Chapter 3 : The call
Mọi người lo lắng nhìn vào ốc truyền tin khi Law quay số để thực hiện cuộc gọi nhóm.
PrrrPrrrPrrrr....
"Trafalguy!!! Shishishi! Tôi cứ nghĩ rằng anh vẫn còn giận tôi."
"Law-san? Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại gọi cho chúng tôi? Kế hoạch của anh có suôn sẻ không?"
Hai giọng nói gần như đồng thời phát ra từ bộ truyền tin của con tàu, vì vậy những tiếng phát ra gần như giống nhau.
"Tralaw-san?! Shiat có đông không?'
Và phần còn lại là một đống từ mà bác sĩ hắc ám không thể hiểu được.
"Ai đó làm ơn lấy ốc truyền tin ra khỏi Mugiwara-ya được không? Một chuyện rất nghiêm trọng vừa xảy ra, và tôi cần nói với mọi người mà không bị gián đoạn hai giây một lần bởi sự bùng nổ của anh ấy."
Law xoa xoa thái dương khi cố gắng để không mất bình tĩnh. Đó là điều cuối cùng mà họ cần nghe lúc này.
"Đây! Đưa nó cho tôi, Luffy."
Những âm thanh xô xát và một tiếng 'ow' vang vọng ra từ miệng ốc sên.
"Bác sĩ chết tiệt này cần phải nói điều gì đó và chúng ta nên lắng nghe. Vì vậy...CẤT NÓ ĐI!"
Sau khi lông mày xoăn biến mất khỏi phía trên đôi mắt của con ốc sên thì đôi mắt của nó di chuyển thành hình bán Nguyệt lộn ngược với hai hàng mi đậm bên dưới.
"Tôi cá là những gì anh muốn nói là về SUPPERR quá trình xâm nhập của chúng ta phải không, Trafalguy?"
"Không, không phải đâu."
Law nghiêm khắc cắt đứt quyền điều khiển ầm ĩ của anh ta.
"Law-san?"
Giọng nói mượt mà của người phụ nữ tóc đen vang vọng khắp con tàu.
"Trước khi tôi bắt đầu, tôi đề nghị trói hoặc khống chế thuyền trưởng của các bạn vì tin này Zoro-ya, Blackleg-ya, Kinemon."
Law thở ra một hơi nặng nề mà anh không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi nó rời khỏi lá phổi mệt mỏi của anh. Anh sẵn sàng kể cho mọi người chuyện đã xảy ra với hoa tiêu của họ... rằng tất cả là lỗi của anh ấy.
Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng Law, bộ truyền tin của con tàu bùng nổ thành những tiếng chửi rủa, khóc lóc và la hét. Nét mặt và ánh mắt của con ốc sên thay đổi nhanh đến nỗi Law không thể phân biệt được ai đang kêu lên.
Một trong số họ đã hét lên.
"Đồ khốn khiếp!!! Nếu tôi thấy một sợi tóc trên đầu của Nami-swans không đúng chỗ, anh sẽ phải trả giá đắt!"
"Uaaa.."
Tiếng nức nở của chàng xạ thủ rất khác biệt so với giọng nói tức giận của những thành viên còn lại.
"Thật là một sự sỉ nhục lớn, Trafalgar-dono, khi một kiếm sĩ lại để một người phụ nữ bị thương trong khi họ cần được chăm sóc."
Ngay cả khi tất cả các giọng nói phát ra từ ốc sên truyền tin thì Law vẫn chưa nghe thấy giọng của thuyền trưởng băng Mũ Rơm. Trên thực tế, dù anh đã bảo ba người đàn ông kiềm chế thuyền trưởng của họ nhưng anh vẫn không nghe thấy một tiếng xáo trộn nào từ đường dây bên kia. Điều duy nhất anh nghe được từ bộ truyền tin là những lời nguyền rủa của Sanji.
Sau dòng lời tục tĩu của người đầu bếp, Ốc sên truyền tin của con tàu im bặt. Law bắt đầu nghĩ rằng mình đã mất kết nối với những chú ốc sên nhỏ khác cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia.
"Trafalguy...kế hoạch là gì?"
Giọng nói nghiêm túc đáng kinh ngạc của Luffy vang vọng khắp con tàu.
Law giật mình trước sự nghiêm túc của thuyền trưởng băng Mũ Rơm. Anh đã mong chờ nhiều tiếng la hét từ vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Anh chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Mugiwara-ya.
"C-cái gì..?"
Vị bác sĩ cố gắng thốt ra khỏi cổ họng khô khốc của mình.
"Tôi nói 'Trafalguy, kết hoạch là gì'. Tôi phải lấy lại hoa tiêu của mình, Law ạ.
Luffy hít một hơi thật sâu.
"CÔ ẤY LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI VÀ TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ TÊN KHỐN FLAMINGO CƯỚP LẤY CÔ ẤY TỪ TÔI HAY TỪ THUYỀN VIÊN CỦA TÔI ĐÂU."
Sau khi giọng nói của Luffy nhỏ dần, chú ốc sên đáng thương trông có vẻ đau đớn vì những tiếng la hét đã diễn ra.
"Được rồi Mugiwara."
Law thở dài để những căng thẳng trong ngày rời khỏi cơ thể anh, lưng anh vẫn còn nặng trĩu với sự căng thẳng tích tụ từ cuộc trò chuyện anh vừa có với Mũ Rơm và những người khác.
"Điều đầu tiên, tôi cần mọi người quay trở lại Sunny để chúng ta có thể nghĩ ra kế hoạch tốt nhất để đưa Nami-ya trở lại."
______________
Nami hiện đang bị trói trong một tư thế dâm dục ở gần cuối chiếc ghế dài giống như ngai vàng mà Doflamingo đang nằm dài.
Chiếc áo bikini rách và quần jean rách của cô giúp dễ dàng nhìn thấy những vết trầy xước, vết cắt và vết hàn mà người hoa tiêu trẻ tuổi đã hứng chịu trên cơ thể cô ấy.
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Một giọng nói the thé, quá quen thuộc làm gián đoạn buổi ngắm nhìn của Doflamingo về người phụ nữ đáng yêu mà hắn ta có dưới chân.
"Ngài sẽ không tin những gì mà tôi đã tìm thấy từ người phụ nữ này! Ảnh hưởng của cô ấy thật đáng kinh ngạc! Cô ấy có thể là- uhg!"
Trebol rất vui mừng được chia sẻ thông tin mới tìm thấy của mình với Thiếu gia đến nỗi ông ta đã vấp phải những viên đá không bằng phẳng gần lối vào phòng ngai vàng.
Doflamingo xoa xoa thái dương khi cố gắng không nổi nóng với cấp dưới của mình.
"Ugh, thằng hề! Đừng có ồn ào như vậy!"
Doflamingo lặng lẽ hét vào người đàn ông hợm hĩnh ở phía đối diện của căn phòng.
"Nếu cô ấy thức dậy và bắt đầu la hét thì không biết khi nào cô ấy mới có thể dừng lại..."
Doflamingo nhanh chóng liếc nhìn người phụ nữ bốc lửa kia đang khẽ run lên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"X-xin lỗi, Thiếu gia!"
Trebol cúi đầu từ tình trạng rối bời trên sàn nhà. Doflamingo không ngừng nhìn chằm chằm vào cấp dưới của mình và nói với ông ta bằng cái nhìn lạnh lùng, rằng ông nên bắt đầu nói lại và ngừng lãng phí thời gian nếu không sẽ phải trả giá đắt.
Trebol hắng giọng và phủi bụi khi bước trên sàn.
"Như tôi đã nói, hồ sơ của cô ta thật đáng kinh ngạc! Cô ta đáng giá hơn mười sáu triệu berry tầm thường. Tôi có thể nói rằng cô ta đáng giá khoảng từ năm mươi triệu berry.
Doflamingo nhướn mày tò mò.
"Hm, tốt lắm." Hắn bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ.
"À, khi cô ấy lên tám, cô ấy đã gia nhập băng Cướp biển Arlong khét tiếng."
Doflamingo cắt ngang.
"Những người cá? Những kẻ mà chúng ta đã trao đổi để lấy Ngọc trai biển sâu?"
"Vâng, thưa thiếu gia. Cùng một chỗ." Doflamingo gật đầu. "Tiếp tục đi."
"Chà, theo những gì tôi có thể giải mã được từ kho lưu trữ, cô ấy có sở trường về bản đồ và tạo ra những bản đồ chính xác đến mức chúng còn có thể chính xác hơn cả người vẽ bản đồ hoàng gia mà chúng ta có ở đây, thưa Thiếu gia."
Trebol hít nước mũi đang chảy ngược lên mũi khi tiếp tục báo cáo của mình.
"Arlong đã sử dụng các kỹ năng vẽ bản đồ của cô ta để làm lợi thế cho mình rồi cuối cùng hắn đã chinh phục và giành quyền lực đối với hầu hết Biển Đông và các hòn đảo nhỏ khác. Ngoài ra, khi còn ở trong băng Arlong, người phụ nữ này đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi chợ đen dưới sự chỉ đạo của Arlong. Cô ấy kiếm bộn tiền từ nó. Với người phụ nữ này là cánh tay phải của mình, Arlong sẽ chinh phục toàn bộ phương Đông nếu không có thằng nhóc Mũ Rơm đó."
Doflamingo cười khúc khích,
"Vì vậy, ông đang nói với ta rằng người phụ nữ này thực tế đã điều hành thế giới ngầm ở phía Đông và cô ấy đã làm tất cả dưới quyền của tên khốn người cá đó?" Lông mày của Doflamingo giật giật với sự tò mò.
"Vâng, thưa Thiếu gia. Cô ấy có giá trị hơn tôi mong đợi." Trebol cúi đầu.
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài, thưa thiếu gia."
"Hừm, điều đó có nghĩa là cô ấy có thể khá hữu ích trong việc giúp đỡ chúng ta trong các mối quan hệ với các nhà môi giới ở phía Đông. Lũ khốn nhớp nháp đó dường như không bao giờ muốn giao dịch nữa."
Hắn ta vuốt cằm cân nhắc. Sau đó, Doflamingo đứng dậy khỏi ngai vàng và vươn cánh tay vạm vỡ cao qua đầu. Hắn quay người rời khỏi phòng ngai vàng,
"Ồ, phải rồi." Hắn cười toe toét với chính mình. "Trebol?"
Người đàn ông hợm hĩnh vụng về chào Doflamingo.
"Hãy đảm bảo rằng vị khách của chúng ta ở đây sẽ không nhận được gì ngoài sự đối xử tốt nhất. Bảo một trong những người hầu gái đưa cô ấy đi tắm và sau đó thay quần áo của cô ấy thành thứ gì đó..."
Hắn gãi đầu một lúc trong khi nghĩ về một trang phục mà hắn muốn nhìn thấy Doll-chan bé nhỏ của mình mặc.. Một từ nảy ra trong đầu hắn.
"Đúng rồi, hãy chắc chắn rằng họ thay cho cô ấy một thứ gì đó hở hang hơn. Khi điều đó được thực hiện, ta mong đợi Doll-chan đáng yêu của mình sẽ đợi trong phòng khi ta trở về."
"Vâng, thưa thiếu gia!"
Trebol ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho các yêu cầu của Doflamingo.
Doflamingo sau đó uể oải sải bước ra khỏi phòng ngai vàng để đến cuộc hẹn tiếp theo với những người môi giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com