14. Không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa...
Sau đó khoảng 4 tháng trời, Lee Sanghyeok đã bình phục lại hoàn toàn nhưng Jeong Jihoon - người yêu ( cũ ) của Lee Sanghyeok đã mãi mãi nhắm mắt. Vào cái ngày định mệnh ấy, lúc Lee Sanghyeok vừa rời tay khỏi tấm kính cửa sổ phòng Jeong Jihoon và rời đi thì bỗng nhiên máy thở của Jihoon có vấn đề và hắn cũng trở nên co giật mất kiểm soát. Máy đo nhịp tim cũng loạn hết cả lên, mấy cô y tá, bác sĩ đi ngang qua nghe đi liền hốt hoảng chạy vào kiểm tra cửa bị đập mạnh vào tường làm cho âm thanh từ phòng bệnh truyền ra to và rõ hơn.
Lee Sanghyeok vừa được Kim Hyukkyu đẩy đi một đoạn liền khóc lớn đòi Y quay lại nhưng Kim Hyukkyu không nghe chỉ một mực đẩy bạn đi thật nhanh cũng không quay lại đằng sau. Đám bạn của hắn gồm Park Jaehyeok, Son Siwoo, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun chạy sồng sộc vào viện vì lo lắng không biết Jeong Jihoon sẽ ra sao. Còn Ryu Minseok và Choi Wooje chạy đến chỗ anh hỗ trợ Kim Hyukkyu đẩy anh về lại phòng bệnh. Đến lúc về, anh như một con người khác, anh khóc lóc, giãy dụa không nghe ai. Dù thương anh lắm nhưng Ryu Minseok vẫn phải tìm bác sĩ tiêm cho anh thuốc an thần.
Việc Lee Sanghyeok tỉnh dậy cũng là khoảng 3 tiếng sau, anh bật dậy, nhưng không điên loạn nữa chỉ hỏi mọi người về tình hình của Jeong Jihoon thì cũng chỉ nhận được rằng hắn vẫn đang trong phòng cấp cứu
" Sao lại là phòng cấp cứu? "
" Ờm, tao cũng không biết "
" Tụi em không biết có gì Jihoon ảnh tỉnh thì tụi em báo cho "
" Lấy xe cho anh đi ra phòng cấp cứu đi "
" Ừm, nhưng đừng làm loạn nữa nhé, hứa với em đi " Wooje lo lắng
" Anh hứa "
Wooje lấy xe lăn, cùng Minseok đỡ anh ngồi vào. Chỉ có Kim Hyukkyu vì không đành lòng khi bạn mình đau khổ như vậy mà chỉ đứng im không nhúc nhích, mặc kệ cho 2 đứa em khó khăn đỡ lấy Lee Sanghyeok vì không có kinh nghiệm. Lee Sanghyeok được đẩy đến cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn là mào đỏ, bên trong cũng chỉ là hành lang dài với 4 phòng lớn nhưng anh vẫn cố nhìn vào trong, muốn tìm Jeong Jihoon. 3 tiếng sau, một bác sĩ đi ra nét mặt có chút buồn bã
" Ai là người nhà của Jeong Jihoon? "
" Chúng tôi " là tiếng của ba mẹ Jeong Jihoon
" Giờ tử vong : 5 giờ 21 phút sáng ngày X tháng XY. Chúng tôi rất xin lỗi "
Nghe đến chữ GIỜ TỬ VONG, mẹ Jeong Jihoon sốc đến mức ngã ra ngất tại chỗ, ba hắn đỡ lấy mẹ hắn vừa ôm vừa khóc vì xót xa cho vợ và đứa con trai út của mình. Anh hắn vì nghe vậy mà chạy ra khỏi bệnh viện với hàng nước mắt dàn dụa. Không. Phải kể đến Lee Sanghyeok, anh vì đã hứa mà không làm loạn lên, muốn trở về phòng để được ở một mình mới yêu được có mấy ngày, Lee Sanghyeok đã phải nhận tin dữ như vậy, anh không muốn tin hắn nữa, không muốn nhìn hắn nữa nhưng từ ra đến miệng cũng chẳng nói được là mình muốn đi khi thấy một cái xác được bọc bên ngoài là tấm vải trắng mỏng, anh lúc này mới khóc. Khóc vì thương, vì cảm thấy bản thân có lỗi, vì không chú ý mà khiến cả hai phải như này, vì yêu hắn sâu đậm dù hắn có phũ phàng như thế nào.
Vươn tay cởi bỏ lớp vải ấy ra, Lee Sanghyeok liền gào khóc to hơn, cố gắng đứng dậy ôm cái xác không hồn ấy vào lòng. Ôm được rồi nhưng không hề có sự quen thuộc. Tay hắn thường sẽ vắt qua lưng hoặc eo anh cơ mà, sao lại nằm im thế này? Sao lại lạnh ngắt đi thế này? Sao môi lại tím tái đi thế này?
" E - em ơi, dậy đi mà, là lỗi của anh, anh xin lỗi em mà,...hức..hức..em dậy đi anh xin lỗi...em,...em ơi..." Sanghyeok khóc cũng không khóc được nữa liền ôm lấy hắn mà ngất lịm đi
Mọi người xung quanh cũng phải nhịn nuốt nước mắt ngược vào trong, nhấc Sanghyeok đặt ngồi lại xe còn hắn thì để xuống phòng chứa xác riêng.
Son Siwoo nhìn người em mình toàn thân xước xác, đầu còn quấn băng gạc trắng dày nhưng máu vẫn thấm qua giờ cũng chỉ là đứa em không có hồn người lạnh lẽo khiến cho Siwoo không kiềm được ôm mặt khóc nức nở. Nó láo thì láo nhưng Siwoo rất thương nó. Thương nó như em ruột cũng có khi là thương nó như con đẻ của mình, đã coi nhau là gia đình như vậy thì khi thành viên trong gia đình mất đi không phải sẽ là nỗi đau xót xa không thể tả hay sao? Park Jaehyuk không biết phải làm gì chỉ chọn cách ôm lấy Son Siwoo đang khóc nấc lên rồi xoa xoa lên tấm lưng nhỏ.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun chỉ đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn người bạn mình mắt nhắm chặt cùng nước da đã có phần trắng đi. Cả hai chỉ đứng đó không nói gì hết nhìn Jeong Jihoon lại nhìn về phía Lee Sanghyeok đang được hai em người yêu cùng tiền bối Hyukkyu đẩy đi. Bọn họ cũng rối lắm chứ bỗng nhiên Jeong Jihoon lăn ra chết vậy đã thế còn thêm người yêu cùng mẹ hắn lăn ra ngất như vậy, ai mà xoay sở cho kịp.
Về đến phòng, Wooje và Minseok ngồi cạnh giường anh nhìn người anh đáng quý của mình vì tình yêu mà khóc đến tận hai lần trong ngày. Giờ mắt sưng lên hết rồi. Trong ánh mắt cả ba người trong phòng Lee Sanghyeok, ai cũng mang đến nỗi xót xa cho anh và hắn. Nhưng cuộc đời hắn kết thúc rồi, cả hai không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com