15.
109
______________________________________
Quay trở về căn phòng của mình. Em mới hoài niệm lại khung cảnh năm đó em đã tuyệt vọng như thế nào. Người xung quanh chỉ biết em có một gia đình hạnh phúc và em cũng thừa nhận điều đó. Em sinh ra ở một vùng quê tỉnh Phúc Kiến nên việc trở thành một du học sinh với em là một điều quá đỗi xa vời. Em ngày đêm miệt mài học tập chỉ mong sẽ hoàn thành sớm việc học và tốt nghiệp cao trung. Từ đó mà sẽ theo gia đình làm nghề truyền thống. Em không mong đợi gì về một tương lai sáng lạn cả
Vào một ngày mưa khi em còn học cấp 2, trên đường vội vã về nhà tránh mưa lớn thì có thứ gì đó bay thẳng vào tầm mắt em, khuất đi tia sáng duy dẫn đường cho em. Thứ vừa bay vào mắt em vừa rồi là một vé số, có vẻ như ông trời đã cảm thông trước hoàn cảnh sống thiếu thốn của em mà ban tặng cho gia đình em cơ hội nhỏ nhoi này. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ tuổi còn non dại, trong khi bạn bè đồng trang lứa cắp sách đến trường rồi trải qua tuổi thơ đáng nhớ. Thì Zhanghao lại chỉ tập trung vào hai việc chính là sáng đi học và chiều về nhà phụ giúp gia đình. Em chưa từng nghĩ đến việc cùng bạn bè đi săn bắt hái lượm, hay vui đùa với những trò chơi đậm nét làng quê.
Em ngây thơ chỉ biết đó là những tấm vé trông có vẻ giống như cái gọi là vé số mà em xem trên tivi nhà hàng xóm.
Zhanghao tí tởn chạy về nhà khoe với gia đình thứ mình nhặt được. Ba mẹ không trách việc em mang rác về nhà, mà còn ủng hộ em. Điều đó khiến em rất vui, em mong ba mẹ sẽ dò tấm vé số đó. Chỉ là khi đó em có cảm giác sẽ đạt được thứ nào đó từ tấm vé số thôi. Và ông trời không phụ sự hi vọng của em, gia đình em trúng lớn. Dù chỉ là một tờ, dù chỉ là một con số có thể giúp gia đình em sống qua ngày. Nhưng với sự quyết tâm và chăm chỉ làm việc của gia đình em qua biết bao nhiêu thế hệ. Ba mẹ đã không ỷ lại vào tấm chi phiếu lớn đó, họ vẫn dùng chính đôi tay và sức lực của mình để gây dựng nên cơ ngơi lớn. Họ không muốn con của họ chứng kiến cảnh gia đình xa đoạ vào tấm vé số mà ảnh hưởng đến tương lai của đứa con trai, vì vậy mà họ đã cố gắng kiếm từng đồng đan xen với việc sở hữu tấm vé số đó.
Gia đình Zhanghao ngày càng giàu hơn. Thôn xóm làng quê em rất biết ơn gia đình em vì gia đình em đã không quên đi họ. Gia đình Zhanghao đã chi ra một số tiền để giúp đỡ làng xóm, giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Ông trời sẽ không bỏ mặc ai cả, chỉ là số của họ chưa tới, rồi cũng sẽ đến lúc họ được đền đáp sự cống hiến mà họ đem lại. Ba em đã làm chủ được một thửa ruộng rất lớn, và để lại cho xóm làng canh tác. Đây là món quà trả ơn cuối cùng mà gia đình em gửi lại cho họ. Tất cả mọi người đều cùng nhau vun đắp tình yêu thương, làm giàu đẹp mảnh đất mà tất cả cùng dựng xây lên. Đến nay nơi đó đã trở thành "bá chủ" của ruộng lúa ở đất Trung này.
Còn gia đình em đã chuyển lên Thượng Hải để sinh sống và cho em một môi trường học tập tốt hơn. Từ đó mà em biết đến cái gọi du học quốc tế. Sau khi được nhà trường phổ biến về vấn đề đó, em đã ngay lập tức đề nghị với gia đình rằng muốn trở thành du học sinh. Vì em nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nhưng khi gia đình hỏi về dự định của em thì em lại không nghĩ đến bất kì một đất nước nào. Zhanghao đã đọc bừa một cái tên khi nó xuất hiện trên tờ báo mà ba em đang đọc.
"Là Hàn Quốc thưa mẹ"
"Hàn Quốc sao? Tại sao?"
"Nơi đó có thời tiết khá phù hợp với con, với cả múi giờ cũng không quá chênh lệch nên con nghĩ sẽ sống khá ổn"
"Sinh sống ở một đất nước xa lạ không phải chuyện vui đâu Zhanghao. Nó là chuyện cả đời người đấy con"
"Ừm... Nhưng con thật sự thích nơi đó ạ"_Em băn khoăn đành nói ra một lí do nào đó em cho là hợp lí
Gia đình em ban đầu phản đối rất kịch liệt vì họ cho rằng bỏ xứ để sang nơi khác sống sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của họ. Nhưng bằng khả năng lí luận mà em đã học được từ trường học, em đã thuyết phục được họ. Ba mẹ không ngăn cấm em nữa, dù sao đây cũng là mong muốn của em. Nếu ép em làm theo ý họ thì chỉ khiến em cứng đầu hơn thôi.
Vì vậy mà cậu bé 17 tuổi một mình bay sang một đất nước xa lạ để theo đuổi đam mê. Sau khi được ba mẹ đồng ý, em đã ngay lập tức tìm hiểu về nơi này. Em mang theo sự hồ hởi mà tự mình bay đến nơi này. Những ngày đầu thật sự quá khó khăn với em, khác biệt ngôn ngữ luôn là vấn đề hệ trọng với em. Zhanghao là người học hỏi rất nhanh, nhưng có lẽ tiếng Hàn lại là khắc tinh của em. Em đã phải mất rất nhiều thời gian để học tiếng Hàn.
May sao em may mắn gặp được Han Yujin, người bạn đầu tiên của em. Cậu rất tốt bụng khi sẵn sàng trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn cho Zhanghao. Dù không dạy hẳn hỏi buổi nào, nhưng giao tiếp với Yujin nhiều, vốn từ vựng của em ngày một tốt lên. Thậm chí những câu nói ẩn dụ cũng không thể làm khó được em. May mắn là thế thôi, giao tiếp tốt thế thôi, nếu xét về mặt chữ chuyên môn, cụ thể là theo sách giáo khoa thì em hoàn toàn mù mịt.
Điều tồi tệ hơn chính là em học theo cách nói chuyện trống không của Yujin nên khi đến những bài kiểm tra tiếng Hàn, em lại bị điểm rất thấp. Học ai không học, học Han Yujin là sai lầm. Cộng thêm cách nói chuyện không có dạ vâng của Yujin, bấy nhiêu thôi cũng hội tụ đủ những yếu tố khiến người nghe tiếng Hàn mất thiện cảm.
Trong cái rủi có cái may, hay là trường hợp của Zhanghao thì trong cái may có cái may hơn. Em gặp được đồng hương Ricky, Ricky là người Trung Quốc, từng du học một bang ở Mỹ và hiện tại đang du học ở Hàn Quốc. Đòi hỏi khả năng dùng từ, cách phát âm của Ricky phải thật sự tốt để khi giao tiếp ở cả ba ngôn ngữ sẽ không xảy ra tình trạng quên từ vựng hay phát âm sai gây hiểu lầm. Nhờ Ricky, khả năng tiếng Hàn của em tốt lên trông thấy. Còn Yujin thì vẫn rất cay cú vì Ricky dám giành người của mình. Đến tận bây giờ thì có khi tiếng Hàn của Zhanghao còn tốt hơn Yujin...
Được tiếp xúc với nhiều bạn bè mới, nhiều lĩnh vực mới hay nhiều sự mới lạ ở đất nước này khiến em yêu nơi đây nhiều hơn. Thật may mắn khi em không gặp tình trạng bạo lực học đường khi vừa nhập học. Bằng vẻ ngoài điển trai và học bạ chói loá, em thậm chí còn thu về kha khá ánh nhìn tốt. Những ngày đầu đi học em được nhiều bạn nữ để tâm đến, điều đó khiến em cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn, mọi người đối xử với em rất tốt. Cho tới khi gặp Hanbin, Gyuvin và gặp lại Xihua thì cuộc sống yên bình của em lại xáo trộn.
Em vốn chẳng để tâm đến chuyện Gyuvin đã hất sình lên người em và Yujin, nhưng cậu bạn em cứ thích làm lớn chuyện lên, cái bản tính này thật khó hiểu mà. Tới khi phát hiện ra là crush của mình thì cong mông lên mà bỏ chạy, vì thế mà em cũng bị vạ lây chính là "được" tên Hanbin họ Sung kia để mắt đến. Và chỉ vừa gặp nhau nhưng hắn tỏ tình em, em đồng ý. Lí do rất đơn giản, vì hắn đẹp trai. Cái gì đẹp thì mình ưu tiên, em cơ bản lúc đó chỉ nghĩ tên đó trêu hoa ghẹo nguyệt một chút, em cũng thế mà hùa theo đồng ý. Chẳng ngờ hắn lại làm thật
Yêu đương cùng tên này khiến em bị đồn đoán những điều không hay. Và với cái gương mặt góc cạnh điển trai đó, không thể nào là không có kẻ đơn phương hắn. Có những lúc em bị những bạn nữ nào đó gọi lên sân thượng để trình bày đôi chút chuyện. Nhưng với bản tính ngông của mình, em đã đá phăng hết những con lăng quăng lắm chuyện đó. Bằng một thế lực nào đó, em đã bật được chế độ mỏ hỗn của Yujin. Sẵn sàng bật lại bất cứ ai dám có hành vi xúc phạm đến em, dù sao Hanbin cũng là hoa đã có chủ. Em nên làm tròn trách nhiệm của một người có danh phận, đó là tiêu diệt các bé có các số thứ tự như 3,4,5,6,7....
Và điều gì đến cũng đã đến, tên miệng còn hôi sữa đó bị em phát hiện làm chuyện xấu. Em biết sẽ có ngày này xảy ra, em đã rất tỉnh táo trong cuộc chiến này, chỉ là em không ngờ ai tên mồm còn hôi sữa đó lại để lộ sơ hở quá sớm. Zhanghao đã lên kế hoạch thao túng Gyuvin, từ những ngày đầu vụ cá cược em đã nhìn ra tên này có ý với bạn thân em. Em mà là kèo trên thì em đã tấn công dồn dập Yujin rồi, bạn thân em đẹp quá mà. Cái nhan sắc trong trẻo mượt mà đó khiến ai cũng muốn có được huống hồ gì chiếc em bé Gyuvin dễ dụ. Nhắm được điểm yếu của Gyuvin mà rà soát anh. Vì thế mà Gyuvin đã rơi vào bẫy của Zhanghao từ lâu.
Em bảo những tên này còn hôi mùi sữa quả thật không sai, họ chỉ được cái danh láu cá chứ vẫn rất ngây thơ. Vẫn cho bản thân là gà sau hàng loạt hint mà em cố tình tạo ra. Mọi thứ từ lâu đã xoay chuyển theo kiểm soát của em. Biết bản thân đã bị chơi một vố, Yujin cũng là nạn nhân nên ít nhất em nên làm gì đó để trả thù giúp bạn thân. Vào thời điểm Hanbin nằm viện sau tai nạn, em đã ngày ngày gieo rắc những ý nghĩ không tốt cho Gyuvin. Hầu hết sẽ là những hậu quả nếu để bệnh của Yujin tiếp tục phát triển mạnh. Khiến anh phải tránh né em rất nhiều. Và cũng không ngờ mọi chuyện lại xấu đi khi Yujin tái phát bệnh, ngày em biết tin em đã rất sốc. Em không nghĩ những gì em cố gắng trả thù giúp Yujin lại phản tác dụng, nó ảnh hưởng lên tâm lý của cả Gyuvin và Yujin, Gyuvin vì áp lực lời nói của em mà liên lụy lên Yujin khiến cậu một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Zhanghao cảm thấy nước đi của mình ngày càng sai, nên em đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách thường xuyên nói lời yêu với Hanbin để hắn cho rằng bản thân đã thắng Gyuvin. Chuyện này cũng sẽ chấm dứt nhanh chóng. Em không muốn Yujin phải chịu đựng thêm. Em cũng muốn nhanh kết thúc vì em đã thật sự yêu hắn rồi. Sự trả thù ngọt ngào này rất hả dạ nhưng hệ quả đi kèm với nó chính là tình yêu. Em yêu hắn và hắn yêu em. Một tình yêu đến từ hai phía, em không muốn mỗi ngày lún sâu vào cuộc sống màu hồng này thêm nữa. Quá nhiều tội lỗi áp đặt lên em.
Zhanghao luôn phải ép bản thân tỉnh táo trước cám dỗ ngọt ngào này. Ngày Hanbin tự phơi bày mọi chuyện, em lại càng phải nhanh chóng tiến tới để giải quyết mâu thuẫn đến từ nhiều phía này. Nhìn thấy người mình yêu biết được sự thật, em xót lắm. Zhanghao sợ phải chứng kiến cảnh cả hai vì chuyện này mà cắt đứt sợi dây liên kết mong manh này.
Zhanghao đã bỏ đi để lại hắn, em muốn ổn định lại tâm lý một chút thôi. Nhưng chẳng ngờ rằng tai hoạ lại giáng lên đầu em. Chỉ trong vài phút, hai biến cố liên tục ập đến. Mẹ Zhanghao gặp tai nạn tử vong tại hiện trường và công ty gia đình em phá sản, nghi là có kẻ đứng sau, kẻ đó cũng đã gây ra vụ tai nạn của mẹ. Hai tin dữ đến cùng lúc khiến em ngay trong ngày bay trở về Trung Quốc. Ba em đã tin tưởng một kẻ vô ơn, kẻ đó được một tay ba Zhanghao nâng đỡ lên vị trí ở hiện tại. Cũng chính tay kẻ đó đạp đổ đi công sức mà ba Zhanghao gây dựng nên. Hắn vì được nâng đỡ mà trở nên tham lam, cấu kết với tập đoàn đối thủ mà hủy hoại thanh danh công ty gia đình. Cố phiếu liên tục giảm, các cổ đông lớn rút vốn đầu tư, công ty ngày càng trở nên trì truệ cộng thêm tai nạn của mẹ khiến ba em hoàn toàn sụp đổ.
Tên đó vì bị phát hiện mà trộm lấy một chiếc xe mà bỏ trốn, trong lúc đang băng qua đoạn ngã tư, không chú ý đèn đỏ trên cột đèn mà đâm thẳng vào xe mẹ Zhanghao trong lúc mẹ đang rẽ cùng hướng với hắn. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe méo mó không còn ra hình ra dạng, ngay lập tức cả hai xe nổ tung. Kẻ đó và mẹ mất mạng tại chỗ. Nhưng người có mặt tại đó có lẽ sẽ ám ảnh đến suốt đời. Tai nạn xảy ra chưa đến 10 giây đã cháy đen cả xác. Dầu tuôn ra như suối chảy xiết, tia lửa từ đám cháy vừa rồi bắt gặp lượng dầu lớn đó là liên tục nổ tung hai, ba lần mới nguôi. Đến mức khói độc đen ngòm bay mù mịt trên bầu trời, cả một đoạn đường bị khói đen bao trùm lấy như mây đen kéo đến. Thứ còn xót lại trong đám cháy chỉ là những mảnh kim loại văng tư tung. Chẳng còn xác định được thi thể còn nguyên vẹn hay không. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của người vô tội...
Ba Zhanghao nghe tin dữ mà vội vàng đến bệnh viện nhận người thân, tay ông không còn sức lực mà buông thõng mặc sự đời, chân ông nhũn đi không thể dùng sức để bước đi nữa. Chỉ có thể lết đi trong hành lang bệnh viện, ông đã sốc đến mức nước mắt không kịp phản ứng, nó đã không rơi xuống. Sợ rằng nước mắt nếu cứ nghẹ như thế ông sẽ ngất xỉu mất. Thứ mà pháp y và cảnh sát tìm được chỉ là một hộp đồ ăn mà mẹ Zhanghao đã làm và đang trên đường mang đến cho ông ở công ty. Xác của mẹ không còn nguyên vẹn nữa, tứ chi đã đen tới mức không phân biệt được đâu với đâu nữa. Họ thậm chí không thể xác định được thứ họ mang về có phải là bộ phận trên cơ thể bà không, hay là đống sắt vụn bị hoà vào cốt đã nhuyễn.
Khi Zhanghao về đến Trung Quốc thì ba em đã đứng ở sân bay chờ, trên tay ông là hũ cốt của mẹ. Em nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không dám phát ra tiếng khóc, em sợ em sẽ điên lên mất. Mẹ em ngày hôm qua còn cổ vũ tinh thần em học tập và mau mau trở về thăm gia đình. Mà hôm nay đã nằm trong nơi chật hẹp đó.
"Ba...mẹ... Mẹ ...mẹ đâu rồi ba?"_Em dùng lý trí cuối cùng, hi vọng cuối cùng để hỏi ba. Em hi vọng rằng những gì em đang thấy, hũ cốt đó sẽ không phải là mẹ em
"Mẹ...con...mẹ con đây....hức"_Ông thấy con trai mình vẫn cố chấp không tin sự thật mà đau xót khóc. Ông đã không khóc từ lúc nhận thứ này cho tới khi nhìn thấy đứa con trai bé bỏng từ nơi xứ người quay trở về. Con ông vậy mà đã trở thành trẻ mồ côi mẹ...
"Ba...đây không chuyện đùa... Ba đừng nói thế.. con không tin đâu. Không thể hức...mẹ không thể...hức...khụ...khụ"
Zhanghao quỳ rạp xuống không tin vào mắt mình mà bật khóc lớn. Những người đang chứng kiến ở sân bay chỉ có thể đồng cảm và thầm cầu nguyện em sẽ trải qua chuyện này trong yên bình...
______________________________________
Ba và em đã phải trải qua những tháng ngày đau khổ, ba em như người mất hồn, không muốn làm bất cứ điều gì. Không còn vợ, ông như mất đi tất cả. Không còn sự sống trong ông nữa, ngày mẹ đi, ba cũng đã đi. Những ngày sau là chuỗi ngày bất đồng quan điểm của Zhanghao và ba. Em luôn phải chịu những câu chửi thậm tệ của ba, dù những từ đó không dành cho em. Nhưng nhìn ba như kẻ điên, em không thể chịu nổi, và em càng không thể để ba lại một mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, em đã phải vừa đi học vừa đi làm để có tiền đóng học.
Cố gắng đậu nguyện vọng sư phạm, dù mất bao nhiêu tiền, em cũng sẽ cố gắng. Đó là con đường duy nhất mà em có thể đi ở hiện tại. Sau nhiều năm nỗ lực động viên ba, ông đã dần bước ra khỏi bóng đêm. Em đã bảo rằng hãy vì em mà đứng dậy thêm một lần nữa với hai bàn tay trắng. Vì em là sợi dây lí trí cuối cùng mà mẹ đã để lại cho ba. Dù điều đó không thể mang ba của ngày xưa trở lại, nhưng ít nhất ông vẫn còn nguồn động lực là em mà ngẩng đầu bước tiếp.
Em đã ở lại Trung Quốc được 6 năm trước khi ông "đuổi" em đi. Trong một lần dọn dẹp nhà, ông đã tìm thấy cuốn nhật kí của Zhanghao. Ông dặn lòng không được lấy ra đọc, nhưng lí trí đã không thể ngăn ông. Vì thế mà ông mới biết đứa con trai của mình đã bỏ lại tương lai phía sau mà ở đây. Ông không muốn Zhanghao trở thành một người mất đi nguồn lực sống như mình, bởi vì ngay từ ban đầu vợ và ông đã hứa sẽ cho Zhanghao một cuộc sống tốt đẹp khiến Zhanghao hạnh phúc.
Ông cũng biết được rằng Zhanghao còn một mối tình dang dở ở nơi xa xôi đó. Zhanghao đã bù đắp đủ cho ông rồi, đến lúc Zhanghao phải sống vì bản thân em thôi. Ông đã ngồi lại và nói chuyện với Zhanghao về dự định đó của em. Ban đầu em kiên quyết từ chối lời đề nghị đó từ ba. Nhưng ông đã kiên quyết, ép em quay lại Hàn để đi tìm tình yêu của đời mình. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Zhanghao bị ba ép phải làm điều gì đó. Ông quá quyết liệt khiến em không thể phản bác đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Vì vậy mà Zhanghao đã một lần nữa bay đến Hàn Quốc, nhưng lần này em đã tự tin hơn về bản thân. Không còn rào cản ngôn ngữ nữa. Mà chính là sự tự tin quay trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Em mong rằng Hanbin vẫn ở nơi đó chờ em quay về, dù chỉ là mong ước nhỏ nhoi thôi. Em cũng mong sẽ có phép màu xuất hiện...
Một lần nữa em gặp lại Hanbin, mọi người bảo thật trùng hợp khi em và Hanbin đều đến cùng một ngày với nhau. Em không nghĩ đó là sự trùng hợp, mà đó là định mệnh mà một lần nữa ông trời ban tặng cho em...
______________________________________
Bất lực
______________________________________
⭐Nếu thấy hay mn hãy bình chọn cho Kalo một vote ạaa⭐ kasamitaaaa bling bling ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com