1
Eunchan do dự, một chút chần chừ thoáng qua trong tâm trí, nhưng cậu lại lắc đầu mà bỏ lơ nó đi, chồm người thấp hơn, cho đến khi mặt sàn gỗ gần như sắp đụng phải cằm cậu, chết tiệt, chưa một lần nào trong đời khiến cậu phải than phiền vì chiều cao vượt trội so với lứa tuổi như bây giờ.
Giữ nguyên tư thế cong lưng, khom gối trong vòng vài phút đối với cậu đã là một cái gì đó quá khắt khe chứ đừng nói đến việc cố định chúng trong hơn nửa tiếng.
Chà, điều này nghe có vẻ tốt, hoặc tệ.. nhưng cậu đã quen với điều đó rồi.
Nơi khe gỗ bị nứt đoạn do cầu thang đã đến kì mục rữa, những vết đốm lỏ nhỏ li ti, vừa đủ để thấy được điều mà cậu cần thấy, tiếng nước róc rách chảy, mái tóc bồng bềnh lên xuống mỗi khi chủ nhân của nó xoay người loay hoay.
Người đó có thói quen sắp xếp gọn gàng đồ dùng trước khi sử dụng, không lần nào cậu đợi được cảnh người đó bỏ qua cái "tục lệ" quái đản đó, cậu chẳng hiểu nỗi tại sao người nọ bắt buột phải làm như thế nữa.
Những giai điệu ngẫu hứng mà người đó ngâm nga phát ra xuyên suốt buổi "tẩy trần", đôi lúc khó hiểu, nhưng nó là điều khiến cậu an tâm, nó là tín hiệu cho việc người nọ sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc của mình.
Cũng đồng nghĩa với việc, cậu có thể làm những điều cậu muốn tuỳ ý mà không lo sợ rằng sẽ bị người nọ phát giác.
Một tín hiệu an toàn.
Cậu đã làm việc này được bốn lần rồi.
Chuyện bắt đầu từ lúc thành viên cuối cùng trong đội hình nhóm, cũng chính là anh cả của họ chính thức chuyển vào ký túc xá.
Để tránh gây hiểu lầm thì cậu sẽ giải thích trước, rằng là ký túc xá của họ không đến nỗi tồi tàn đến thế, nhưng việc có đến bảy người ở chung và chẳng ai là có nếp sống giống nhau khiến họ khó mà tránh chuyện đụng chạm nhau được, như việc đi tắm.
Ý cậu là, tất nhiên con trai với nhau cũng chẳng có vấn đề gì, kể cả có ăn chung, ngủ chung, tắm chung thì cũng chẳng làm sao, trong đám chẳng có ai bài xích mấy chuyện thường tình như vậy cả.
Cơ mà, nếu điều kiện cho phép, cuộc sống đủ đầy không đến mức phải tiết kiệm chi li như thế thì tại sao phải có việc tắm chung chứ?
Thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng thật buồn cười, đó là quyền riêng tư mà.
Ký túc xá của bọn họ không lớn cũng không quá nhỏ, nhưng kể từ khi những đồ dùng linh tinh, hàng tá giày dép, phụ kiện và cả những món đồ mà cả đám bị phụ huynh bắt ép chứa chấp ập đến thì nó đã chỉ vừa ở mức đủ cho phép đi lại. Không đủ để chạy nhảy, đùa giỡn.
Và hên làm sao khi mà đa số những người đàn ông sống ở đây đều có nếp sống khá nề nếp, đó thật sự là một món quà phước lành lớn lao đấy!
Quay lại chủ đề chính, ký túc xá có hai phòng ngủ, một sân thượng, một nhà bếp thông với ban công phụ, nơi đủ để phơi đồ và trồng cây linh tinh như dự định của Hwarang, chỗ này hứng nắng siêu tốt.
Phòng khách là nơi rộng rãi sáng sủa nhất, hai phòng nhỏ một dùng để kho và một để thành phòng làm việc, hiện tại thì Lew và Hwarang là người chiếm đóng nó nhiều hơn.
Cụ thể hơn thì hai phòng ngủ đều có giường tầng và khá rộng rãi, Hwarang, Hanbin, Hyuk, Hyeongseop chung một phòng tầng 1 và Eunchan, Taerae ,Lew chung một phòng tầng 2, tương tự vậy phòng vệ sinh cũng nằm ở 2 tầng một trên một dưới.
Thực chất ban đầu họ có một phòng ngủ nhỏ thứ 3 nữa nhưng nó đã được cả bọn thống nhất "hô biến" thành phòng chứa đồ.
Lại quay lại chủ đề một lần nữa.
Trong ký túc xá đầy đủ tiện nghi này, bảy người đàn ông, hai phòng tắm.
Và đây là lúc chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra.
Thực tế thì danh sách "tham chiến" chỉ bao gồm Taerae, Lew và Hyeongseop, nguyên nhân chính khiến cuộc chiến kéo dài đằng đẵng, một phần là vì họ thấy vui và coi nó như một hình thức đùa giỡn.
Dù đa số đều khá ngán ngẩm đủ kiểu nghịch phá của bộ ba này nhưng chịu thôi, họ thấy vui là được.
Tất nhiên để cuộc chiến luôn diễn ra mà chẳng một ai xem nó to tát, là bởi vì cái trò trẻ con đó không ảnh hưởng lắm đến Hyuk - người luôn có ý thức giờ giấc sinh hoạt, Eunchan - người không có ý thức giờ giấc sinh hoạt, Hanbin - người không mấy quan tâm đến những vấn đề tranh chấp và Hwarang - người mà thề rằng bạn chắc chắn sẽ không muốn giành bất cứ món đồ gì của cậu ấy đâu.
Chuyện thường nhật xàm xí ở ký túc xá này mà, Eunchan chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mấy để tâm lắm đến ba cái trò con nít đó, chỉ là vì lần ấy...
Thời điểm đó Eunchan nhớ rằng thời tiết khá lạnh, cậu dạo mát vào nửa đêm trên sân thượng.
Ngay khi trở về phòng mình, bước xuống từng bậc cầu thang, cậu vô tình phát hiện một tia sáng kì lạ, nó ở ngay bậc thang thứ 5 khi ta quẹo xuống lối dẫn từ sân thượng đến tầng 2, ngay bên cạnh nó cũng chính là phòng vệ sinh tầng 2.
Thật tình thì ban đầu cậu cảm thấy bất ngờ nhiều hơn là tò mò.
Tuy rằng bọn họ mới ra mắt gần đây, nhưng ký túc xá thì cả bọn đã ở được gần một năm hơn rồi, trừ hyung nhỏ vì anh mới chuyển tới nửa năm trước, cậu không biết vết rách đó đã bị hỏng từ lúc nào, trông nó thật hớ hênh quá mức.
Nhớ lại những lần bản thân sử dụng phòng vệ sinh này khiến cậu cảm thấy xấu hổ không thôi.
Liệu có ai khác từng thấy nó ngoài cậu không?
Nhưng ai lại đi tắm vào giờ này nhỉ?
Vào 2 giờ sáng?
Điều này chắc chắn sẽ khiến người nọ bị cảm lạnh vào ngày mai mất.
Cậu đã từng nghĩ đến việc gõ cửa gọi người nọ rồi nhắc nhở quan tâm, hay là như nào đấy, cậu thề!
Tất cả là tại thời gian, không gian này đã không cho phép trí tưởng tượng kịp bay xa hơn.
Đúng là như thế!
Đúng là như thế...
Tất cả là tại vì khoảnh khắc cậu thấp thoáng trông thấy màu tóc quen thuộc, là tại vì một trực giác kì lạ trỗi dậy không kiểm soát được, là tại vì cơ thể không tự chủ được.. và tại vì tâm trí cứ như thể bị ai bóp nghẹt.
Những điều ấy mãnh liệt đến nỗi, để khi bừng tỉnh lại, cậu nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào chỗ kia hơn 10 phút.
Đồng nghĩa với việc cậu đã rình người đó tắm trong 10 phút
CÁI QUÁI GÌ VẬY??!
Chưa lần nào mà khuôn mặt liệt của Eunchan lại hốt hoảng đến vậy.
Cậu nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ nhanh nhất có thể, tiếng rầm rầm phát ra khi "hạ cánh" lên giường quá nhanh của cậu khiến Taerae lèm bèm trở mình, tim cậu đập nhanh một cách khó tả, có cái gì rất nóng ở trên mặt cậu..
Cậu không muốn nghĩ đến suy đoán là vì mình đang nóng cả mặt lên nhưng việc kiếm những cái cớ bất chợt lấp liếm và bất chợt nó lướt đến việc có thể làn hơi nước bên dưới qua khe cửa đã hun nóng mặt cậu còn khiến khuôn mặt cậu đỏ tợn hơn, cậu vội vàng lấy chăn chùm kín người, lăn lộn qua lại để mau chóng bình tĩnh.
Cậu vừa làm cái gì vậy chứ... miệng cậu cứ rên ư ử, xấu hổ quá...
"Hyung nằm yên đi, trời ơi nửa đêm rồi đó ông nội, bị mộng du hả?" - Taerae lầm bầm trong giấc ngủ, hẳn thằng bé đã quá mệt cho một ngày lịch trình dày đặc này.
"Xin lỗi...... " - Cậu lí nhí, cậu thấy có lỗi lắm nhưng giờ đây tâm trí cậu không đủ bình tĩnh để thật sự để tâm đến điều đó.
Thằng bé trông có vẻ như là không nghe thấy mà đã sớm chìm lại vào giấc ngủ dang dở, may mắn thay cho cậu, Lew - người nhạy giấc và sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy mà sẽ hỏi han tận tình cậu với chức trách trưởng nhóm trách nhiệm đã không bị cậu đánh thức.
Mà cá là cho dù là Lew hay một thế lực mạnh mẽ nào khác cũng chẳng thể khiến cậu bình tĩnh lại được ngay lúc này.
Từng nhịp đập trong lồng ngực liên hồi đến khó thở, tay chân cứ quắn quéo mất kiểm soát và đặc biệt là tâm trí loạn hết cả lên khiến cậu bối rối đến sợ hãi, chưa một lần nào cậu phải trải qua cái cảm giác quái lạ này hết.
Cậu không biết phải làm cách nào để tất cả mọi thứ đều quay lại quỹ đạo trật tự như ban đầu.
Giá như đêm nay cậu ngủ sớm hay giá như cậu không phát hiện ra lỗ hỏng kia, giá như đừng....
Tự dưng lại lên đó chi vậy trời,
Tự dưng cái khe gỗ lại bị hỏng,
Tự dưng cậu lại....
Tâm trí cậu cứ xoay mòng mòng, xấu hổ chết đi được!!!
Sao cái khung cảnh đó cứ cứ tái hiện đi, tái hiện lại mãi vậy!! Tại sao cái vòng lặp này cứ như mãi không có hồi kết vậy...
Phải làm sao đây?
Phải làm sao đây...
Cậu... đã lỡ nhìn trộm Hanbin hyung của mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com