉ? Dì trẻ quá rồi đấy. Làm gì có người phụ nữ nào hơn 40 tuổi lại đẹp thế này"
"Ôi cậu lại khéo nịnh quá! Từ bao giờ đã biết nịnh thế hả? Cứ thế này lắm cô lắm cậu đổ rồi ấy chứ"
"Chúng ta ra ghế ngồi đàng hoàng để nói chuyện nhé"
"Vâng cha"
Nghe tiếng nói chuyện xôn xao, nhân viên của Hanbin cũng chạy ra nhìn xem là ai khiến cấp trên của mình vui vẻ như thế. Đến lúc thấy rồi thì mặt ai nấy đều ngỡ ngàng, đó là gia đình của Hanbin. Họ đã nghe về chuyện cha của Hanbin đi thêm bước nữa, chỉ là không ngờ mẹ kế của hắn lại xinh đẹp như thế, gương mặt bà phúc hậu, và thêm giọng nói thanh thót của bà tôn lên vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch. Hanmi được nhận xét là giống Hanbin đến lạ thường, con bé là máu mủ của dì và cha hắn nhưng lại giống hắn hơn hai người họ. Có lẽ định mệnh đã đưa gia đình họ đến với nhau. Ông trời đã chọn họ trở thành một gia đình.
"Hanbin à, con đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"_Cha hắn vào thẳng vấn đề
"Hiện tại con chưa nghĩ đến. Nếu có thì cũng không đủ sính lễ đâu ạ"
"Ta không phải là ép con, nhưng con cần tìm cho mình một hạnh phúc"
"Anh à, để con nó suy nghĩ thêm đi. Đừng hối nó"_Bà đan tay chồng khuyên giải
"Hanbinie...hanbinie..."
"Hạo...hạ..hạo"
Hanmi lay tay bà rồi chỉ vào Hanbin vừa cố gắng gọi tên ai đó
"Mie? Con muốn nói gì?"
"Hạo...hạo... Zhanghao"_Cô bé gắng nói rõ từng chữ. Dì dần hiểu ra thì cô bé mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ cố gắng nói lại mệt đến như thế
"Zhanghao... Là cái người nhiều năm trước con nói với chúng ta đúng không?"_Cha hắn nghiêm mặt hỏi
"Vâng"
"Có vẻ...con cũng hay nói về cậu ấy cho Hanmie nghe nhỉ...nên con bé có vẻ biết đến cậu ấy"_Bà nhìn Hanbin với ánh mắt âu yếm và cố gắng an ủi hắn.
Bà biết chuyện Zhanghao đã rời đi từ lâu, bà cũng biết Zhanghao là lí do Hanbin nỗ lực đến tận bây giờ. Dù con bà không nói đến việc nỗ lực vì điều gì, nhưng bà tin rằng thằng bé nỗ lực mong một ngày gặp lại người ấy. Zhanghao bỏ đi không một lí do, làm con bà đau khổ tột cùng nhưng mà chưa từng trách em. Vì em đã thay đổi một đứa ngỗ nghịch như Hanbin trưởng thành. Zhanghao là bài học lớn nhất mà Hanbin đáng có. Nên bà biết ơn em lắm, nếu được gặp em một lần, bà sẽ cảm ơn em rất nhiều.
Và mỗi khi chồng bà đề cập đến chuyện kết hôn của Hanbin, bà lại không muốn nhắc đến và khuyên ông nên bình tĩnh. Vì bà biết con bà vẫn đang chờ ngày người ấy nhìn về phía con bà, Hanbin chưa từng từ bỏ Zhanghao, điều đó ai cũng biết. Và bà mong ngày Hanbin gặp lại Zhanghao sẽ là ngày Hanbin còn độc thân, dù cả hai có quay lại với nhau hay không thì gặp nhau khi không có danh phận vẫn sẽ tốt hơn việc Hanbin đã kết hôn.
"Dì hay nghe bạn bè con kể họ tổ chức họp lớp ấy. Ừm... Con không hay đi sao?"
"Con bận lắm. Với cả ngày nào cũng gặp rồi nên con không hứng thú lắm"_Hắn bịa ra một lí do nào đó
"Nghe dì này Hanbin. Con biết con đang tìm kiếm điều gì đúng chứ? Dì mong con lúc nào cũng hạnh phúc. Được nhìn thấy con của bây giờ dì vui lắm, nhưng dì vẫn chưa thấy được niềm hạnh phúc thật sự của con. Hãy nghe trái tim mách bảo nhé? Đây là cơ hội cuối cùng rồi con. Đừng làm bản thân thất vọng"
Hanbin nghe những lời ấp ấp mở mở của dì mà rơi vào suy nghĩ khác. Hắn biết lời nói của dì đang ám chỉ thứ gì. Bà trong mắt Hanbin là người phụ nữ tuyệt vời, cha hắn thật may mắn khi đưa được bà về dinh. Bà chưa từng phản đối Hanbin, chuyện đời hay yêu đương, bà luôn ủng hộ. Bà không quan tâm người Hanbin yêu là nam hay nữ, chỉ cần hắn hạnh phúc. Bù đắp được quá khứ tồi tệ là được.
Cha và dì đưa Hanmi về sau vài tiếng thăm Hanbin vì con bé sáng hôm sau phải đi mẫu giáo sớm. Cũng đã gần đến giờ tiệm đóng cửa, hắn phân công công việc lại cho nhân viên rồi đi về. Hanbin sau khi đi làm đã tự thưởng cho bản thân một chiếc xe do chính mình ngày đêm cố gắng có được. Con đường này mỗi ngày hắn đều đi qua nhưng hôm nay lại lâu đến thế. Thời gian cứ như ngưng động theo mớ suy nghĩ vô tư của hắn.
Chẳng biết hắn đã nghĩ gì mà đánh lái sang con đường ngày trước hắn vẫn hay đi. Là con đường đi tới nhà em. Đoạn đường vẫn quen thuộc như thế, vẫn tấp nập hàng quán mở cửa từ chiều đến khuya. Vẫn là khúc cua mà hắn và Gyuvin đã bất cẩn văng sình lên người họ ngày đầu gặp gỡ, nơi đó đã được xây cao hơn để tránh ngập nước do mưa lớn. Tuyến đường này gợi lại biết bao kỉ niệm, đâu đó vẫn thấy được bóng dáng của em. Chỉ là quá mờ ảo, hắn không thể xác định được em ở đâu. Căn nhà hắn và em từng sống chung đã được một gia đình khác mua lại, họ trang trí căn nhà đẹp hơn, đồ dùng, dây treo tường, cửa lớn hay sơn tường đều được thay mới. Nhớ lại năm tháng đó hắn khuyên em nên thay đổi căn nhà một chút vì trông âm u quá, nhưng em lại không chịu vì bảo quá lộn xộn và chói mắt. Hanbin vui vì căn nhà đó đã được tươm tất hơn.
Sau khi lượn Seoul vài vòng thì hắn cũng quay trở về chung cư của mình. Hắn vẫn sống trong căn chung cư mà dì hắn đã mua đó, có lẽ vì nó tiện lợi. Hiện tại hắn dư sức mua riêng cho mình một căn nhà để sống, nhưng hắn bảo thứ đó quá rộng lớn cho một mình hắn sống. Những thứ nhỏ bé sẽ ấm áp hơn. Hắn lơ đãng suy nghĩ đến mức cửa thang máy đã mở từ lâu, người bên trong thang máy đứng nhìn hắn chằm chằm, hắn thì chẳng mảy may đến, vẫn đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Đến khi người đó bước ra rời đi thì Hanbin mới hoàn hồn lại, rồi tíu tít xin lỗi người ta, nhưng người ta đã quay lưng rời đi rồi nên chẳng nghe được gì nữa. Thứ làm Hanbin nhớ chỉ là mùi nước hoa của người họ, rất dịu nhẹ như mùi cơ thể. Bóng lưng người nọ cũng rất đẹp, dáng đi rất yêu kiều và thẳng tắp. Không bận tâm nữa mà đi vào thang máy, bấm chọn đúng số tầng của mình
"Đến lúc phải tìm em ấy rồi Hanbin... Mày đủ dũng cảm rồi"
Hắn tự độc thoại một mình rồi tiến lên căn phòng của mình. Không hay biết rằng người nọ đã quay lại phía thang máy tìm kiếm mình. Bặm môi như đang hối tiếc điều gì đó...
______________________________________
Rất muốn gặp lại em
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com