Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Kuroo Tetsuro | Rung động (3)


Gần đây, Kuroo vẫn giữ thói quen quen thuộc: tiết một mang bánh mì, tiết hai sữa dâu, có hôm còn kèm thêm vài viên dẻo nhỏ xinh. Anh chẳng buồn giấu giếm nữa, cứ thản nhiên xuất hiện trước cửa lớp bạn như thể là chuyện đương nhiên (Thật ra là lúc nào cũng vậy).

Lúc đầu bạn còn xấu hổ, ngại cái ánh mắt dò xét của mấy cô gái trong trường. Nhưng thật ra, sau bao ngày, mọi người cũng quen rồi. Cũng chẳng còn ai bàn tán gì nhiều - chỉ là thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng cười khúc khích nho nhỏ khi bạn đỏ mặt vì câu nào đó quá sức sến sẩm của Kuroo.

Thế mà dạo gần đây, Kuroo để ý: bạn ít ra khỏi lớp hơn. Thường thì giờ ra chơi bạn và cô bạn thân sẽ xuống căn tin, hoặc lang thang đâu đó dọc hành lang. Nhưng giờ, bạn cứ cặm cụi ngồi một góc bàn, gò người xuống đống sách vở, mặt nhăn nhó như ngận chanh.

Một hôm nhân lúc mang sữa lên lớp, anh gõ cửa sổ phòng học và thò đầu vào hỏi:

"Ê, sao dạo này trốn kỹ thế? Định cạch mặt anh đây luôn à?"

Bạn không ngẩng đầu lên, chỉ thở dài thườn thượt:

"Không phải... Tại... học mãi không vô."

Kuroo nhướn mày, tiến hẳn vào lớp. Anh ngồi xổm bên cạnh bạn, nghiêng đầu nhìn cuốn vở đang ghi kín đặc chữ:

"Môn gì mà hành công chúa của tôi dữ vậy?"

"Toán với Lý... Sắp thi rồi. Mà cứ đọc tới đâu là trôi ra hết tới đó..."

Bạn nói, giọng hơi bực bội. Mắt có vẻ mỏi, hàng chân mày nhíu chặt. Kuroo im lặng một chút, không còn giỡn cợt như mọi khi. Anh chống cằm nhìn bạn chăm chú, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hồi nãy em... khóc à?"

Bạn bối rối ngẩng lên:

"Không! Không khóc..."

Nhưng đôi mắt hoe hoe, sống mũi đỏ nhẹ đã phản bội bạn mất rồi. Kuroo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay lấy ly sữa dâu còn nguyên chưa khui, đặt trước mặt bạn.

"Nghỉ chút đi. Uống cái này rồi học tiếp."

Bạn mím môi, không đáp. Một phần xấu hổ vì bị bắt gặp, một phần... vì cảm động. Kuroo nhìn bạn, ánh mắt không còn vẻ tinh quái thường thấy. Thay vào đó là sự dịu dàng - cái dịu dàng mà lần nào bạn cũng bị bất ngờ bởi nó.

"Em không phải học một mình đâu. Lần sau rủ tôi học chung. Tôi học giỏi mà, nhớ chưa?"

Bạn khựng lại.

Ừ nhỉ... đúng là tên này học giỏi thật. Vẫn chưa hết sốc cái bảng điểm lần trước.

Bạn gật nhẹ, khẽ lí nhí:

"...Ừm. Vậy... anh dạy được không?"

Kuroo mỉm cười:

"Tôi không chỉ dạy được, mà còn dạy giỏi cực kỳ đấy. Nhưng mà có một điều kiện."

"Gì nữa?"

"Mỗi lần giải đúng một bài, em phải cười một cái. Được không?"

Bạn lườm anh, nhưng rồi cũng gật đầu.

---

Thư viện chiều hôm đó vắng người hơn thường lệ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng dịu dàng phủ lên sàn gỗ cũ. Kuroo và bạn chọn một góc khuất sau dãy kệ sách cao, nơi chỉ có hai cái ghế, một cái bàn và khoảng lặng đủ yên tĩnh để học bài.

Bạn vừa ngồi xuống, Kuroo đã thò tay từ dưới bàn lên một chiếc cốc quen thuộc, hơi nóng còn nghi ngút.

"Cho em nè. Matcha latte nóng. Uống đi rồi học cho tỉnh táo."

Bạn hơi sững người. Lại là matcha latte. Lần nào cũng vậy, hắn cứ làm mấy chuyện khiến bạn không thể không mềm lòng.

"...Cảm ơn," bạn lí nhí nhận lấy, cố không để lộ cảm xúc gì quá rõ ràng.

Kuroo ngồi xuống đối diện bạn, lấy trong cặp ra một quyển vở và mấy đề bài photo. Trái với vẻ lười nhác thường ngày, lúc bắt đầu dạy thì Kuroo nghiêm túc đến bất ngờ. Tay anh xoay nhẹ cây bút, ánh mắt quét qua đề bài rồi cất giọng trầm thấp:

"Được rồi. Bắt đầu từ bài này nhé, nhớ không?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, môi bặm lại. Kuroo cười nhẹ:

"Không nhớ cũng không sao. Tôi giảng lại cho. Nghe kỹ nè."

Anh bắt đầu vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản lên giấy, giọng đều và rõ ràng. Thỉnh thoảng còn ví dụ linh tinh: "Cái bóng đèn này giống em - có điện mới sáng được," khiến bạn chỉ muốn đập cái bút vào trán hắn.

Nhưng kỳ lạ là, bạn thấy dễ hiểu hơn hẳn mọi lần học một mình. Kuroo vừa nói vừa quan sát biểu cảm của bạn. Thấy bạn cau mày khó hiểu, anh không ngại dừng lại, nghiêng người qua một chút, chỉ vào công thức và hỏi:

"Em đang mắc ở đoạn nào?"

"Ở chỗ... tính này. Em hay nhầm cái nối tiếp với song song."

"Ừ. Nối tiếp thì cộng thẳng, song song thì ... Như kiểu... em với tôi không song song được đâu. Thế thì không gặp nhau."

Bạn đỏ mặt:

"Tôi đang nghiêm túc mà!"

"Tôi cũng nghiêm túc mà."

Anh nhìn bạn, nụ cười không trêu chọc mà mềm mại lạ lùng. Không khí yên tĩnh trở lại sau khoảng thời gian căng thẳng. Bạn quay sang nhìn lại bài tập, tay cầm bút lặng lẽ làm tiếp. Kuroo chống cằm nhìn bạn chăm chú, chốc chốc lại khẽ nhắc:

"Sai rồi, coi lại dòng điện chạy thế nào kìa."

"Ờm... À, đúng rồi. Vậy là... cái này cộng lại ra mười hai ôm..."

"Chuẩn! Một điểm!"

"Gì cơ?"

"Cười đi! Em giải đúng một bài rồi mà. Giao kèo là cười mà!"

"Bỏ cái điều kiện vớ vẩn đấy đi."

"Không được! Cười cái đi. Dù một xíu thôi cũng được."

Bạn nhìn anh, mặt nhăn như bị ép uống thuốc đắng. Nhưng rồi cũng không kìm được bật cười khẽ, miệng mím mà mắt lại cong cong.

Kuroo chống cằm, khoé môi cong lên theo nụ cười ấy, khẽ lẩm bẩm:

"Đấy. Xinh vậy mà chẳng bao giờ chịu cười."

Bạn định phản bác, nhưng không hiểu sao lại thôi. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, tim đập hơi nhanh... và âm thầm mong mình sai bài tiếp theo để được nghe Kuroo giảng thêm một chút nữa.

Trong lúc nghỉ ngơi, sau một hồi vật lộn với đống công thức vật lý khô khan, bạn rút điện thoại ra, mở game quen thuộc. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt chăm chú. Khác hẳn với vẻ mặt nhăn nhó lúc học, giờ bạn như biến thành một người khác - có chút trẻ con, có chút bướng bỉnh, và rất sống động.

Kuroo tựa người vào thành ghế, tay chống cằm, mắt không rời khỏi bạn.

"Chơi game quen tay ghê ta..."

Bạn chẳng buồn ngước lên, đáp bâng quơ:

"Ò."

Kuroo khẽ cười, ánh mắt anh chợt ánh lên vẻ gì đó ấm áp. Giống hệt Kenma - cậu bạn thân của anh mỗi lần chơi game cũng tập trung như thế, nhưng bạn lại khác. Bạn tập trung, nhưng không hoàn toàn im lặng. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mắng game, lầu bầu vài câu không đầu không đuôi, hoặc thở dài vì thua một màn.

Nhìn bạn như vậy, Kuroo chợt cảm thấy dễ thương một cách khó tả.

"Chơi giỏi thật đấy. Nhưng tôi đoán là vì mấy lúc học không vô, em lén chơi game giết thời gian, phải không?"

Bạn khựng lại, quay sang liếc hắn:

"Không có."

"Có mà."

"Không có!"

Kuroo bật cười, không tiếp tục trêu nữa. Anh nghiêng người lại gần, chậm rãi giơ tay lên... và xoa đầu bạn. Một cái xoa đầu nhẹ nhàng, êm ái, bất ngờ, không lố lăng.

Bạn tròn mắt ngước nhìn anh, chưa kịp phản ứng. Lạ thay, bạn cũng không né, không đẩy tay anh ra. Cứ để yên như vậy, cho bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mình, dịu dàng như thể cơn gió mùa hạ vừa lướt qua.

Kuroo thấy bạn không phản ứng thì chỉ cười nhỏ, bàn tay rút về nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng ấy.

"Lần sau học chăm thì tôi còn xoa tiếp."

Bạn đỏ mặt, quay đi, lầm bầm gì đó:

"Ai cần."

---

Buổi sáng vài hôm sau hôm đó, ánh nắng vừa chiếu nhẹ qua khung cửa sổ lớp học, bạn đã nhận được tin nhắn thông báo điểm kiểm tra. Tim bạn đập thình thịch khi bấm vào xem. Và rồi...

Bùm.

Con số hiện lên màn hình khiến bạn suýt nữa nhảy bật khỏi ghế. Bạn vượt qua bài kiểm tra. Không chỉ qua mà còn được điểm khá cao.

Bạn vội vã bấm điện thoại nhắn tin cho người đầu tiên hiện lên trong đầu.

Y/N ngoan xinh yêu:

Em đậu rồi!!!!!!!

Chưa tới mười giây sau, Kuroo đã rep:

Kuroo đáng ghét:

Biết mà. Tôi đã bảo công chúa của tôi học giỏi lên được mà. 🐈‍⬛

Bạn đọc dòng chữ đó mà mặt đỏ bừng, tim nhảy loạn trong lồng ngực. Hai chữ công chúa làm đầu óc bạn rối tung lên. Bạn ném điện thoại xuống bàn, úp mặt vào cánh tay, cố dập tắt nụ cười toe toét đang tràn lên trên môi.

---

Giờ ra chơi hôm đó, bạn ngồi vào chỗ với vẻ mặt khó giấu được sự vui vẻ. Cô bạn thân của bạn ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn bạn chăm chú một lúc rồi nheo mắt:

"Dạo này hai người í ới nhau ghê nhỉ. Có hôm tớ còn thấy anh ta gọi cậu là công chúa nhé. Ủa alo? Không biết là quen nhau chưa?"

Bạn đỏ mặt đẩy nhẹ nó một cái, gằn giọng:

"Khùng! Tớ không có thích anh ta nhé!!"

Cô bạn phá lên cười, lấy bút gõ gõ vào bàn:

"Ừa ừa, không thích mà nhắn tin mỗi ngày, học xong liền báo cáo, người ta khen phát cười toe toét."

Bạn câm nín, muốn phản bác mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bạn quay đi, giả vờ ghi ghi chép chép nhưng đôi tai thì đã đỏ đến tận cổ. Không thể để nhỏ này chiếm thế thượng phong mãi, bạn lảng sang:

"Thế cậu với Kenma thì sao rồi? Vẫn nhắn tin thôi à?"

Cô bạn mím môi, ngượng ngùng rồi lí nhí:

"Tụi tớ... yêu nhau rồi."

"HẢ???" - bạn gào lên, miệng há hốc.

Trước khi bạn kịp sốc thêm lần hai, thì ngay lúc đó Kuroo lù lù xuất hiện ở cửa lớp, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm hộp sữa dâu quen thuộc. Anh đi thẳng tới bàn bạn, xoa đầu như đã thành thói quen.

"Giỏi lắm, công chúa vượt ải rồi."

Bạn chưa kịp phản ứng thì anh đã liếc sang cô bạn thân bạn rồi gật gù:

"Tôi nghe Kenma nói rồi. Thành đôi luôn ha. Giỏi ghê ta."

Rồi quay lại, cười đểu đểu với bạn:

"Giờ còn mỗi tôi là chưa có người yêu... À không, còn Y/N nữa. Nhưng mà tính làm gì đó để sửa cái tình trạng này đây?"

Bạn á khẩu, má đỏ ửng. Cô bạn thân thì cười như được mùa. Còn bạn thì không dám ngẩng mặt nhìn luôn.

Cô bạn thân bạn vừa nhấm nháp miếng bánh mochi, vừa đung đưa chân ngồi bên cạnh, bất ngờ thốt ra một câu:

"Hay là tụi mình đi double date đi?"

Bạn suýt nghẹn nước:

"Double date cái gì? Tớ với Kuroo đâu phải là-"

"Nghe được nha~"

"Tôi tưởng mình là gì đó rồi cơ, ai dè em còn đang chối bỏ quan hệ."

Bạn tròn mắt quay lại, ngượng đến mức muốn độn thổ:

"Anh bớt nhận vơ nha!!"

"'tớ với Kuroo đâu phải là-'."
Anh nhại lại giọng bạn, sau đó cười toe:

Bạn không đáp, chỉ đỏ mặt. Cô bạn thân thì cười toe toét:

"Quyết định vậy nha! Thứ Sáu tuần này, double date. Tớ lên lịch rồi đó~"

---

Chiều hôm đó, trời trong xanh kỳ lạ. Gió nhẹ khẽ đung đưa những tán lá ngoài ban công. Bạn vừa định chui vào tủ chọn đại cái áo hoodie cho cái cuộc hẹn kỳ cục này thì-

"Khoan đãaaaa!!"

Cửa phòng bật mở, cô bạn thân của bạn xuất hiện với vẻ mặt của một stylist đỉnh cao đang bước vào show diễn lớn.

"Không, không, không. Mặc thế là không phù hợp đâu nha."

Bạn ngơ ngác, đang mặc chiếc áo thun với chân váy:

"Cái gì? Trông vẫn ổn mà..."

"Ổn cái đầu cậu á. Cậu nhìn xem-hôm nay là double date đó!!! Là date, hiểu không? Đi chơi hẹn hò á, không phải đi học!"

Bạn nhăn mặt, phản ứng ngay:

"Double date cái gì chứ? Tớ với Kuroo đâu phải là-"

"Ờ ờ, chưa phải. Mà chuẩn bị là rồi. Không thì hôm đó ai đó nói gì, ai đó đỏ mặt, tớ còn chưa quên đâu nha!"

Bạn lườm nó, định cãi tiếp thì cô bạn bạn đã lôi ra một cái váy liền màu trắng be dịu dàng, chất liệu bay bay, cổ hơi vuông lộ xương quai xanh. Còn cẩn thận quăng thêm bộ đồ trang điểm mini lên bàn.

"Mặc cái này. Rồi ngồi xuống, để tớ dặm tí son. Ít thôi. Chút má hồng, lông mày tỉa lại, đánh nhẹ môi... là xinh như tiên á."

Bạn nhăn nhó:

"Tớ không quen mấy cái này..."

"Kệ. Nay là ngoại lệ. Tớ chỉnh cho một tí thôi, xong rồi cậu nhìn vào gương sẽ biết ơn tớ cả đời."

Bạn lườm nó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

-

Trong khi đó, ở phía sân tập, Kenma vừa nhắn tin "Đang tới đón công chúa nè" xong thì bị cả đội ngó qua.

"Tiên sư cái bọn có tình yêu, dạo này xin nghỉ tập nhiều hơn cả nghỉ lễ."

Kuroo lúc này cũng cười - đáp tỉnh bơ:

"Tình yêu giúp tăng dopamine, tốt cho tinh thần."

"Mày thì lúc nào cũng lý do chính đáng."

-

Đến giờ hẹn, Kuroo và Kenma tới đón 2 bạn.

Kenma tay nắm tay cô bạn thân của bạn-hai người vừa nhìn nhau vừa cười, tình tứ thấy rõ.

Nhưng đến khi bạn bước ra, nhẹ nhàng trong chiếc váy be dịu mắt, má ửng hồng vì bị dặm nhẹ, đôi môi chỉ điểm chút màu...

Kuroo chết lặng.

Ánh mắt anh chững lại vài giây vì vừa nhìn thấy thứ gì đó đẹp tới mức không nói nên lời. Bạn nhìn thấy ánh mắt đó. Và bạn hơi lúng túng, định cất lời trước để phá tan không khí:

"Sao... nhìn kì hả..."

Nhưng Kuroo đã nở một nụ cười rất nhẹ, và rất thật:

"Không, không kì! Xinh lắm."

Bạn đỏ mặt.

---

Cả buổi hẹn hôm đó trôi qua trong không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy cơm chó.

Bốn người cùng nhau đi ăn trưa ở một quán mì nổi tiếng, sau đó kéo nhau đến quán cà phê xinh xinh ở góc phố rồi cuối cùng là vào rạp xem phim. Cô bạn thân của bạn và Kenma thì đúng kiểu mấy đứa mới yêu, hết nắm tay lại thì thầm to nhỏ, cười với nhau ngại ngùng, khiến bạn không dưới ba lần phải quay đi vì ngứa mắt.

Bạn vừa uống nốt ngụm trà sữa vừa khẽ thở dài. Cả buổi chỉ thấy cảnh hai người kia dính nhau như keo con voi. Trong lòng bạn cứ thấy có cái gì đó cộm lên, một chút trống rỗng. Tự nhiên lại cũng muốn được như họ.

Bạn đang định quay đi nhìn chỗ khác thì một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng đưa ra, chạm nhẹ lên bàn tay bạn đang đặt trên bàn.

Bạn khựng lại, quay sang-là Kuroo, đang nghiêng đầu nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày, không còn cái nụ cười nhếch mép đểu giả nữa. Anh chìa tay ra, nhẹ nhàng nói:

"Muốn nắm tay không? Nhìn em ghen tị rõ luôn."

Bạn bối rối, đỏ mặt lườm anh:

"Ai... ai thèm ghen tị?!"

Kuroo vẫn không rút tay lại, chỉ nhếch môi cười:

"Không nắm cũng được. Nhưng tôi sẽ nghĩ là em ngại đấy nhé~"

Bạn im lặng một lúc. Rồi chậm rãi đặt tay vào tay anh. Kuroo mỉm cười, nắm tay bạn thật chặt.

Bạn thì quay đi, tim đập thình thịch:
Trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com