Ngoại truyện(2): Thắc mắc nhỏ nhoi của Chan Chíp.
"Này, em có thể hỏi anh một câu được không?"
"Em muốn hỏi gì?" Hyuk ngáp một hơi thật dài sau giấc ngủ trưa "thật đã đời" hơn hai tiếng.
"Umm.. Giả sử nhé? Nếu mà anh có thích một người và vì một lí do bất ngờ mà người đó "hớ hênh" ấy. Umm, thêm nữa là điều đó chỉ có mình anh phát hiện thôi, thì... anh sẽ làm gì?"
Eunchan liếm môi, cố gắng giấu đi dáng vẻ chột dạ của mình.
Thường ngày cậu cũng hay hỏi mấy điều vu vơ vô nghĩa, hy vọng là ảnh sẽ không nghi ngờ.
"Thì làm sao? Ý em là sao?" Hyuk nghiêng đầu nghi hoặc.
Thằng em ngốc phá giấc ngủ quý báu của anh chỉ cho một vấn đề kì quái nữa hả trời?
Anh cá một trăm phần trăm luôn, chắc chắn nó lại mới coi xong drama nào nữa rồi. Chắc luôn!
Eunchan tằng hắng, giờ mà cậu ngại là thể nào ổng cũng nghi ngờ liền.
Thôi thì đã lỡ hỏi thì cứ lỡ tới luôn đi.
"T-Thì là giả sử anh "thấy" được crush của anh, thì sau đó anh sẽ làm gì? Anh sẽ nhắc cho người đó để người đó biết, hay là anh sẽ tiếp tục nhìn?"
"Phải tiếp tục nhìn chứ! Cơ hội ngàn năm có một mà! "
Cả hai giật mình quay lại, Hyeongseob đã ló đầu ngay cửa phòng từ bao giờ, miệng còn cười khà khà trông đểu không chịu được.
"Hai đứa bây đang bàn cái gì thế? Tâm sự tuổi mới lớn hả? Cho anh mày bàn chung với." Anh nói rồi hí hửng chui luôn vào phòng.
Lúc này, cậu mới thấy được rõ hai bàn tay cao cả của ổng đang xách đầy snack lớn nhỏ, vì tay bận nên khi chui vô phòng ổng đành dùng đến đôi chân "ngọc ngà" khều khều cánh cửa, sau đó cũng "rất là chu đáo" khều khều cho nó đóng lại.
"Bàn cái gì mà bàn. Làm cái gì mà như ăn trộm vậy ông nội." Hyuk cau mày, cái hình tượng này của ông anh già mà để IE biết được thì có mà mấy bé sẽ khóc thét mất.
"Thì ăn trộm thiệt mà. Thấy gì đây không?" Hyeongseob hí hửng khoe "chiến lợi phẩm" cho hai đứa nhóc xem, còn đắc chí mà rung đùi huýt sáo, nom bộ dáng không khác gì con chuột nhỏ xấu xa.
"Hehehe, mới "chôm" của Hanbin hyung á!"
Eunchan giật mình, thứ Hyeongseob đang cầm trên tay chính là đống đồ ăn vặt của Hanbin hyung, là kho báu quý giá của Hanbin hyung!
Để biết được điều này thật sự không dễ dàng đâu.
Sau những lần vất vả rình mò, theo dõi, nhọc công hết mình, kết quả gặt hái được của cậu chính là hình ảnh một cục tròn ủm luôn lén chui vô góc phòng gặm gặm cắn cắn những khi ảnh bị khó ngủ.
Thề luôn, lúc đó ảnh trông mắc ghét lắm.
Hình ảnh đó cũng chính là "đồ ăn vặt" yêu thích nhất của cậu.
"Hyeongseob hyung à, sao anh lại trở nên tha hoá như vậy? Trộm cắp là xấu, chúng ta không nên trộm cắp, trộm cắp sẽ làm con người ta tệ đi và sẽ khiến ta xấu đi đó." Hyuk thở dài.
Tại sao kế hoạch biểu của ngày hôm nay là đánh một giấc thật "đã" đến chiều, lại đột nhiên biến thành buổi trông trẻ thế này?
"Ò, em nói đúng á. Mà anh đã lỡ trộm rồi thì anh không trả đâu. Lêu lêu!"
Hyuk nhếch môi.
"Ừ kệ anh, đằng nào em chẳng méc Hanbin hyung."
"Ừm, em về phòng mình đây. Cảm ơn hyung nhé." Eunchan thở phào, nhân lúc cậu đang bị cưỡng ép phải tàng hình trong căn phòng này thì nên đánh bài chuồn cho nhanh.
"Đợi đã, chưa nói xong chuyện của em mà." Hyuk vội kéo cậu lại.
Hyuk tằng hắng giọng, chống nạnh cố gắng bắt chước dáng vẻ nghiêm trang.
"Nãy em đừng có nghe ông Hyeongseob nói bậy. Anh không biết em lại đang xem drama gì, nhưng mà trong trường hợp đó thì chúng ta phải nhắc nhở cho đối phương biết để họ bảo vệ bản thân. Phải sống thật đàng hoàng và chín chắn."
"Eo~" Hyeongseob bĩu môi, rất nhanh sau đó anh liền nhận được cái lườm cháy mặt từ Hyuk.
Anh gãi gãi đầu, ủa bộ đứa nào là anh, đứa nào là em ta?
"À! Có phải ý anh là em sẽ nói cho đối phương biết để đối phương biết đường phòng vệ, che chắn bản thân hơn.
Điều đó sẽ tránh được trường hợp có thêm người khác phát hiện ra, vừa khiến đối phương có thiện cảm với em hơn.
Còn "những gì" của đối phương... nếu em đã khiến đối phương có thiện cảm với mình rồi, sau đó em sẽ dễ dàng tiến tới được nhiều thứ hơn nữa, cho đến khi đối phương đã là của em rồi, lúc đó em muốn nhìn cái gì mà không được?
Có phải ý anh là như vậy không hyung?"
Ánh mắt Eunchan bừng sáng, cảm giác như cậu vừa giác ngộ được một chân lý mới rất có tính thực tế.
"A-À Ừ. Cũng.. hợp lí." Hyuk gãi cằm.
"Em hiểu rồi. Cảm ơn hai hyung nhé!" Eunchan tươi cười rời đi.
"Ê này, anh mày thấy có gì đó sai sai, nãy ý em đâu phải vậy đâu đúng không?" Hyeongseob suy tư.
"Hả? Ý em là gì ta? Quên mất tiêu rồi." Hyuk quay qua quay lại, điều này không quan trọng lắm nên nó chưa kịp vô được "bộ nhớ" của anh.
Thấy chưa?? Tác hại của việc ngắt đoạn giấc ngủ trưa của anh đó!
Chuyện Eunchan..
Thôi kệ đi, trẻ nhỏ mà, học một hiểu mười là chuyện thường.
Quan trọng là bây giờ anh lại có thể tiếp tục đánh chén vào giấc chiêm bao tươi đẹp rồi~
"Hừm.." Hyeongseob nheo mắt, xé bịch snack một cách thích thú rồi bắt đầu gặm nhắm.
Nhóc Eunchan xem drama gì ấy nhỉ?
Tò mò ghê nơi, làm anh đây cũng muốn xem thử rồi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com