1. trong xinh ngoài xinh ( không trong cốt truyện )
Một sát thủ của một băng đảng mafia khét tiếng. Chỉ là một tên sát thủ nhỏ nhoi nhưng lại là người làm cho bang chủ và những thành viên trong bang khác điên đảo vì sự xinh đẹp của em không ai khác - Lee Sanghyeok. Em bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, nằm trong một chiếc giỏ bé xíu khóc khản cổ cả đêm mưa trên giấy cũng chỉ ghi
Lee Sanghyeok
7/5
Họ tên bố mẹ thì lại chẳng thấy đâu. Một tên trong bang vì tình cờ bước xuống xe chuẩn bị mở cửa cho ông chủ của họ mà ánh mắt rơi xuống đứa bé đang trắng bệch đi vì lạnh.
" Sao lại có đứa bé ở đây chứ? "
Giọng nói hắn ta trầm đục nhưng đủ to để người trong xe nhìn lại. Jeong Jihoon đẩy của bước xuống, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá nhưng không có ý định bật lửa. Đàn em theo sau bung ô che cho hắn. Nhìn đứa trẻ ở dưới, Jeong Jihoon rủ lòng thương bế lấy em trên tay ôm chặt vào người như muốn ủ ấm, như muốn che mưa cho em bằng bờ ngực vững chãi. Từ hôm đó, căn biệt thự hay được gọi là u ám ấy không còn có sự hiện diện của im lặng nữa mà thay vào đó là tiếng cười nói của mấy tên vệ sĩ xung quanh và tiếng khóc cũng của mấy tên đó vì không biết thay bỉm cho em.
Thoắt cái 18 năm trôi qua, hôm nay là sinh nhật của em, em thực sự háo hức nên đã dậy sớm chuẩn bị quần áo thật đẹp rồi ngồi đợi ở sofa, chính xác hơn là đợi cái người em hay gọi là chú. Vì từ bé em đã được nói rằng em chỉ là con nuôi mà thôi, tưởng rằng em sẽ khóc nhưng thật sự từ đó em trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn nghịch ngợm hay phá phách như trước nữa hoặc làm điều gì đó như nấu ăn, làm việc nhà để không phải để hắn đuổi em khỏi nhà. Hôm nay cũng vậy, em cố tình sửa soạn lại phòng em rồi chạy tọt xuống phòng khách sửa sửa vài thứ rồi gắn lên mấy quả bóng bay làm xong liền đứng ngắm một lúc rồi chạy vào bếp bắt tay là đồ ăn sáng cho hắn.
Lúc Jeong Jihoon đi xuống thấy em đang cặm cụi trong bếp, theo thói quen hắn đi thật nhẹ nhàng, đặt chiếc áo vest đắt tiền xuống ghế vòng tay qua eo em kéo lại. Hắn và em cách nhau 10 tuổi nên hầu như em đã quen với điều này nên vẫn mặc kệ hắn mà trang trí nốt miếng cà rốt vào hộp đồ ăn sáng của hắn.
" Sao nay em dậy sớm thế Sanghyeokie? "
" Chú nhìn ngoài phòng khách sẽ hiểu thôi " Sanghyeok vẫn miệt mài nấu ăn không quay lại đằng sau như bình thường, nét mặt có phần buồn buồn.
Nghe em nói vậy, Jeong Jihoon nhìn ra liền hiểu
" Chúc mừng sinh nhật bé mèo ơi, nay tôi sẽ về sớm với em nhé "
" Năm nào cũng kêu về sớm mà có về sớm đâ-" Không để em nói hết, Jeong Jihoon đã quay người em ra đối diện hắn hôn xuống đôi môi mèo hồng hồng.
" Năm nay chú không về, em bắn chú cho coi " Sanghyeok đỏ mặt liền dọa hắn
" Là em thì bắn bao nhiêu phát đạn cũng được. Miễn em yêu tôi "
Nghe vậy, em liền vòng tay qua cổ hắn kéo xuống bắt hắn nhìn thẳng vào mắt em
" Em yêu chú "
' Chụt '
" Đi làm đi, mang theo đi lúc nào cũng không ăn sáng " ngại ngùng, em liền đập bùm bụp vào ngực hắn bằng miếng nệm mèo. Với tay lấy hộp đồ đứa cho hắn
" Ừm, buổi sáng vui vẻ "
Nói rồi hắn cúi xuống hôn thêm một cái lên môi mèo của em
" Nàoo " em liếc xéo hắn lấy tay che đi miệng mình lại
" Hì, tôi đi đây "
Mấy tên vệ sĩ đứng canh ở cổng ngó vào
" Nhớ bé Sanghyeokie hồi còn nhỏ xíu như hạt đậu mà giờ lớn đùng luôn rồi "
" Haiz, mày già rồi "
" Im đi thằng hâm, tao nói mày chưa "
" Ple plè "
" Im hết, muốn nhận lương? Mở "
Bọn họ mải nói chuyện mà quên rằng hắn vừa đi ra ngoài. Hắn gắt lên khiến cả bọn im bặt mở cửa như đã được lập trình. Đứng đợi hắn là người tài xế riêng đang mở cửa đợi hắn ngồi vào. Tiếng cửa xe đóng ' Cạch ' hắn liền nghĩ ngợi về những món quà tặng cho em.
Chiếc xe lăn bánh được một lúc rồi dừng lại tại một công ty lớn. Đương nhiên hắn làm việc tại đây. Sáng làm sếp tối làm sếp. Và ngày hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com