⌜𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷⌟ remake
" Két "__ tiếng mở cửa
Ánh đèn chiếu vào làm thiên thần trong căn phòng giam tỉnh giấc... Một bóng đen bước vào. Em cảm thấy dường như có thứ gì đó đang áp bàn tay lạnh lẽo vào gương mặt của em. Thứ lạnh lẽo đến thấu xương tủy kia làm em hoảng sợ mà lùi lại. Thấy em như vậy kẻ kia cũng chả đả động gì, chỉ dám nhẹ giọng hỏi han em...
• Ta đến mang cho em một ít cháo, ta sẽ không làm gì em... • ___[???]
Thấy em vẫn run run một góc, gã thấy không an lòng lại nói tiếp
• Nào lại đây ăn một ít cháo đi VietNam, cả ngày hôm qua em đã không được ăn gì rồi •___ [???]
•...• VietNam em vẫn đang sợ, rất sợ, sẽ chẳng biết kẻ kia cho gì vào bát cháo ấy
• Nếu em sợ ta bỏ thứ gì vào cháo, ta có thể ăn cho em xem • [???] nhìn thấu suy nghĩ của em gã múc một thìa cháo rồi đưa vào miệng
• Đó ta không bỏ gì vào cháo cả, nào lại đây ăn đi • [???]
Thấy gã đúng là chẳng có âm mưu gì, em run rẩy xích lại gần gã một chút...
• Nói a đi nào • [???] Gã đưa một thìa cháo vừa thôi đưa đến miệng em, nhưng quả thật em vẫn chưa chịu mở miệng.
• Anh có thể cởi mấy sợi xích này ra, tôi có thể tự xúc • VietNam
• Không được, để ta đút • [???] Gã vẫn một mực khăng khăng không cho cậu cầm tô cháo, gã sợ tô cháo sẽ làm cậu bị bỏng mất, nhìn cậu ngày càng gầy đi gã không khỏi đau lòng, bọn kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà.
• A • VietNam hết cách em chỉ còn đường há miệng để ăn thìa cháo kia.
Thấy em cuối cùng cũng chịu ăn, gã mừng hơn vớ được vàng, gã múc thêm thìa nữa, nhưng gã múc nhanh quá em chưa kịp nuốt. Tí thì em bị sặc.
• Anh đút chậm thôi, nuốt không có kịp • VietNam
•A!... anh xin lỗi• [???]
Cứ như vậy em đã ăn hết tô cháo mà gã nấu, gã lấy khăn lau miệng cho em
_____________________________________________
KHOAN ĐÃ. TRƯỚC KHI VIẾT TIẾP CÂU TRUYỆN
Câu hỏi : "Gã" ở đây là ai
A. CHINA
B. PHILIPPINES
C. LÀO
Nào hãy đoán đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng đáp án chính là
D. Cuba
Yey chúc mừng những bác nào đoán đúng (๑'・ᴗ・´๑)
_____________________________________________
Rồi về lại truyện
• Cuba sao ...hức...anh lại làm thế với tôi...tôi đã làm gì các người, tại sao các người lại dày vò tôi, nếu ghét tôi, căm hận tôi...*nấc*... đến vậy tại sao không giết tôi, tại sao lại dày vò tôi, tại sao...hức...• VietNam em ôm lấy thân mình rồi thu lại một góc, nhưng giọt lệ nóng hổi cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của em
• Làm ơn...hức..l...àm ơn đừng gieo cho tôi những...*nấc*...thứ ấ...ấm áp rồi nhẫn tâm...dâ...dập tắt nó đi như vậy...hức...oaoaoa • VietNam nói đến đoạn cuối cảm xúc em như vỡ òa.
Cuba, gã thấy thế không khỏi xót thương, phải là bọn gã đã giam cầm em suốt mấy trăm năm, nhưng là vì bọn gã đã quá yêu em...Em là vị thiên sứ toàn năng, đem đến hòa bình, sự dịu dàng của em đã làm trái tim của bọn gã thổn thức, ngày đêm nhớ mong em, nụ cười dịu dàng như tia nắng ban mai đã soi sáng cuộc sống vĩnh hằng nhưng lạnh lẽo và tăm tối của gã...
Phải! Tất cả bọn gã yêu em, yêu em đến phát điên. Bọn gã yêu em nhưng không biết dịu dàng với em... Cứ ngỡ em sẽ đáp lại tình cảm mà bấy lâu bọn gã dành cho em nhưng em chỉ nở một nụ cười chua chát...
• Tình yêu đáng ra là thứ không nên tồn tại giữa chúng ta...•
Đó là những gì em đã nói, em thật tàn nhẫn.
Đáng ra em không nên nói câu nói ấy, nếu em sẵn sàng mở lòng chấp nhận tình cảm của bọn gã thì bây giờ em sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ không phải chịu kiếp giam cầm này hay không?
•...• Cuba gã không nói gì chỉ ôm em vào lòng dỗ dành lau đi những giọt lệ đã làm ướt mi em.
"Leng keng"
Bỗng gã chú ý đến cổ tay và cổ chân của em, nơi mà đã hằn lên vết đỏ, tím vì sợi xích quá chặt
Hắn đỡ lấy tay em rồi dùng ma thuật đen bẻ gãy những cái xích đã giam cầm em, cốt là để không một vết thương nào làm em bị đau.
Em ngỡ ngàng, thấy biểu cảm đáng yêu ấy, gã phì cười.
• Xem kìa, tay và chân em tím hết cả lên rồi, chắc là em đau lắm • Cuba, hắn hôn lên cổ tay và cổ chân em, những vết hằn bỗng dưng biến mất
•Đẹp hơn rồi đấy • Cuba
Em vội rụt tay chân lại, cảm giác xấu hổ lan toả khắp cơ thể, mặt em bây giờ không khác trái cà chua chín là bao.
Hắn tiến lại gần, xoa đầu em, hôn lên trán một cách yêu chiều.
•
Tôi ghét anh • VietNam
• Ừ, ta cũng yêu em nhiều lắm • Cuba
Gã và em quấn quýt bên nhau một lúc lâu, rồi gã cũng phải luyến tiếc rời đi. Trước khi ra khỏi phòng gã không quên khóa cửa nhằm để em không trốn thoát được.
Sau khi gã đi :
' Tuyệt, may mắn anh ta gỡ đống xích đó ra cho mình, giờ là thời cơ thích hợp ' __em xuống giường, đôi chân do lâu lắm rồi không vẫn động làm em bị té.
'Ái ui'__ em lấy trong gầm giường ra một cái hộp, đó là tất cả những gì em đã chuẩn bị để chờ đến ngày hôm nay.
Trong hộp có...ờm...một cây trâm cài tóc, những cái chăn được buộc lại với nhau tại nên một sợi dây dài và cả một chiếc áo choàng đen (.__.
Cái áo choàng trông dư lày:
Em mặc chiếc áo choàng vào rồi nhanh chóng lấy cây trâm ấy mạnh tay đục liên tiếp vào ổ khóa trên cửa sổ
" Crắc "__ chiếc ổ bị gãy rồi
Em dùng hết sức lấy thân mình va vào cánh cửa sổ, và nó đã bung ra, bị giam cầm suốt mấy trăm năm cuối cùng em cũng được hít thở lại làn không khí trong lành. Không chần chừ em buộc một đầu của sợi dây làm từ những cái chăn vào chân giường rồi leo xuống và nhảy vào một bụi cây gần đấy. Tiếp đất an toàn, em tìm hướng rồi chạy thục mạng.
_____________________________________________
Ở nơi đã giam giữ em :
Trong phòng họp của các đấng tối cao, sự yên tĩnh và những luồng sát khí dày đặc khiến người ta cảm thấy thật khó thở. Bỗng...
• CẤP BÁO! CẤP BÁO ! • một tên lính quèn hớt hải chạy vào
• NÓI !!! • <???> Lãnh khí của tên này tỏa ra như muốn bóp chết người trước mặt.
• Dạ...Bẩm!! Ngài Vietnam bỏ trốn rồi !!! • tên lính quèn xấu số không ngừng run rẩy
• CÁI GÌ????!!! • {???}
• Biến đi, huy động binh lính chia nhau ra tìm Vietnam mau, chắc chắn là người chưa chạy được xa đâu • 《???》 Đuổi tên lính kia đi
Tên lính kia ba chân bốn cẳng chạy đi huy động toàn bộ binh sĩ chia nhau đi tìm em
Trong căn phòng vốn đã lạnh lẽo đến thấy xương vì làn sát khí toả ra ngày một nhiều thì bây giờ lại càng đáng sợ hơn. Thằng nào léng phéng hít phải có mà đóng băng phổi rồi chết tươi (.___.
Bỗng một nam nhân lên tiếng
• Làm cách nào mà em ấy có thể trốn thoát được, mọi ngóc ngách đều được khóa chặt bằng ma thuật rồi ???• (???)
• Bị dạy dỗ như vậy, xem chừng vẫn còn rất cứng đầu a~ • |???|
• Nghe tởm quá, mi nên câm cái mõm chó ấy vào đi, không thì đừng trách ta • 《???》
• Thôi nào anh bạn ~ tao không câm đấy, mày~ đâu có đủ đẳng cấp để đụng đến tao đâu~ haha • |???|
• MÀY... THẰNG CHÓ • 《???》// Thủ sẵn hai bé hột nhãn bên cạnh //
• IM LẶNG, BÂY GIỜ HAI ĐỨA BÂY CÒN THỜI GIAN ĐỂ ĐÁNH NHAU SAO? • -???-
• Bây giờ nhiệm vụ quan trọng là tìm được VietNam và giam em ấy lại một lần và mãi mãi, hãy chặt đi đôi chân kia để em không rời bỏ chúng ta được nữa • [???] Nói đến đây bọn hắn mới lộ bản chất thật của mình_ những tên khát máu không có nhân tính,tâm lý không ổn định, bênh hoạn và tính chiếm hữu cao.
• Được rồi, còn bây giờ thì giải tán •[???]
___________________________________________
Ở chỗ của VietNam :
Em cố gắng ẩn mình vào đám đông của phiên chợ lớn. Từ đằng xa, những đám người kéo đến ngày càng đông, họ bàn tán chuyện gì nghe có vẻ rôm rả lắm. Tò mò, em cũng đến xem thử. Nhìn dáng người nhỏ bé chen chúc trong đám đông mà thấy tội.
Mãi mới lách vào được, là một tấm hình đang được dán trên tường thành với dòng chữ to tổ bố " LỆNH TRUY NÃ "
• Đó chả phải là mặt mình à? • Vietnam
" Xấu dữ! Trừ lương, làm ăn tắc trách quá, hình gì mà xấu ma chê quỷ hờn à!" Vietnam nghĩ 💢💢
• Bác ơi! Bác cho con hỏi là có chuyện gì mà mọi người bàn tán ghê vậy ? • Vietnam
Em khều nhẹ tay của một ông lão gần đấy hỏi sự tình.
• Ta cũng không rõ, vừa nãy có vài chú mặc giáp đến thông báo nếu bắt sống được người này sẽ có thưởng lớn • Ông lão
• Mà cậu thanh niên kia thật tội nghiệp, tại sao lại đắc tội với người ấy, họ chắc chắn sẽ truy đuổi đến tận cùng• Ông lão nói với vẻ thương xót, người người ai mà chả biết sự bạo tàn mà họ áp đặt lên những con người vô tội, dám cả gan động vào đĩa của họ...sẽ chỉ có con đường chết...một cái chết đau đớn và man rợn.
"Chết thật chúng bắt đầu hành động rồi " vietnam
• NÀY!! Tên kia •
Binh lính bắt đầu kéo đến, thấy kẻ khả nghi chùm đen từ đầu tới chân không rõ hành tung thì thật đáng nghi.
Em giật mình quay lại thì thấy toán bình đang chạy lại chỗ em. Tưởng mình bị phát hiện, em từng hoả mù chắn tầm nhìn của bọn chúng rồi tẩu thoát.
Khi cát bụi tan dần...
• Chết tiệt!!! Là hắn! Hắn thoát rồi!! Biết nói sao với các ngài ấy đây?? • Chỉ huy
Quay lại với Vietnam...
Chỉ biết chạy, chẳng dám quay đầu. Chỉ sợ nếu quay đầu lại, mọi kế hoạch em dày công xây dựng sẽ đổ bể. Chẳng bao lâu em đã đến được khu rừng phía Đông, ở đây có cổng nối giữ thiên đàng, địa ngục và dương thế. Chỉ cần nhảy vào là em sẽ thoát khỏi đây_ nơi địa ngục này để về nơi em đã từng thuộc về ' thiên đàng'
• Đe...ến rồ...i...hộc...hộc • VietNam
Bàn chân bủn rủn và đôi cánh đã rướm máu do phải chạy nhiều.
' Cánh cổng đang ở phía trước, nhanh lên ' VietNam em chạy thật nhanh đến cánh cổng ấy. Bỗng....
" PẰNG "
Viên đạn bay đến ghim thẳng vào chân trái và đôi cánh. Làm em mất thăng bằng mà ngã xuống, đập mặt xuống chưa hít mùi đất được bao lâu, một gióng nói cất lên, chất giọng trầm đến đáng sợ, từng lời nói có thể giết chết đối phương.
• Em đang làm gì ở đây vậy... Vietnam? • |???|
• North Korea!? Làm ơn tránh xa tôi ra, làm ơn... • VietNam em sợ lắm, em không muốn về lại nói ấy một chút nào.
• Đừng phớt lời ta chứ, trả lời đi nào~ • N.K
• Em muốn rời xa ta đến vậy sao. Tình yêu ta dành cho em chưa đủ sao?• N.K
• Kh...không • VietNam
• Vậy hà cớ gì em lại bỏ đi, nói đi HẢ! • N.K
Từng câu, từng chữ như muốn bóp chết người trước mặt.
• Đ..đó không phải là tình yêu •Vietnam
• Không còn đường lui đâu • N.K
Vừa nói gã vừa bước đến và rồi
* Bùm 💥*
Vụ nổ lớn làm cho đất cát bay lên mù mịt
•GAH LÀ KẺ NÀO TO GAN??!!• N.K
Khói bụi tan đi và em_Vietnam biến...biến mất rồi!!
Gã kinh ngạc, đúng là Vietnam của gã, đưa gã hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...
Và có lẽ vụ nổ lớn đã thu hút vài thành phần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã chỉnh sửa : 25/07/2023
By : Mng Dpei
Giờ ngồi đọc lại cười điên=))) truyện xàm
___________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com