Chung một nhà [ AtsuKita ]
------------------------------------------
" Ơ...Lại một ngày mới "
Kita mở mắt nhìn lên mái trần quen thuộc của mỗi buổi sáng, lia mắt sang người nằm kế bên là Miya Atsumu, tên này ngủ ngon lành như một đứa trẻ mà tối qua quấy anh cả đêm không yên. Ngủ đến mức quên thu cả tai và đuôi nếu ai gặp trường hợp chắc nhảy xuống giường té mấy vòng ấy chứ.
Atsumu là người yêu anh và cả hai có một bí mật riêng ngoài người nhà thì không ai biết, Atsumu là một con Kitsune trong các câu truyện người đời hay truyền tai nhau. Người xưa hay bảo các cô gái xinh đẹp hay từ những con cáo biến thành và anh cũng chưa nghe hay thấy người ta kể về các chàng trai nên anh thắc mắc vài lần.
Giờ thì anh biết rồi, bạn trai anh là một ví dụ trên phải nói tên cáo này đẹp quá mức đấy, nhan sắc không thua kém gì các idol trên truyền hình, có sắc đẹp rồi vóc dáng cũng đẹp nốt, cơ bắp săn chắc như tạc tượng còn cao tận mét 8 có hơi bất công với anh quá không, nhưng tên này mang tính cách khá trẻ con và hay cao ngạo, nhiều khi có tí chuyện cỏn con mà anh đã chứng kiến hai con cáo song sinh đánh nhau tới tấp mãi.
Kita chống tay lên ga nệm ngồi dậy thì lưng ê ẩm cả người chắc vì tối qua vận động mạnh nên vùng thắt lưng bị đau, bắp đùi trắng hiện nhiều vết hickey do người yêu đáng kính anh làm ra. Atsumu thì tốt quá rồi quậy cả buổi hại anh thân tàn ma dại, còn hắn bây giờ gương mặt khỏe hẳn ra làm anh bực bội.
Nhân lúc hắn ngủ Kita nhéo mặt hắn đỡ ghét, chưa nguôi giận anh sang đến đôi tai cáo mà chọc phá. Chạm chưa lâu thì bị hai bàn tay to lớn vòng lên eo, không phản ứng kịp anh bị lật xuống ga giường, may mà ga giường êm chứ nếu không anh bị đau thắt lưng lần nữa. Ngước nhìn thấy Atsumu đè lên người tay còn ôm chặt vòng eo, đuôi hắn ve vẩy như đang vui mừng.
" Phát hiện Kita-san sờ tai em lúc ngủ nha "
Atsumu dụi mặt lên chiếc áo hoodie màu xanh của anh, hai bàn tay hư hỏng luồng vào áo mò mẫm lớp da nhạy cảm. Hắn mỉm cười tham lam hít hương thơm của người yêu, mái tóc vàng rũ xuống che hết cả mặt trong hắn lúc này quyến rũ vô cùng. Điều này khiến Kita càng thấy bất công hơn nhưng có phần tự hào vì anh có một người bạn trai cực phẩm.
" Em thức khi nào vậy "
" Anh thức là em thức rồi "
Kita rướn người về phía hắn đặt nụ hôn lên trán hắn thều thào mấy câu yêu thương. Atsumu lợi dụng lúc anh sơ ý liền vạch áo anh lên chui đầu vào trong , hắn lại giở trò trẻ con nhưng mấy hành động này của hắn thì Kita vốn đã quen, nhìn thấy đứa trẻ to xác chui áo khiến anh rất buồn cười có ai trên đời yêu nhau mà làm mấy việc như này vào buổi sáng cơ chứ, và anh biết hắn không giống bất cứ ai.
vì hắn khác người?
Tất nhiên là không, Atsumu tuy không phải là con người nhưng hắn biết cách thể hiện tình yêu mình dành cho bạn đời, những hành động đùa giỡn, trêu chọc cũng là cách thể hiện tình yêu của hắn và anh cũng vậy cũng có thể hiện tình cảm theo cách riêng.
Vài lần Atsumu hỏi tại sao có thể chấp nhận tình cảm một con quái vật như hắn, anh nhìn hắn đáp lại con cáo ngây thơ ấy. Vì anh yêu hắn thì hắn có là gì đi chăng nữa anh cũng mặc kệ mà yêu miễn không phạm lỗi sai trái là được.
" Chui ra nào...Em làm giãn áo anh đấy Atsumu "
" Xin lỗi, em thích mùi hương trong đây hơn "
" Em định trong áo anh cả ngày sao ? "
" Nếu anh cho phép thì trong đây cả ngày cũng được "
" Thôi nào đồ ngốc chúng ta có cả ngày nay để làm nhiều việc đấy, em không thể ở mãi trong đây đâu "
" Thế em bế anh xuống nhà nhé "
Atsumu chui ra cùng hai đôi tai cáo dựng thẳng lên, Kita chưa hiểu kịp lời nói thì đã bị bế lên nhẹ hăng, chắc không vì anh nhẹ kí đâu mà do lực tay người yêu siêu khỏe. Người ngoài nhìn Atsumu chắc ai ai cũng bàn tán về người yêu hắn quá may mắn, có người yêu vừa đẹp vừa cao lại nổi tiếng khắp vùng thì còn gì bằng. Nhưng đâu ai biết Atsumu lại có phần ngốc nghếch cơ chứ, tháng trước vừa nói tháng này lại quên căn nhà của cả hai mái trần khá thấp lúc bế anh lên liền bị đập đầu.
" Đau đấy Atsumu...thả anh xuống coi nào "
Thấy người yêu bị va lên trần hắn vội vã hạ anh xuống tránh bị va lần hai, Atsumu xoa xoa vùng u bớt đi cơn nhức nhối song rồi làm bộ mặt cún con hối lỗi thì ai dám quát mắng, quả nhiên có gương mặt nhan sắc thật nguy hiểm.
" Em xin lỗi! Thấy anh vừa nãy bị đau thắt lưng nên em chỉ muốn bế anh xuống nhà thôi, tha lỗi em nha "- Atsumu nũng nịu nói.
' Em làm cái mặt đó thì ai mắng cho được '
" Được thôi "
Sau khi bế xuống nhà cả hai tiến vào nhà vệ sinh cùng nhau đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Tiếp đó cùng nhau nấu bữa sáng bổ dưỡng hay làm, đặt những món ăn lên bàn rồi cùng nhau thưởng thức bản nhạc vào một buổi sáng bình yên. Trong suốt quá trình một ngày mới Atsumu luôn là người nói chuyện nhiều nhất, mỗi ngày một câu truyện này đến câu truyện khác cách nói của hắn khiến người ta không thấy nhàm chán, đối nghịch với hắn Kita lại ít nói và lắng nghe nhiều hơn, anh thường xuyên nghe những câu truyện thú vị mà hắn kể, đôi lúc hắn buồn anh sẽ chủ động nói chuyện nhiều hơn vào ngày hôm ấy. Tuy đối nghịch nhau nhưng cả hai luôn chấp nhận khuyết điểm của đối phương.
Có người hỏi rằng " Cả hai quen biết nhau như nào ? "
Ngày Kita gặp Atsumu là một buổi chiều thời tiết xấu, bầu trời mây mưa xối xả anh thì mắc kẹt ở rừng phải trú tạm ở mấy gốc cây cổ thụ tránh mưa. Đâu đó có tiếng kêu quen thuộc của loài cáo mà vùng anh hay gặp, một con cáo bị thương nặng ở chân nó ngồi lủi thủi trong góc tối kêu ríu rít để đồng loại nghe thấy mà cứu giúp nó, thật xui xẻo cho con cáo bị thương vì trời mưa tầm tã có kêu to cỡ nào thì tiếng mưa đã dập tắt hết âm thanh.
Thấy nó tội nghiệp nên Kita đem về chữa thương cho nó. Vài tuần sau đó vết thương lành hẳn con cáo chạy lon ton khắp nhà vui mừng như thể cả tháng nó bị nhốt được người thả ra. Cứ tưởng chân lành rồi sẽ chạy về nơi vốn nó ở nào ngờ nó chẳng chịu rời đi mà còn ở nhà anh ăn trực mấy hôm, đuổi nó nhiều lần thì cũng đòi vô nhà bằng được.
Cho đến một buổi sáng tuyết trắng khắp nơi, anh tỉnh giấc không thấy con cáo ấy đâu nữa thay vào đó là một người con trai mái tóc nhuộm vàng, lúc đấy cứ tưởng trộm vào nhà hắn bị anh đánh đuổi khỏi nhà sau đó mới biết con cáo bị thương chính là Atsumu. Atsumu nói mình là Kitsune hóa người để hòa nhập cộng đồng do không phải lúc nào cũng hóa thành người và loài Kitsune cũng có ngày để suy yếu mà trở lại thành cáo hoàn toàn, có khi sẽ thành nửa người nửa cáo.
Không biết lí do gì Kita đã chấp nhận cho hắn ở lại, sống lâu dần cả hắn và anh nảy sinh tình cảm, ban đầu nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời thôi nhưng dần dà cây thang tình yêu mỗi ngày tăng lên rồi chuyện gì nó cũng sẽ đến. Người nhịn không nổi đã ngỏ lời bày tỏ là Atsumu, hắn thích anh rất nhiều kể từ lúc gặp Kita lần đầu tại gốc cây cổ thụ hắn đã thích từ cái nhìn đầu tiên. Kita biết mình đã có tình cảm với Atsumu nên đã chấp nhận và trao cả hai một cơ hội yêu nhau.
Tình cả hai tuy đơn giản mà sâu đậm, sống chung một khung cảnh bình yên, ấm áp, cảm xúc dành cho nhau thật thà, không cần sa hoa, phú quý hay những thứ giá trị cao sang chỉ cần bên nhau là đủ.
" Kita-san...sau này chúng vẫn bên nhau chứ ? "
" Em nói lạ thật, cả hai ta đều ở chung một nhà rồi thì suốt đời sẽ vẫn bên nhau "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com