Ngoại truyện(1): Ai mượn cứ ngẩn ngơ.
"Dạo này Eunchan sao thế nhỉ? Trông em có vẻ bồn chồn lắm."
Hyeongseob là người đầu tiên đặt câu hỏi và nó lập tức khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Eunchan, cậu thoáng giật mình, nhưng đã kịp kiềm chế lại.
"Sao ạ?"
"Thì trông em cứ hay lo lắng đi qua đi lại không thể ngồi yên một chỗ được" Hyeongseob đảo mắt
"Với cả cứ như em nghĩ cái gì rất nhiều vậy?"
"Có chuyện đó sao? Đã có chuyện gì xảy ra với em sao Eunchan?" Hyuk lo lắng hỏi
"Em ổn không? Có hyung ở đây rồi, em đừng chịu một mình." Hanbin cất tiếng đầy quan tâm và vòng tay ôm cậu một cái.
Thề có trời, xin anh đừng làm vậy!
Cậu đã định sẵn sẽ trả lời câu hỏi của Hyuk hyung nhưng Hanbin làm cậu quên nó mất tiêu luôn rồi.
Con tim đập thình thịch không kiểm soát đc, cảm giác khó tả vượt kiểm soát đó lại đến, nhưng chỉ mãnh liệt nhất khoảng chừng 6s ngắn ngủi, vì Hanbin đã rút tay về và ngồi một bên chăm chú nhìn cậu.
Cảm giác hụt hẫng không thể tả. Eunchan rầu rĩ.
"U-Um... Em.. vì chúng ta vừa debut không lâu, nên là em vẫn thấy.. không quen lắm."
"Có nghĩa là em vẫn còn rất xúc động đó phải không?" Lew nói.
"Vâng."
"Ôi chao! Thằng nhóc này, làm anh mày hết hồn, nếu có muốn xúc động cũng phải rủ tụi anh nữa chứ. Đừng buồn một mình nhé!"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật sự vui vì Eunchan của họ không thật sự gặp vấn đề to lớn gì như bọn họ đã lường trước.
"Đến đây nào! Ôm hợp sức truyền sức mạnh!!" Hwarang tuyên bố.
" Cái gì vậy? Tự dưng lại ôm. Sến quá trời quá đất." Taerae giả vờ giãy nãy, sau đó cũng bước lại cùng mọi người ôm Eunchan.
Tuyệt, Eunchan sẽ ko nói là dựa vào hình thể to lớn và cảm xúc ko ổn định của mình mà trong lúc mọi người đang ôm cậu, cậu đã trộm kéo chặt Hanbin hyung một chút xíu hơn những người khác đâu.
Chóp mũi lướt qua mái tóc bồng bềnh quen thuộc, mùi hoa anh đào yêu thích của cậu, cậu đã lén đổi trong phòng tắm tầng hai, một cách sắp xếp vừa khéo léo vừa vụng về, may mắn thay anh đã dùng nó.
Eunchan trộm cười.
Cậu không rõ người nghiện thật sự sẽ có cảm giác gì, nhưng cậu nghĩ cậu cũng đã rất gần với một người mắc hội chứng nghiện.
Dù biết điều này là sai trái, nhưng nếu bảo cậu dừng lại, cậu chắc chắn sẽ không.
Xin lỗi anh, Hanbin hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com