Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

iii. Seulgi smile✓
________

Nàng mong rằng nó sẽ thành công, Irene dành ra hai tuần liên tiếp - để đặt liên tục những cái túi xách hay áo thun, váy,...chỉ để có thể gặp được Seulgi. Ngày hôm nay, nàng đã đặt một chiếc túi xách tay trông khá dễ thương, nhưng xin lỗi mày nhé, vì có thứ quan trọng hơn mày nhiều rồi.

Ding dong

- Tôi ra ngay đây!.

Cánh cửa mở ra, như những gì mà nàng đã mong đợi, Seulgi đã xuất hiện! Nàng đã xém quên luôn cả cái kế hoạch mà mình dành ra vài ngày chỉ để giữ chân Seulgi, và giờ chỉ vì đối mặt với cậu ấy mà mọi thứ đều như tan biến, cứ như trong mắt nàng chỉ có một mình Kang Seulgi vậy.

- Chị ký vào đây giúp em.

Irene hơi chần chừ, nàng sợ rằng sau khi kí kí cái gì đó xong thì Seulgi sẽ đi luôn, và...

Cạch

- Oh tôi xin lỗi!.

- Không sao không sao.

Cái bìa kẹp vài tờ giấy mà nàng đang cầm, nó đã rơi xuống mặt đất dưới thế lực "vô tình" của bàn tay nàng, Irene cuối xuống và lụm nó lên, hôm nay nàng mặc áo ngủ bằng lụa, và cái quan trọng là nó khoét đến giữa ngực, và khi Seulgi cũng cuối xuống để nhặt lên, cậu không chắc là mình đã thấy gì đâu, và Irene thì nhếch mép một cách kín đáo.

- À...Seulgi đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Huh? 24.

- Tôi thì đã 28 rồi.

- Đó là lý do mỗi khi em đi giao hàng đều gọi họ là chị hoặc anh, và chị Irene, chị không còn vấn đề gì nữa chứ?.

- K-không...

Nàng lắc đầu, nhưng trong thâm tâm thì luôn mong muốn Seulgi hãy ở lại đây, lâu một chút nữa thôi.

- Kh...khoang đã...

Seulgi lại quay lại một lần nữa vì tiếng gọi của người đằng sau, cậu đứng đấy với khuông mặt thắc mắc, nhưng không hề ánh lên sự phiền phức về cô chủ của căn hộ số 201 này.

- À, tặng em, làm việc vất vả rồi, đừng khách sáo nhé.

- Cảm ơn chị nhiều!.

Nàng vội quay vào trong và trở ra thâth nhanh với một chai nước suối nhỏ, dúi vào tay Seulgi, và cuộc gặp gỡ từ ba phút kéo dài lên 10 phút, cùng với nụ cười của Seulgi.

Irene vẫn đứng nhìn cái dáng vẻ ấy khuất bóng sau hành lang thì mới trở lại vào trong, với nụ cười hạnh phúc như được nạp đầy năng lượng.

Nụ cười của Seulgi đã được thanh toán bằng chai nước suối của Irene Bae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seulrene