Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tao đang gặp chồng tao

Sau khi đuổi hắn ra khỏi phòng, anh gục xuống bàn nhớ lại con mèo xám kia mà là con của anh thì sẽ phải làm sao đây? Không phải anh sẽ mất đi người bạn lâu năm của mình sao? Lúc đó cảm xúc sẽ như thế nào? Nghĩ là vậy nhưng với một lòng yêu mèo như anh nhìn một con mèo nằm thoi thóp dù không phải là của mình thì cũng cảm thấy xót xa cho số phận của nó.

Về phần của Jeong Jihoon, hắn vừa bị anh đuổi ra khỏi phòng, ấm ức mà đi đâu đó

" Anh yêu, sao rồi? " Jang Minnae mắt như sáng ra khi thấy người yêu

" Khó như chó, nó đuổi anh ra khỏi phòng luôn mà. Mà cũng may nó đuổi anh thì anh mới như được giải thoát ấy chứ. Trong đó chắc chết ngạt với đám hoa đầy phấn trên tay quá " Vừa nói, tay hắn đang cầm hoa kia ném thẳng bó hoa ấy xuống đất chân liền hiểu ý mà di di trên nền đất khiến nó dị dạng. Nhưng câu trả lời của hắn đã cho nụ cười của Jang Minnae trở nên cứng đờ rồi tắt hẳn

" Đm? Em tưởng nó thích anh đến chết rồi? Mà bây giờ lại giở trò gì đây? "

" Anh xin lỗi bé yêu, để em tức giận rồi. Anh sẽ..."

" Dù sao trong tháng tới anh phải kéo được anh ta không thì biến đi "

Nghe cô nói vậy, hắn chỉ biết đứng đó gãi gãi đầu mà răm rắp nghe theo

Tình cờ nghe ngóng được câu chuyện của cả hai, Wooje liền chạy đi mất hút sau khi trốn đằng sau bức tường nghe hết đoạn hội thoại muốn cho anh bị nhục mặt trước toàn trường của bọn họ.

' Cạch '

" Ồ, Wooje, em đến đây làm gì thế? " Hyukkyu thấy đứa em mình thở hồng hộc từ ngoài về

" Từ từ thôi, ngồi xuống uống nước trước đi " Sanghyeok liền chạy đi lấy cốc nước mát lạnh, kéo em ngồi xuống

" Ai rượt theo mà em chạy nhanh thế? "

" Hai anh ơi, tên Jeong gì đó hình như tính..."

"..."

"..."

" Tao biết ngay mà, nó đéo thể nào tự nhiên tốt ra thế được " Hyukkyu liền tức giận đập bàn

" Mày tính làm gì? " Sanghyeok hiểu bạn mình hơn ai hết, nó đã tức muốn cắn người là sẽ đập bàn uỳnh uỳnh còn không muốn cắn thì cũng chỉ có lườm lườm rồi phun nước miếng thôi

" Tao có làm gì đâu " Hyukkyu như dịu ánh mắt xuống, nhẹ giọng nói với bạn mình

" Không qua nổi mắt tao đâu con lạc đà "

" Thì giờ chưa làm, sau sẽ làm " Hyukkyu nói với nét mặt hiển nhiên

" Làm gì? " Sanghyeok tò mò

" Thiến chim "

"..."

"..."

" Mày nghĩ làm nổi hả? "

" Không được thì nhờ mấy thằng cao to như thằng Minhyeong với Hyeonjun "

" Anh tính để Hyeonjun làm gì cơ? "

" Anh tính để Minhyeong làm gì cơ? "

Minseok và Wooje đồng thanh lên tiếng khi nghe thấy tên của người yêu mình

" Thiến ch... mày vào từ khi nào hả ổ bánh mì lùn kia? "

" Mé, lúc nã..."

" Anh Sanghyeokieeee "

Từ ngoài vọng vào tiếng nói lớn của Jeong Jihoon, hắn lại dở trò gì nữa, chắc không biết bản thân bị lộ bài rồi. Ló chiếc đầu bông bông của mình ngó xem Sanghyeok ở đâu thì

' Bụp '

" A, giật mình "

" Mày ở đây làm gì? " Minhyeong thấy hắn đang đứng bên ngoài ngó vào liền đập lên vai hắn, hắn giật mình như mất khôn như hóa thành chú mèo nhỏ nhút nhát ngước lên nhìn con mèo to bự hơn ức hiếp.

" Tao đến xem anh Sanghyeokie " hắn quay đầu nhìn Minhyeong

" Tao nhớ là tao với mày đâu thân đến như vậy? Mày đéo nhớ chứ tao nhớ " Anh khó chịu mà quay ra nhìn hắn

" Ơ, anh ơi..." hắn như mèo lạc chủ, mắt cố tạo ra những viên kim cương trong suốt để tìm được sự an ủi

" Ơi cái dái, đừng có đến tìm tao " anh phũ phàng buông lời ra

Nghe thấy vậy, Jeong Jihoon chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lủi thủi bỏ đi

" Wooje, em có chắc nó làm vậy không? " Minhyeong bước vào

" Em không chắc lắm nhưng lúc đó em nghe tiếng nói giống Jeong Jihoon lắm "

" Nhưng thứ để rõ nhất là chiều cao mà em? Nó cao 1m87 vầy em nghĩ..."

" Ô shịt nãy thằng nói với con nhỏ Minnae kia thấp lắm chắc cũng tầm bằng anh Hyukkyu với anh Sanghyeok thôi "

" ? "

" ? "

" ? "

" ? "

" Nãy em kêu là HÌNH NHƯ mà? "

" Thôi kệ đi mọi người, tối tao bao haidilao nhé "

" Nầu "

" Yessss "

" Yéee "

" Ừa "

" Fuck, no "

" mày đến đây từ khi nào hả thằng đầu bạc? " Hyukkyu hú hồn nhìn qua chỗ cạnh Wooje, mắt anh mở to

" Nghe đến từ haidilao là em tự động đến rồi "

" Hứ, haidilao ngon mà "

" Đúng rùi, ngon mà, Hyeonjunie hong thấy ngon àa "

" Ngon mà bé, bé ngon "

" Dơ vl "

" +1 "

" +2 "

" +3 "

" +4 "

" Mọi người nghĩ gì vậy "

"Đầu mày trắng chứ óc mày không trắng"

" Wtf? "

" Rồi giải tán "

Lúc đang đi trên đường, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, Sanghyeok chạy vào một cái ngõ nhỏ nhưng đủ cho xe ô tô đi qua có mái hiên để lấy ô, đang lấy bỗng chốc lại nghe tiếng sụt sịt đứt quãng không phải trong ngõ mà là bên ngoài. Vừa bung ô ra đã bắt gặp Jeong Jihoon toàn thân ướt sũng, mắt sưng đỏ và to, nhưng tay vẫn cứ dụi dụi.

" Jeong Jihoon? "

" Anh Sanghyeoki... Sanghyeok "

"Mắc gì đứng đây mà sao mắt sưng thế?"

" Không có gì đâu,...hức...hức, em phải về trước rồi, anh về cẩn thận...hức...hức "

Không nói gì, thấy hắn quay lưng bước đi, anh liền nắm lấy tay hắn kéo vào con ngõ lúc nãy, trong này có ánh đèn mờ nhưng đủ rõ nhìn mặt người đối diện. Jeong Jihoon không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nấc nhẹ cố không phát ra tiếng.

" Ngẩng mặt lên "

" Xấu lắm "

" Tao đéo muốn nói lần hai "

Nghe vậy, hắn miễn cưỡng từ từ ngẩng lên

' Chụt '

" A...anh..."

" Sao không thích à? "

" Em thích chu..."

Chưa nghe hết, Sanghyeok lại lần nữa áp môi mình lên môi hắn lần này không phải là kiểu chuồn chuồn lướt nước nữa mà là giữ thật lâu. Jeong Jihoon vẫn chưa hết bàng hoàng cứng đờ người không thể đón được cái hôn từ người mà mình thích. Khoảng tầm 3 giây sau khi lấy lại được đầu óc, Jeong Jihoon lấy lại thế chủ động, vòng tay qua eo anh kéo sát cả hai vào nhau tay kia giữ nhẹ lấy gáy anh kéo lại, hắn luồn lưỡi vào cố cạy răng anh để tìm chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át mà phát ra tiếng chùn chụt khiến ai đi ngang qua cũng phải ngại ngùng mà tốc chạy. Cả hai cứ như vậy đến khoảng 2 phút sau, khi đã hết sạch dưỡng khí, Sanghyeok đập loạn xạ vào lưng hắn muốn hắn dứt ra. Jeong Jihoon đành luyến tiếc rời môi kéo theo sợi chỉ bạc làm má Sanghyeok đỏ hây hây, Jeong Jihoon như bị hút hồn

" Anh đáng yêu thế, không sợ ra đường gặp em à "

" Thế giờ, hộc hộc...tao đang gặp ma à? "  Anh nói, tay trượt từ cổ hắn xuống để trước ngực hắn mà thở hổn hển

" Không, anh đang gặp người yêu của anh , không phải e..."

Chưa dứt câu, môi lại bị phủ xuống thứ ấm áp, hồng hồng, không có chút khô khốc hay bong tróc gì

" Im, tao đang gặp chồng tao "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com