Chap 4: Orion
-------------------
"NASA sẽ rất tức giận đây." Oscar đã đưa Daniel đi hẹn hò với người bạn thân truyền thống của họ để đi nướng thịt. Bây giờ là tháng năm, và các phi hành gia sẽ khởi hành vào tháng tới. Đó, và Daniel vẫn chưa nghĩ ra tên cho ngôi sao của mình. Anh cân nhắc xem mình có thể duy trì điều này trong bao lâu.
Hai người mặc áo khoác dài phù hợp với nhau khiến họ trông giống như một cặp đôi (mà Daniel nhấn mạnh rằng họ không phải vậy), đi bộ dọc theo vỉa hè vắng người vào buổi tối trên đường đến địa điểm tổ chức tiệc nướng quen thuộc của họ. Daniel đạp mấy cục đá, chỉ biết cúi gằm mặt dưới chân. "Yeah." Câu trả lời cộc lốc của anh lại làm dấy lên nỗi lo lắng trong Oscar.
"Yeah? What?" Oscar nói. "Cậu đang nghĩ gì bây giờ vậy? Ổn chứ bro? "
"Tôi.. ! Chúa ơi," Daniel cáu kỉnh, ngăn cả hai lại. "Tại sao anh luôn giả định về những gì tôi cảm thấy nhỉ? Không có nghĩa là tôi buồn chỉ vì tôi ít nói, đồ khùng ạ! "
Tiếng hét của anh vang vọng khắp khu nhà, đến tai Oscar. Oscar chết lặng, thất vọng, và chỉ là một thoáng buồn, miệng khẽ kêu lên. Âm thanh vang lên trong tai Daniel khi không gian giữa họ ngày càng yên tĩnh hơn. Anh dừng lại, nghĩ rằng có lẽ đây là nó. Có lẽ đây là ngày cuối cùng anh cũng mệt mỏi vì mình, trong đầu anh ấy đang phát lại khi người con trai trước mặt anh ấy lùi dần ra xa. "Oscar, tôi xin lỗi-" anh run rẩy thốt lên.
Oscar thò tay vào túi, tiếng sột soạt của áo khoác xen vào câu nói của Daniel khi anh vội vàng trao vài nghìn tệ. "Hãy chiêu đãi bản thân tối nay. Tôi về nhà." Daniel nghĩ nếu anh ấy thực sự sẽ bỏ đi.
Và anh ấy đúng là rời đi.
Đó là môt sự chiêu đãi để quên đi. Anh giữ tiền của Oscar trong túi và dùng tiền của mình để tiêu vào rượu thay vì đồ nướng. Màn đêm chỉ yên lặng hơn nhưng ồn ào hơn trong quán bar anh đến, tựa đầu vào lòng bàn tay nặng nề, uống cạn vài cốc bia. Daniel tự biết rằng khả năng chịu đựng của anh với rượu là rất khủng khiếp, và luôn có Oscar bên cạnh khi anh uống rượu. Lần này, anh không thể liên hệ với Oscar. Không ai ở đó để đưa anh về nhà hoặc bảo anh đừng uống rượu nữa vì Daniel cứ tiếp tục uống rượu. Áp lực của một nhà thiên văn học thiên tài trẻ tuổi, gửi ba học sinh yêu thích của mình lên vũ trụ trong nửa đời người, có thể mất đi người bạn thân nhất của mình do thái độ kinh khủng của anh; uống và quên là tất cả những gì anh có thể làm để che giấu tất cả.
Daniel cảm thấy mí mắt của mình cụp xuống giống như một quả tạ nhưng lại giật chúng mở ra ngay khi chúng vừa chuẩn bị đóng lại. Anh không thể thấy mình trông kỳ cục như thế nào lúc này, nhưng anh thực sự không thể quan tâm hơn.
Daniel nghe thấy tiếng động bên cạnh. Ai đó chỉ ngồi vào chỗ và im lặng, Daniel lặng lẽ đánh thức để nhìn sang xem đó là ai. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra người con trai đang nhìn mình với vẻ quan tâm, một bàn tay khẽ lay vai anh.
"Daniel-ah. Daniel. Anh có ổn không?"
Anh hất tay khỏi vai. Daniel có vẻ như anh có thể giết ai đó. "Tại sao mọi người lại hỏi tôi rằng tôi ổn hay ổn hoặc ổn, như là..., tôi ổn. Tôi rất ổn!"
"Oof. Em thấy anh đang rất say đấy Dan." cậu bé đứng dậy để đỡ Daniel ra khỏi ghế và đi ra phía cửa nhưng anh chỉ kêu lên và rên rỉ.
"Doãn Hạo Vũ! Bỏ cái tay biến thái ra khỏi tôi. "
Doãn Hạo Vũ hừ một tiếng đầy chán ghét. "Anh nồng nặc mùi bia..."
"Và cậu nồng nặc mùi chết tiệt. Không có nghĩa là tôi đã uống bia khi tôi nồng nặc mùi bia. Cậu ăn phải gì à? " Khỉ thật, kể cả khi say xỉn, Daniel thực sự có đủ can đảm để phá đám bất kể anh ta đang ở trạng thái nào. "Tôi cá là cậu đã làm như vậy. Cậu đã ** cái mông của ai vậy ... "
"Câm miệng! Làm ơn, im đi." Họ thành công bước ra khỏi quán bar, nơi họ hít thở một chút không khí trong lành để hy vọng khiến Daniel đủ tỉnh táo để ngăn chặn hành vi đùa giỡn và thiếu chín chắn của anh. Doãn Hạo Vũ vẫn bị trói hai tay, chống đỡ tư thế đứng của anh. Cậu thề rằng mình đã đo chính xác góc cổ vuông góc của Daniel khi anh nhìn lên bầu trời, tìm kiếm các vì sao hoặc chòm sao. Anh là một nhà thiên văn học, hoàn toàn say mê với bầu trời khi bóng tối buông xuống, ngay cả khi loại rượu làm mờ tầm nhìn của anh.
"Orion." Daniel nói.
"Anh thấy Orion?" Doãn Hạo Vũ đáp, cùng anh nhìn lên.
"Orion cũng giống như tên của củ hành."
Doãn Hạo Vũ khịt mũi, "yeah, bất cứ thứ gì làm nổi con thuyền mơ mộng của anh, Dan."
Daniel không nhớ khoảng thời gian trước khi Doãn Hạo Vũ trật vật cõng anh ở sau lưng, đang gọi điện với một người có giọng nói quen thuộc. Đầu anh tựa vào bờ vai của Doãn Hạo Vũ, bất giác nghe trộm cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa anh ấy đến, vì vậy anh đừng lo lắng." Doãn Hạo Vũ nói thêm vài câu rồi cúp máy, nhét lại điện thoại vào túi quần chạy bộ. Cái lạnh mùa xuân vẫn còn kéo dài, nhẹ nhàng phả vào lưng Daniel và những ngón chân lộ ra ngoài của anh ấy, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp khi chạm vào người phía trước. Anh có thể cảm nhận được bàn tay của Doãn Hạo Vũ đang cẩn thận ôm lấy cặp đùi như đứa trẻ nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại nhấc bổng anh lên để tránh anh bị trượt. Nhìn thoáng qua có vẻ khá lềnh kềnh nhưng anh rất thỏa mãn.
"Daniel-ah," Hạo Vũ cuối cùng nói. Daniel không biết họ đang ở đâu, nhưng hoàn toàn tin tưởng cậu một cách kỳ lạ. Anh ậm ừ đáp lại, vòng hai cánh tay đung đưa của mình quanh ngực, siết chặt nó rất nhẹ. Giống như nói với cậu rằng đừng đi, đừng rời xa anh. Anh cảm thấy lòng bàn tay đập thình thịch, Doãn Hạo Vũ chỉ thấy nóng hơn.
"Em thực sự thích anh..."
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com