Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

   Đã được năm ngày kể từ cuộc gặp ấy, điều kì lạ là bông cúc đã rụng mất năm cánh, chắc cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, trên đời này cái gì dẫu vô lí tới mấy cũng có thể xảy ra được. Điều đó chỉ đơn giản là phụ thuộc vào thiên ý, là sự sắp đặt của vận mệnh.

   Xiao không biết nó có bao nhiêu cánh, nhưng chắc chắn chúng là hữu hạn, rồi cánh hoa cũng rụng dần rồi để lại trơ trụi mỗi nhuỵ hoa. Anh nghĩ sớm muộn gì chúng sẽ tàn thôi, anh khá hoài nghi về lời hứa giữa anh và cậu. Trong đầu bắt đầu suy diễn những điều từ vô nghĩa đến tiêu cực.
 
  Rồi một hình bóng vụt qua Xiao, anh thấy vậy liền cất tiếng:
   - Barbatos Đại Nhân sao?

   - Hả... Cậu gọi tôi sao?

   - Xưng hô của ngài...?

  - Theo tôi thấy thì hình như cậu nhầm tôi với Venti rồi. Xin tự giới thiệu, tôi là Cecillia* - bạn thân của cậu ấy.

  - Không dùng kính ngữ sao?

  - Chúng tôi thân từ lâu rồi, cũng không nhất thiết phải dùng kính ngữ đâu! Hửm? Là Venti!

   Rồi cậu thiếu niên quen thuộc ấy lại xuất hiện, niềm nở chào hỏi:

  - Là Xiao này! Cả Cecillia nữa! Xin chào nha!

   Nụ cười trên môi Cecillia vụt tắt khi cậu ta vừa nhìn thoáng qua bông cúc trên tay Xiao. Đồng tử cậu co lại, lùi lại một bước. Xiao để ý điều đó, nghiêng đầu hỏi:

  - Vì điều gì mà cậu trông sợ hãi vậy?

  - Bông hoa ấy...

  Cậu thậm chí không thể thốt lên nổi bất cứ từ nào vì cổ họng nghẹt cứng trong đống cảm xúc rắc rối hỗn độn, nhưng chắc chắn chúng đang nói rằng cậu rất hoảng hổn. Cậu không muốn hay nói cách khác là không thể nói. Vì kể cả có nói, đằng ấy cũng chỉ nghĩ đó chỉ là chuyện viển vông, một cảm giác nhức nhối bất lực. ''Venti, hãy cho tôi biết có phải cậu đã tặng cho Xiao bông hoa ấy không, và tại sao?''

---------------------------------------------------------------------------
(*): Nameless Bard, tiện nói tên và xưng hô thì tớ tạm gọi cậu ấy là Cecillia
 Xàm xí: Thực ra cái fic này tớ viết từ 2 tháng trước xong bỏ tại thi học kì, một lần lục lại list truyện đang viết thì thấy nên là viết tiếp luôn. Ehe~ Tớ cũng dừng chơi Genshin gần nửa năm rồi, quay lại mất acc xong phải tạo lại để chơi (vì có banner Kazuha), tớ thấy vui (vì Kazuha), tớ không thể sống nếu thiếu nguyên thạch, mối duyên vương vấn (và Kazuha):33333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com