14.✧ Hiếp Dâm
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Hôm nay mày phải bán hết chỗ bánh bao này cho tao đấy nhóc con!"
-"Bán hết anh cho em gấp đôi tiền hong?"
-"Này! Tham vừa, nhóc đứng trông quầy bán bánh đi, anh vào lấy ít đồ"
-"Dạ vâng ạ!"
Quang Anh đứng ở chỗ xe bán bánh bao nhỏ như mọi chỗ bán bánh bao nóng khác, Quang Anh khù khờ ngồi ở ghế để trông quán do là sợ có người lại mở tủ lấy bánh vì tủ không khoá hơn nữa là em được thuê chỉ để bán bánh bao mà không làm thì đói mất.
Quang Anh thuộc dạng con nít mới lớn, ăn mặc mát mẻ lắm áo sơ mi trắng học sinh rộng thùng thình và chiếc quần ngắn cũn, trông em như không mặc quần vậy em chỉ mới mười bổn tuổi vừa đi làm vừa đi học, Quang Anh ngồi xuống ghế trông quán do anh chủ khá lơ đãng lỡ mà đi về nhà là quên cả quầy hàng nên nhờ vậy Quang Anh mới có công việc làm.
Quang Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh, để ý em thấy có một chiếc xe tải lớn đậu ở phía dưới khi chạy gần đến quán đã đứng im không chạy nữa, em nghĩ họ dừng chân nên cũng không quan tâm lắm lúc nãy còn thấy tài xế mua cafe ở quán nước bên cạnh chắc họ dừng chân để ngủ trưa chăng? Kệ đi đâu phải việc nhà em.
Quang Anh đung đưa chân nhìn em vậy thôi chứ vẫn rất đẹp gái xinh xắn, Quang Anh ngước mắt lên nhìn trời đang nhìn xa xăm thì chiếc xe tải đó đã chạy đến đỗ trước mặt quán, Quang Anh nhìn xe lớn tưởng họ đợi qua đường nhưng không có gì, Quang Anh hơi tò mò nhưng em cũng không để tâm cho đến khi người đàn ông trên xe bóp kèn rồi hạ cửa kính xuống.
-"Này, nhóc bán anh hai cái bánh bao đi"
Người trên xe với chất giọng trầm ấm gọi Quang Anh, thấy vậy em cũng ngoan ngoãn lấy bánh bỏ vào hộp nhựa rồi thành thạo bỏ vào túi nilon rồi mang đến đưa cho gã, do là lệch chiều nên gã ở phía bên kia lận.
-"Này, anh mở cửa nhóc đem vào giúp anh nhé?"
Người kia khẽ cười rồi mở he hé cửa, Quang Anh thấy vậy liền không nghĩ ngợi gì mà liền mở cửa ra rồi chui vào xe tải lớn, em thả tay cửa theo phương hướng xe mà đóng lại, Quang Anh đành đặt bánh trên ghế, định rời đi thì bị gã ngăn cảng.
-"Đi đâu vậy? Anh chưa trả tiền mà!"
Người kia kéo tay em lại, thấy vậy Quang Anh cũng dừng chân cho gã kéo mình lại gần người gã, người kia lấy tờ năm trăm dúi vào tay em làm em đơ người.
-"Chú ơi...con không có tiền thối"
-"Hừm?"
-"Vậy, bây giờ con làm sao để xứng đáng với 500 ngàn này đi, chú cho con hết"
-"Thật sao!? Vậy con phải làm gì?"
Người kia thấy em có vẻ thật sự thiếu tiền liền thả tay em gã chỉnh ghế hạ ra sau cho thoải mái rồi vỗ vỗ lên đùi mình, ánh mắt gã lướt dọc cơ thể em từ trên xuống, lúc nãy có nhìn từ xa rồi không ngờ em lại ngon đến như vậy, Đức Duy khẽ cười không dấu được sự ấu dâm của bản thân giờ lôi em lên hiếp chắc cũng không sao.
-"Làm tình"
-"Hả...nhưng mà...chú ơi không được đâu...co...n con...còn nhỏ, mẹ dặn không được ạ chú thông cảm cho con nhé!"
Quang Anh lúi lại, em cúi xuống lấy tiền trong ví định gom thử xem đủ để trả gã không thì bị gã túm lại kéo xuống ghế để em ngồi trên đùi mình.
-"Thì em đừng nói cho ai nghe hết là được~ một lần 450 Em còn chê à?, đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền đấy~ anh có thể cho em tiền chỉ cần cho anh cắm cặc vào người em thôi bé con~"
Người kia xoa xoa tóc em, Quang Anh nghe gã nói những từ ngữ dâm dục kia không chỉ không sợ mà có chút lung lay, vốn dĩ nhà cũng không có điều kiện làm thêm thế này cũng không được bao nhiêu Quang Anh hơi ngại khi nghe gã nói, nhưng chết đói thì sao? Cả nhà bây giờ trông chờ vào em mẹ thì bị liệt còn em gái thì còn quá nhỏ. Người kia xia xoa má đùi em rồi cúi xuống thấy em né tránh liền nhẹ giọng cất lên.
-"Hôn mở đầu một cái xem như đồng ý, mỗi lần anh bắn cho em 500! Thế nào?"
Quang Anh giờ lòng rối như tơ vò, thật sự em cũng chẳng biết như nào. Bán bánh bao cũng không phải nghề nghiệp ổn định, tiền có thì thưa thớt, thế giờ đùng một cái được nhận 450 nghìn nó có thể đủ lo tiền thuốc men của mẹ, ăn uống tiết kiệm có thể được mấy bữa.
Quang Anh biết việc này là sai trái pháp luật, lỡ em có bầu thì sao? Em sẽ trở thành gánh nặng trong gia đình, một vết ô uế cho đời mà không thể xoá đi. Nhưng thằng Duy nào nghe, gã cáu lắm, gã nhân nhượng xuống giọng nói với em thế rồi mà em còn bướng, thôi thì gã đéo đưa tiền mà đè em ra hiếp luôn.
Gã đè em xuống ghế xe, mạnh bạo tháo gỡ từng cúc áo đồng phục sơ mi trắng mỏng manh. Mặc kệ từng tiếng la hét của em đang cầu xin dừng lại, gã mặc kệ giờ chỉ muốn giải toả cơn nứng trong mình.
-"Mày bớt la hét thì tao còn nhẹ tay, còn muốn la mãi thì đừng trách tao ác!"
Gã gằn giọng, em dưới thân nước mắt giàn dụi. Chuẩn bị mở miệng lên nói thì bị gã chặn họng bằng một nụ hôn sâu hút, lưỡi gã quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em, làm em vừa khó thở vừa hoảng sợ.
-"hức..hức chú ơi..đ..đừng mà"
-”nín mồm đĩ lại đi? Ồn vãi buồi”
Gã nghe chẳng lọt tai câu nào mà tiếp tục, đặt dấu hôn, vết cắn rãi rác trên khắp vùng cổ, ngực em. Chiếc quần cụt ngủn phía dưới bị tuột ra, để lộ cái quần lót nhỏ. Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên là, con trai mà có lồn? Hay rồi nha.
-"Địt, múp thế nhỉ?"
-”Cái lồn này chắc còn trinh ha? Múp thế này đâm cặc vào sướng tê?”
Gã thoăn thoắt điêu luyện, di dời hai tay xuống cái lồn non tơ đó bành ra mà nhìn ngắm thích thú. Chán chê ngắm con hàu sữa non này rồi gã kê đầu xuống lồn, liếm láp như một con chó đực khát nước, mà là nước lồn.
-"ư...ah...ưm..hức đừng đừng"
Quang Anh thấy sướng cũng có thể nói vậy mà tởm thì nhiều hơn. Em muốn dừng lại mọi chuyện nhưng lại không thể, biết mình chỉ có thể chấp nhận và cam chịu.
Bú mút một hồi thì cơ thể em run cầm cập, hình như sắp đạt đến cực khoái. Chẳng nhịn nổi em bắn vài đợt nước lồn nhớp nháp, ngón chân cong lên co quắp lại. Duy được uống nước lồn thoả thích thì cởi cạp quần ra, rút con cặc béo đang cương cứng to bự nổi đầy gân guốc.
-"Bú đi bé?"
-"Tê..hức hong muốn đâu.."
Quang Anh nhìn dị vật của gã mà sợ hãi, nó to em sợ phía dưới sẽ rách mất..
-"Bú!"
Gã gằn giọng, cưỡng éo nắm chặt nhúm tóc em rồi kèo lại gần con cu dựng đứng này. Khoảng cách gần như vậy làm em cũng ngửi được mùi hương nam tính của gã, cái mùi khăm khắm của đàn ông không lẫn đi đâu được nhưng đối với em nó khó chịu lắm.
Hết đường em chỉ đành miễn cưỡng lè lưỡi ra bú mút, lần đầu không biết như nào chỉ đưa lưỡi liếm lên liếm xuống như đang ăn một cây kem...Gã bức bối dọng thẳng dương vật sâu trong cổ họng em, làm em nghẹn họ sụ sụ mà gã nào tha, cầm đầu em đẩy ra đẩy vô mà không màng đến cảm giác của em chút nào.
-"Làm như thế biết chưa? Mày mà cạ răng vào tao bẻ gãy răng mày"
Lời cảnh báo này làm em sợ thật nên cố gắng tỉ mỉ hết sức, làm dần lâu cũng quen mà gã lâu bắn vãi em bú nãy giờ muốn mỏi mồm mà chỉ thấy rục rịch chứ chưa muốn bắn, em cũng làm sao hiểu được gã đang nhịn.
Một hồi không chịu nỗi mà bắn thẳng đống tinh trùng đặc sệt nhày nhụa đó vào miệng em, em sặc định nhả ra.
-"nuốt hết đi, bẩn xe tao lắm!"
-"ưm..a"
Quang Anh sợ nên đành gượng mồm cố nuốt hết mặc dù mó khó nuốt kinh khủng nhưng cũng phải ráng chịu thôi chứ sao.
Gã dạng chân em ra thành chữ M, lộ rõ lồn non tơ phồng phấn không lông. Gã để đầu khấc ngay ngoài âm đạo. Em sợ, sợ nó rách mất, vì lỗ lồn em bé lắm cặc gã thì to vãi buồi.
-"hức..kh..không đừng mà..hức.rách mất"
Duy mặc kệ, đâm một phát lút cán vào sâu bên trong. Quang Anh đau đớn ré lên, không bao, không nới lỏng, một phát đâm thẳng làm máu từ lồn em chảy ra một mảng trên ghế da....Em không còn sạch sẽ nữa, em bị vấy bẩn rồi, bị một người lạ cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên.
Quang Anh nấc lên khóc nức nở, còn gã thấy biểu cảm em thế vờ như em đang khóc lóc vì sướng mà càng hăng, nhịp thúc với cường độ càng ngày nhanh và mạnh. Cú nào cú nấy như muốn vắt cạn em đến nỗi em bắn đợt hai thì gã còn chưa bắn.
-"Ư..ah~..c..còn tê..hức"
-"Đúng rồi rên to lên!"
-”Rên tên tao, Hoàng Đức Duy!”
-”Ưm…đ…đừng mà!...ch..chú duy…ức hức…đau…đau!”
Duy dùng tay vã mạnh chan chát vào bên má mông nộm thịt kia đến nỗi hằn lên vết đỏ chót, gã cúi xuống vừa thúc vừa hôn chụt chụt núc lưỡi em dưới môi. Đang thở dốc mà còn bị hôn làm em muốn tắt thở mà cố đẩy gã ra, điều đó làm Duy không hài lòng liền dùng tay tát cái bốp mạnh lên mặt em.
-"Địt mẹ, bé dâm yên nào?"
-"ư...ah..ưm~..không muốn, chú duy…tha cho con!”
-”Agh…đĩ mẹ lồn mày khít, nứng vãi buồi!”
Gã cứ đâm thúc liên hồi, cảm nhận cái lỗ lồn bên trong đang co bóp theo từng cú thúc của con cặc béo mình. Gã sướng vãi lồn, từng cú thúc, từng tiến rên ngọt lịm đến lạc giọng của cậu bé dưới thân. Một hồi lâu gã chôn cặc mình ở tít cửa tử cung rồi bắn đợt tinh cuối.
Lúc rút ra tinh trùng rơi vãi tứ tung dưới ghế, mép lồn và đùi non nhớp nháp tinh trùng của gã mà thích thú. Em thì bây giờ đã hoàn toàn xụi lơ, chẳng thể cử động nổi nữa.
Đức Duy lấy khăn giấy lau người cho mình rồi đẩy em sang ghế phụ không chút bận tâm lo lắng mà liền lấy từ túi ra một xấp tiền mặt cũng bộn mà vức vào người em, như món đồ chơi bị bỏ dở Quang Anh chỉ biết thở dốc từng cơn ánh mắt rơi vào mơ hồ khó tả.
-”Cần đống tiền này rồi nín? Tao nói mày biết chuyện này lọt ra ngoài là không hay đâu!”
-”Để tao xem! Né xuống khỏi xe tao đi, bẩn vãi!”
Đức Duy vức quần áo của em vào người em, Quang Anh nấc lên những sự tuổi thân và nhục nhã dân trào, em không còn sức lực không biết chống trả thế nào vì sự yếu đuối em đã thành ra như vậy.
Quang Anh mặc đồ vào mặc dù cả người đã ướt nhẹp tinh dịch của gã nhưng vì tiền, em nén lại nước mắt lấy tiền bỏ vào túi nhỏ của mình rồi đứng dậy ánh mắt đờ đẫn bước ra khỏi xe tải như một điều hiển nhiên vậy, khi em bước ra là khi gã đưa tay lau đi tinh dịch dơ bẩn chảy từ người em ra sau đó rồi cũng rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười bốn tuổi là lần đầu bị xâm hại, chuyện đó kéo dài vài tuần tuy vậy Quang Anh không nói ai cả im lặng và giấu diếm tại sao mình kiếm ra số tiền lớn như thế trong thời điểm đó, an ủi mẹ và em gái xong em tiếp tục làm việc và học tập như bao đứa trẻ khác, nhưng tâm lý bị xâm hại, cưỡng bức và bị hiếp dâm một lần khiến Quang Anh nhường như cuốn vào nó không thoát.
Năm em mười sáu tuổi lần nữa gặp được Đức Duy ở trung tâm thương mại nơi bản thân đang làm việc và hướng dẫn khách hàng ở một khu cũng khá đông đúc.
-”Vợ, em xem này đẹp nhỉ?”
-”Haha! Anh biết ý ghê đấy!”
Đức Duy sau hai năm đã có vợ, nhìn gã kìa một gia đình hạnh phúc? Tại sao em vẫn cứ bị cuốn vào kí ức năm ấy, những cái chạm những câu lệnh từ miệng gã làm em không vơi…em không hiểu sao gã có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường khi xâm hại một đứa trẻ?
Quang Anh thấy gã và vợ gã tiến đến, cả hai như vờ không quen nhau em vội chia sẻ thông tin những món đồ mà vợ gã định mua, ánh mắt đờ đẫn ngước đi Hoàng Đức Duy ngày nào, em không biết lúc gã chơi em là gã bao tuổi nhưng có vẻ còn khá trẻ chăng? Chẳng tay đổi gì nhiều cả vẫn là nụ cười khốn nạn và gương mặt bỉ ổi quen thuộc đó khắc sâu vào tâm trí em.
-”Gói cho chị cái này nhé?”
-”Vâng ạ, em xin tên của mình nhé?”
-”Nguyễn Quỳnh Anh, xíu chị lấy em không phải lo”
Cô vợ gã khẽ cười rồi quay sang nhìn gã.
-”Này, anh thích bộ đồ này, anh đi thử vài mẫu nữa nhé?”
-”Hả? Được anh thử đi, em qua mua ít đồ cá nhân”
Đức Duy khẽ cười rồi để vợ đi một mình sang hướng khác, Quang Anh định rời đi nhưng bị gã nắm lấy tay.
-”Lâu không gặp bé con? Còn nhớ tao chứ~ ừm tao thì nhớ bé con lắm đấy!”
-”Tch! Thằng già biến thái, bỏ tôi ra tôi không quen biết gì ông cả!”
Quang Anh vùng quằng muốn trốn thoát nhưng bị gã tát cái đau điếng ngay má phải, cơn đau lan đến não khiến em không biết làm sao chợt nỗi sợ hãi lần đấy lại ùa về…một nỗi sợ không phai mờ Không thể diễn tả.
-”Ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ cho mày tiền?, thế nào?”
Quang Anh nghe vậy chỉ im lặng mà không nói gì
Sau hai năm không gặp nhau chỉ vì tiền mà lần nữa giao phối, Quang Anh rơi vào trầm tư, từ đó em bị Đức Duy cuốn vào vòng xoáy của tình dục một đứa bị hắn mác đủ tuổi vị thành niên, là tiểu tam chen vào hôn nhân người khác, một đứa bị gắn mác hiếp dâm trẻ vị thành niên và ngoại tình.
Tiếng rên rỉ khẽ dồn dập trong căn phòng thay đồ ở trung tâm thương mại, lần này không sợ hãi Quang Anh cắn môi làm theo gã, quá khứ của một đứa trẻ bị xâm hại tình dục chỉ dừng ở đó.
Cảm thấy sung sướng, cảm thấy được thoả mãn.
Nhưng cũng cảm thấy lo sợ, cảm thấy kinh tởm bản thân.
Cuối cùng…cái tâm dơ bẩn chiến thắng chẳng có gì cả một lần và mãi mãi, nó ăn sâu vào não và đục vào nhai hết phần nhân chỉ còn phần cứng ngắc nhơ nhớp bên ngoài.
Gần cả tiếng sau Đức Duy quay về với vợ, bộ dạng tươi tắn và đầy sức sống, chỉ tội cho em ngồi gục trong bồn thay đồ quần áo không còn được chỉnh tề cái mặc cái không, ánh mắt đờ đẫn đầy nghiện ngập, nghiện ở đây là vì mùi vị tình dục và sấp tiền ở dưới sàn.
Lần một là sợ hãi, lần hai là thoả mãn và hưởng thụ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________
Hê hê...chap này có sự cống hiến của RowenAcy
Ô kê con cá rô phi, thì chap này trả cho toilaaizzz15 2/5
Mọi người...sao tui thấy sếch ngt viết nứng...mà tui viết nó đéo nứng...
😞
Vay nha bye bye mai ieu moah moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com