𝚃𝙸𝙲𝙲𝙸 𝚃𝙾𝙱𝚈 3
⚠có tình tiết và ngôn ngữ phản cảm thù địch, mn cân nhắc trước khi đọc nhé👉👈💖
' nhà '
_______________________________________
Em đã nhìn thấy gã
Và gã cũng vậy
Lặng người tại chỗ , em nhìn thấy người đàn ông đã cướp đi tuổi xuân của mình, cướp thứ quý giá nhất của một cô gái trong tuổi xuân đẹp sắc. Bông hoa rực rỡ nhất trong lòng gã đã bị chính gã bóp đến héo tàn. Nàng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách em cho là an toàn , bây giờ gã chỉ cần cử động thôi cũng sẵn sàng chạy ngược lại về nhà chị , lấy khẩu trang rồi tặng cho thằng khốn ấy vài viên kẹo
T-tôi đã rất n-nhớ em, Y/n
Thú thật thì nàng có chút rợn người trước câu nói ấy, em không thể hiểu nổi con người gã, cái nhân cách vặn vẹo mang trên mình hàng cá căn bệnh tâm lý. Bỗng từ xa một chiếc ô tô lao đến, nó đi rất nhanh , ánh sáng lớn từ đèn pha khiến em chói mắt. Chiếc xe ấy vụt qua em, một chiếc bán tải tối màu đã sờn cũ. Nó lướt qua và rồi gã cũng biến mất
Phải mất vài phút em mới có thể bình tĩnh lại, gã đã đi rồi , em cũng chẳng về nhà nữa vì nếu bây giờ trở về , gã sẽ nhắm đến người thân của em thì sao. Rút điện thoại ra , gọi cho Carla - viên cảnh sát phụ trách vụ án mất tích của em, dù chỉ là một cảnh sát địa phương nhưng cô đã giúp em rất nhiều, khẩu súng em đưa cho chị cũng từ cô mà ra , khẩu súng cô dùng để hạ gục tên đổ tể đêm hôm ấy
Đầu bên kia vừa nhấc máy, em cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, nước mắt vô thức rơi lã chã trên má
Cô Carla, chị...chị ấy chết rồi
Carla khi thấy tôi khóc thì ra sức trấn an tôi, cô bảo sẽ cử một đội điều tra đến đó ngay và yêu cầu em giữ máy để tiện theo dõi tình hình. Im lặng không trả lời, em quay người trở về căn nhà gỗ nhuốm màu bi thương ấy.
Chị vẫn đấy, ngồi gục trên vũng máu với chiếc áo lông của em trên chân nhưng có lẽ đấy là một cái kết viên mãn nhất khi em trông thấy nụ cười của chị
Nàng rơi vào một khoảng trầm tư , cầm cái điện đang rung lên vì người ở máy bên kia đang điên cuồng gọi tên mình. Tắt máy, nhấn số gọi cho mẹ, em ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở
Mẹ ơi , mẹ ơi
Em không nói gì cả, chỉ gọi tên mẹ trong tiếng nấc đầy bi thương. Một lúc sau , em nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ phía xa. Cô chạy lại, ôm lấy em, cố tìm kiếm trên người nàng xem có vết thương nào không. Cả cơ thể nàng run lên bần bật, đôi mắt sưng đỏ đẫm nước.
Đưa em về nhà, cha mẹ nàng hoảng loạn ôm ghì lấy em, họ biết em đã gặp lại gã và gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội để bắt con gái họ trở về cái nơi khốn nạn ấy. Đêm hôm ấy , một lực lượng cảnh sát qua đào tạo , được trang bị đầy đủ đứng trước nhà phòng trường hợp xấu nhất. Các cánh nhà báo cũng đã có mặt tại đây, truyền thông cũng đưa tin về cô gái xấu số ấy và sự trở lại của gã đồ tể
Nhìn viên thuốc ngủ trên tay, em mệt mỏi đẩy nó vào họng rồi nuốt xuống. Em chẳng còn sức để mà theo dõi tiếp tình hình tối nay nữa, chuyện còn lại cứ để cho các viên cảnh sát ngoài kia. Nằm trên giường, có lẽ thuốc đã ngấm, nàng từ từ đi vào giấc ngủ
Trong cơn mơ hồ, em nhìn thấy chính bản thân đang lênh đênh trong một khoảng không vô định, một nơi tối đen, mịt mù bỗng bên tai thoang thoảng tiếng súng, tiếng la hét chói tai
La hét?
Giật mình tỉnh dậy , nàng vò đầu, chắc mua thuốc dởm rồi. Rời khỏi giường ,đi vào phòng tắm để rửa trôi đi những mệt mỏi nặng cánh trong lòng. Làn nước ấm dội thẳng thân , làm ướt những vết sẹo trên cổ tay nàng- vết sẹo gã dùng dao cắt để trừng phạt em ngày ở chốn kinh hoàng ấy. Nhắn mắt lại , lắng nghe tiếng động của vòi hoa sen , em nhớ đến những ngày hạnh phúc thưở bé. Thật hoài niệm... Khoác lên mình một bộ đồ mới, có lẽ em sẽ xem tv đến sớm mai.
Bước ra ngoài, làn khói tràn ra rồi nhanh chóng hòa vào khí lạnh trong căn phòng. Đi ra cửa sổ, em kéo gỡ tấm chắn kính ra để xem tình hình ở bên dưới. Đôi mắt nàng mở to, đồng tử co lại, em nhìn thấy Carla, cô đang nằm trên vũng máu cùng những đồng đội khác.
Y/n
Hoảng loạn quay người lại, em đã thấy gã đứng ngay phía sau, đôi tay dơ bẩn ấy ôm lấy eo nàng , luồn vào trong áo xoa lên tấm lưng trắng mịn ấy. Gã cười khùng khục như một kẻ điên, miệng không ngừng nói yêu em
Nằm trong vòng tay của gã , nàng thấy thật ghê tởm. Cố giãy ra nhưng không thể, gã quá mạnh
Tình yêu, t-tôi muốn cho e-em xem cái này
Nói rồi gã hôn nhẹ lên má em, chẳng biết nàng có đồng ý hay không, thằng khốn ấy bế sốc em lên, vừa đi gã vừa dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của người thương
Trong phòng khách em thấy cha mẹ mình bị trói quỳ dưới sàn bên cạnh là một chàng trai cao hơn gã một cái đầu, điểm nổi bật duy nhất của cậu ta là lớp mặt nạ trắng cùng mái tóc nâu sẫm. Chàng trai ấy đỡ em từ tay Toby, anh ấy không quá mạnh bạo, có thể gọi là rất nhẹ nhàng nhưng bỗng dưng trong em dâng lên dự cảm chẳng lành, lạnh người nhìn vào nụ cười vặn vẹo của gã.
Gã điên ấy giơ cao cây rìu trong tay trước sự hoảng loạn hiện diện rõ rệt của người con gái ấy. Nàng kinh hãi cố vùng ra khỏi người của câu trai đeo mặt nạ, anh ta đang siết chặt lấy bắp tay và đùi em. Điên máu, em đập thẳng mình vào mặt tên khốn ấy. Nhảy khỏi người anh ta, ôm ghì lấy Toby từ phía sau miệng không ngừng cầu xin tên điên ấy
Đạt được mục đích, gã bật cười thành tiếng, kéo miếng vải bịt miệng, tên khốn ấy gõ vài cái vào má mình đồng thời cuối thấp người xuống đối diện thẳng lấy mặt em. Miễn cưỡng đặt một nụ hôn lên má hắn, nàng khó chịu và ghê tởm vô cùng
Em biết s-sao không, y/n
N-nếu em chịu quay về với t-tôi, có lẽ tôi s-sẽ cân nhắc việc không làm tổn thương b-bố mẹ em
Em lại khóc rồi, nàng tức lắm nhưng với thể trọng thế này, em làm được gì gã. Miễn cưỡng gật đầu, mím chặt cánh môi nhẹ màu, em phẫn uất rơi nước mắt. Còn gã á, tất nhiên là rất hài lòng với câu trả lời của người ấy rồi. Hôn lên môi em như một phần thưởng , gã nhìn cha mẹ em bật cười rồi cảm ơn 2 người đã nuôi lớn nàng thơ của gã, mặc cho lời chửi rủa của cha em, tên điên ấy bế nàng lên, nhìn vào đôi mắt u buồn của người ấy, gã hôn nhẹ lên chóp mũi người
T-tôi hứa sẽ k-không làm em phải lo lắng nữa
Về nhà thôi,Y/n....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com