Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kenma Kozume | Em rể nhà Kuroo

Tựa đề: Em rể nhà Kuroo
Warning: Maybe OOC

---

Tan học.

Bạn vừa thu dọn xong sách vở thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang. Vừa bước ra cửa lớp, bạn đã thấy cái dáng cao cao quen thuộc đang lù lù tựa tường, tay đút túi quần, gương mặt nở nụ cười nửa miệng đa cấp lùa gà bất hủ.

Kuroo Tetsurou.

"Ê, em gái tao kìa!"

Kuroo ngoắc tay với bạn mình, nhưng không quên quay sang bọn bạn cùng lớp bạn vừa đi qua, những cô nàng đang nhìn anh bạn như thể anh là nam thần học đường ấy.

"Làm gì mà lên tận lớp đón thế anh?" — bạn lẩm bẩm khi đi tới.

"Không đón, lỡ ai dắt em tao đi mất thì sao?" — Kuroo đáp, giọng anh tỉnh bơ. "Anh mày không yên tâm, thế thôi."

Bạn thở dài. Thực ra thì chuyện này xảy ra hầu như mỗi ngày. Dù bạn nhỏ hơn Kuroo tận hai lớp, lại học khác khối, nhưng anh trai bạn vẫn không ngại ngần lên tận lớp đón về chung. Kuroo từng tuyên bố với bạn (và cả nhà): "Y/N là sinh vật dễ thương cấp độ quốc gia, thả ra một cái là có đứa hốt liền, sao mà không canh cho được?"

Bọn bạn cùng lớp bạn, đặc biệt là mấy đứa con gái thì khỏi nói. Mỗi lần thấy Kuroo xuất hiện trước cửa lớp là lại y như rằng mắt với tim gan phèo phổi bay tứ tung lẫn lộn.

"Aaaa là anh Kuroo thật đó hả?"

"Trời ơi sao ảnh đẹp trai vậy trời..."

"Ước gì được làm em gái ảnh..."

Bạn cố bước nhanh hơn, kéo tay áo Kuroo, ngại đỏ cả mặt: "Thôi về nhanh đi ông dà, đừng đứng đó nữa..."

Kuroo khẽ bật cười. "Ờ được rồi, về. Nhưng khoan...nay anh còn buổi tập bóng chuyền. Em ngồi xem rồi đợi anh cùng về nha?"

Bạn định từ chối, nhưng thấy anh bạn có vẻ hớn hở quá nên đành gật đầu.

---

Buổi tập đội Nekoma ở sân bóng chuyền.

Bạn ngồi ở ghế ngoài sân, cạnh chai nước và balo của Kuroo. Ánh chiều tà rọi xuống sân bóng, làm mồ hôi của các anh cao to bóng loáng như trong manga thể thao. Bạn chưa bao giờ thật sự để ý kỹ... nhưng hôm nay, có một người làm bạn không thể rời mắt được.

Kenma Kozume.

Tóc anh ấy bù xù, vành mái hơi rũ xuống trán. Trong khi cả đội hò hét chạy khắp sân, thì Kenma lại chỉ yên lặng đứng ở góc, ánh mắt chăm chú nhìn trái bóng, từng chuyển động đều nhẹ nhàng, kỹ thuật, mà trông đáng yêu đến kỳ lạ.

Bạn không biết tại sao nhưng tim bạn tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Ủa, gì vậy trời...?

Mình đang... đỏ mặt sao?

Bạn vội quay đi, lấy tay che má. Nhưng chưa kịp ổn định tinh thần, Kuroo đã bước tới, kéo tay bạn vào giữa sân.

"Khoan đã khoan đã, anh làm gì vậy?!" — bạn hốt hoảng.

Kuroo khoác vai bạn, nở nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười lại để chuẩn bị lùa gà như mọi khi:

"Giới thiệu nha mấy đứa, đây là Y/N — em gái ruột của anh. Tình thương mến thương, đứa nào dám đụng vào là anh mày không tha cho đâu."

Bạn nghe xong lập tức muốn chui xuống đất.

"Trời ơi dễ thương vậy trời..."

"Có cô em gái xinh vậy mà giấu tụi này bao lâu nay."

"Woahhh cho làm em rể Kuroo san nha!!!" — Lev chắp tay cầu nguyện như thật.

Kai cười hiền: "Lớp dưới mà dễ thương vậy thì nguy hiểm ghê nha..."

Bạn lúng túng nép hẳn ra sau lưng Kuroo, chỉ dám lén lút nhìn xung quanh. Trong khi anh bạn vẫn đang ca thán, luyên thuyên một hồi thì bỗng ánh mắt bạn lại chạm phải anh chàng Kenma kì lạ đang ngồi nghỉ bên ghế kia, bên cạnh là chiếc máy chơi game, tay còn lại cầm chai nước, ánh nhìn dường như có dừng lại ở bạn một chút.

Bạn không chắc, chỉ thấy mặt mình lại càng đỏ.

Kenma không nói gì, chỉ chậm rãi quay mặt đi, rồi tiếp tục mở nắp chai nước như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chỉ cần một cái nhìn ấy thôi, cũng đủ làm trái tim bạn rung rinh cả buổi chiều hôm đó.

---

Sân trường cuối giờ vẫn náo nhiệt như mọi khi. Gió nhẹ thổi qua tán cây, ánh nắng rọi xuống sân bóng chuyền, nơi đội Nekoma đang bắt đầu buổi tập.

Bạn đang ngồi ở cái góc quen thuộc, hai tay ôm cặp, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo dáng người quen thuộc với mái tóc vàng đen rối nhẹ — Kenma Kozume.

Tim bạn lại đập lỡ một nhịp.

Từ lần đầu vô tình ngồi xem buổi tập của Kuroo và đội, bạn đã chẳng thể rời mắt khỏi Kenma. Dù anh chẳng làm gì đặc biệt: không hò hét, không năng nổ, không khùng như anh bạn, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến bạn chú ý. Như một khoảng trời riêng tách biệt giữa thế giới ồn ào.

Và rồi...

"Y/N! Ra đây một xíu coi!" — giọng của Kuroo, như mọi khi, vang lên rõ mồn một.

Bạn ngước lên, thấy ông anh trai với nụ cười gian đang đi về phía mình. Trực giác mách bảo có điều gì đó không lành.

"Anh lại tính làm gì vậy...?" — bạn lùi lại một bước.

"Không có gì~" — Kuroo kéo bạn ra sân, như kéo một cái bao gạo sống. Trước khi bạn kịp phản kháng, Kuroo đã đẩy bạn về phía Kenma đang đứng nghỉ bên mép sân.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bạn lảo đảo mất đà, gần như sắp ngã vào người anh ấy. Và rồi...

Một bàn tay kịp đưa ra, đỡ nhẹ lấy khuỷu tay bạn. Cộng thêm giọng nói trầm trầm vang lên, gần đến mức bạn có thể nghe rõ đến từng từ một:

"...Em không sao chứ?"

Bạn đứng hình, ngước lên. Là Kenma. Đang nhìn bạn.

Là lần đầu tiên Kenma nói chuyện trực tiếp với bạn!!!

Bạn chỉ kịp gật đầu, mặt thì đỏ bừng, tim đập như trống hội.

"...Dạ, em... không sao..." — giọng bạn nhỏ, lí nha lí nhí.

Kenma rút tay về, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, tiếp tục uống nước, bạn thì vẫn chưa hoàn hồn.

Phía sau, anh bạn lại cười khằng khặc:

"Thấy chưa? Giao lưu văn hóa tốt cho tinh thần! Kenma, có gì từ từ mà hỏi thăm em anh nha!"

Bạn gần như muốn độn thổ lần 2. Không biết nên chưởi ông anh trời đánh này hay khen ổng nữa.

---

Nhưng mọi chuyện thì không dừng lại ở đó. Từ hôm đó trở đi, ngày nào Kuroo cũng lôi bạn ra sân. Lý do thì mỗi ngày mỗi khác: nào là "cho quen không khí", "cho mở rộng mối quan hệ", rồi "cho team Nekoma ứng cử làm rể" — đúng, anh ấy tuyên bố vậy thật.

"Anh đây tuyển rể! Đứa nào ứng thì nộp CV sớm, phỏng vấn một vòng là được đưa về ra mắt!"

Cả đội thì khỏi nói. Nghe câu đó là thi nhau la ó hùa vào trêu bạn:

"Xinh vậy mà có thằng anh nó tuyển rể trời đánh không..."

"Có phỏng vấn kỹ năng đỡ bóng không, Kuroo-senpai?"

"Lev có phải bị loại từ vòng gửi xe không?"

Bạn quen rồi nên chẳng buồn để tâm. Lúc nào cũng ngồi một góc nhỏ dưới gốc cây quen, tay ôm túi, lặng lẽ nhìn về phía sân tập. Ánh mắt bạn luôn dừng lại ở Kenma.

Anh ấy vẫn như mọi khi, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát đồng đội rồi tiếp tục chơi.

Nhưng dạo gần đây, bạn phát hiện một điều kỳ lạ. Kenma bắt đầu ngồi gần bạn.

Bạn cũng không biết từ khi nào Kenma bắt đầu chọn chỗ nghỉ gần bạn.

Ban đầu là vài lần vô tình, hoặc bạn nghĩ vậy. Nhưng sau rồi, dường như mỗi khi đội tạm dừng, Kenma đều đi về phía bạn đang ngồi dưới gốc cây, ngồi xuống cách bạn chỉ một cánh tay. Lặng lẽ như thể đó là điều rất tự nhiên.

Bạn không nói gì. Anh ấy cũng không. Nhưng sự yên lặng giữa hai người lại chẳng hề gượng gạo. Thi thoảng bạn nhìn sang, thấy anh chăm chú chơi game, hoặc gõ gì đó trên điện thoại. Và bạn cũng bắt đầu mang sách ra đọc. Không phải vì chăm học đâu, mà vì bạn không biết phải nhìn vào đâu khác ngoài Kenma. Mà bạn biết nếu nhìn người ta chằm chằm, đương nhiên là sẽ kì lắm !!

---

Cho đến một chiều nọ, Kuroo có việc gấp nên không đưa bạn về được. Một lần hiếm hoi bạn phải tự đi bộ từ trường về nhà.

Bạn đang lúi húi tìm tai nghe trong túi thì phía sau có tiếng bước chân khe khẽ. Rồi một giọng nói vang lên, rất quen thuộc:

"...Về chung không?"

Bạn giật mình quay lại. Là Kenma thật sao!?

Anh ấy đang đứng đó, tay vẫn đút trong túi áo khoác đỏ nổi bật của đội bóng chuyền, hơi nghiêng đầu nhìn bạn. Trên vai là balo, bên tay kia cầm chai nước.

"Ơ... Kenma senpai..?" — bạn lí nhí.

Anh ấy không trả lời câu hỏi mà lặp lại:

"Về chung không?"

Bạn chẳng nghĩ nhiều, gật đầu như phản xạ. "Dạ!"

Trên đường về, cả hai đi song song. Bạn nghĩ sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng lạ thay, không khí rất dịu ( Không như đi với Kuroo, ngày nào cũng bị anh ấy chọc tức gần chết) . Chiều hôm đó, gió mát, nắng nhẹ, và tim bạn cứ đập từng nhịp rõ ràng.

"Em hay ngồi xem đội tập lắm nhỉ."

"... Tại bị anh Kuroo bắt."

"Ừ. Anh biết."

Bạn cười khẽ. Kenma nhìn sang, rồi bất ngờ hỏi:

"Nhưng em... chỉ nhìn anh Kuroo thôi à?"

Bạn khựng lại. Mặt nóng ran.

"...Không phải đâu!!."

"Thế đúng rồi. Sao em lại nhìn anh như vậy?" — Kenma hỏi tiếp, ánh mắt không rời bạn. Lần này anh không hề cắm mặt vào chơi game hay dùng điện thoại như mọi khi, đôi mắt vàng hổ phách ấy, đang nhìn bạn chăm chú.

Bị bắt thóp, bạn ngạc nhiên và ngay lập tức bối rối trước câu hỏi bất ngờ của anh. Lấy hết dũng khí, siết chặt quai cặp, bạn cúi đầu xuống, đỏ mặt lí nhí:

"...Tại...Trông Kenma senpai trầm tính, lúc nào cũng...yên lặng...ừm...nhiều lúc nhìn như mèo con ấy?"

Kenma im lặng một lúc, rồi bất ngờ quay mặt đi, một tay đưa lên che miệng, như thể đang ho nhẹ. Nhưng bạn thấy rõ vành tai anh ấy đỏ lên.

"Anh..." — cậu khẽ nói, "Ngồi gần em khiến anh thấy dễ chịu..."

Lần này, đến lượt bạn đứng hình. Tim bạn muốn nhảy khỏi lồng ngực.

---

Tối hôm đó, bạn đang nằm lăn trên giường, mặt vẫn đỏ bừng thì điện thoại sáng lên. Anh trai bạn thì thấy bạn dở chứng khùng khùng từ lúc về, song sờ trán lại thấy không sốt, cũng chưa điên lắm.

Kuroo làm sao biết được...

Màn hình điện thoại Y/N:

[Kenma]

Lần sau anh đợi em về tiếp nha.
Nếu em muốn.

Bạn xem tin nhắn, lại lăn lộn trên giường, gõ thật nhanh:

[Bạn]
Dạ. Em muốn.
Nhưng... anh có thấy phiền không?

Tin nhắn được xem ngay. Nhưng một lúc sau, anh mới trả lời:

[Kenma]
Không.
Anh quen rồi.
Em làm phiền cũng được.

EO ƠI DỄ THƯƠNG THẾ!?

Bạn lăn qua lộn lại trên giường, ôm điện thoại cười như một con điên đúng nghĩa. Mắt lim dim, miệng thì khúc khích, hai má đỏ ửng. Cứ mỗi lần có tin nhắn mới tới, bạn lại che mặt, lăn thêm một vòng, rồi cười khùng khục trong gối.

Ngoài cửa, Kuroo đang bước ngang qua, bỗng đứng khựng lại. Lông mày anh nhíu nhẹ.

"...Y/N?"
Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng "hí hí hí hí". Kuroo kiểu Bệnh nó nặng hơn rồi hả?

Anh trai bạn đứng thêm một chút. Và ổng nhận ra, cái kiểu vừa bấm điện thoại vừa cười này của con gái đang chỉ có thể vừa trúng số hoặc mới nhận được tin nhắn từ crush.

Kuroo híp mắt, linh cảm của anh báo động đỏ.

---

Vài ngày sau.

"Ê, nay anh trai em về sớm nè, về chung hông?" — Kuroo hỏi khi bước tới lớp bạn, nở nụ cười đáng yêu kiểu "anh trai quốc dân". Bạn nhìn anh, chớp mắt rồi lắc đầu, thản nhiên buộc tóc. "Thôi, em về với bạn rồi."

"...Đứa nào?"

"Bạn thôi." — bạn đáp tỉnh bơ, rồi xách cặp đi xuống cầu thang.

Kuroo ngó theo. Lại một lần nữa linh cảm anh trai nổi lên: có chuyện.

---

Cùng thời gian đó, ở sân tập Nekoma...

"Ủa Kenma đâu?" — Lev nhìn quanh, tay cầm bóng.

Kai nhún vai: "Không thấy. Tưởng nay vẫn tập."

Yaku khó hiểu: "Kenma mà bỏ tập? Thằng chả vẫn lười đó, nhưng nghỉ là lạ à nha."

Kuroo bước vào, thấy vắng ai đó nhưng lúc này vẫn chưa để ý đâu. Cái đáng quan tâm nhất lúc này, là em gái cưng của ảnh đang đi với đứa nào. 

Anh chống nạnh, mặt hình sự. "Không được. Anh cần nói chuyện nghiêm túc với tụi bây."

"Y/N hình như... đang có bạn trai."

Kuroo nói, giọng trầm như sắp họp phụ huynh.

"WHATTTT?!" — Lev bật ngửa.

"Em ấy dễ thương như vậy, thì có người thích là bình thường mà?" — Kai cười nhẹ.

"Trước thì tuyển em rể, giờ không cho nó hẹn hò là sao mầy!"

"Vấn đề là..." — Kuroo nhấn mạnh — "Anh không biết thằng đó là ai. Lỡ là mấy cái loại tệ hại, rẻ tiền, không đủ sức đỡ bóng thì sao?!"

Yaku nhướng mày, thở dài:

"Ôi trời... anh nghe anh nói lại coi. Như thể anh trông tốt lắm ấy."

Lev cười phá lên, vỗ vai Kuroo bôm bốp:

"Thề, nếu nhìn mặt mà đoán tốt xấu thì anh Kuroo trông khác gì mấy gã tồi tồi trap boy đâu há há há há!"

"Mầy bớt xàm nha thằng này." — Kuroo gạt tay — "Nói gì thì nói, em gái anh còn nhỏ. Không thể để nó bị dụ dỗ bởi mấy thằng loắt choắt! Đặc biệt là mấy cái đứa nhuộm xanh nhuộm đỏ đầu 2 màu, ẻo lả, cờ đỏ di động được ... "

Cả bọn nhìn nhau.

Chiều hôm đó, hội Nekoma (trừ Kenma) chia nhau theo dõi bạn. Lev và Yaku núp sau trạm xe buýt. Tất cả đều rình, trông không khác gì đám bắt cóc là bao.

Khi đó bạn vừa bước ra cổng trường, vẻ mặt hớn hở, miệng thì cứ mỉm cười toe toét, trông có vẻ như đang đợi ai đó.

"Đứa nào dám lăm le em tao, đợi tao băm nó ra nấu cháo..."

"Ê ê, có người đang tới kìa!" — Lev nói, lăm le bật camera.

Và rồi... Kenma Kozume bước tới.

Kenma. Kozume.

Tóc rối, balo lệch một bên, tay cầm bịch đồ ăn vặt.

Cả bọn: "..."

Bạn nhìn thấy Kenma, cười còn tươi hơn lúc nãy. Cậu nói gì đó rất nhỏ, rồi đưa tay cầm lấy quai cặp bạn, kéo đi nhẹ nhàng.

Cả đám trợn tròn cả mắt.

"KHOAN Đ×" — Kuroo la lên trong đầu — "CÁI THẰNG NÀY—?!"

Yaku suýt trượt chân khỏi chỗ nấp, Lev thì cứ chụp lia lịa. Nhưng cú chí mạng đến sau đó.

Kenma dừng lại trước một quán nhỏ. Nói gì đó khiến bạn ngồi xuống. Bạn cười. Và rồi, Kenma lấy từ túi ra một cái bánh cá, bẻ đôi, đút cho bạn một miếng. Bạn cười ăn ngon lành. Kenma thì nhếch môi nhẹ. Có thể không gọi là cười, nhưng rõ ràng rất vuiiiiii.

Cả đám cười hí hí, quay sang trêu mấy đứa suốt ngày đòi ứng tuyển. Còn Kuroo thì vẫn đứng hình. "..."

---

Bạn với Kenma lúc này vẫn chưa biết gì cả.

Quán nước nhỏ nằm cuối phố, tông màu gỗ trầm, ánh đèn vàng dịu, gió nhẹ thổi qua khung cửa kính. Bạn và Kenma ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn sát tường, hai ly nước sóng sánh trước mặt, một trà đào, một matcha đá xay.

"Em uống thử cái này không?" — Kenma nghiêng nhẹ ly của mình, đưa về phía bạn.

Bạn chớp mắt. "Thật hả?"

Anh gật đầu. "Anh hay uống ở đây. Cũng ngon."

Bạn cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi lập tức tròn mắt: "Trời ơi ngon thiệt á!"

Kenma khẽ cười. Dù chỉ là một đường cong nhẹ nơi khoé môi, bạn vẫn nhìn thấy rõ, và tim bạn lại đập hụt một nhịp.

"Muốn thử cái này không?" — lần này, Kenma rút từ balo ra một chiếc Switch.

Bạn sáng mắt như trẻ con thấy kẹo: "Thật ạ? Em được chơi hả?"

"Ừ. Có lưu sẵn game nhẹ. Đơn giản thôi."

Bạn háo hức đỡ lấy, ngồi thẳng lưng như sắp lên sàn đấu. Mắt dán chặt vào màn hình, lẩm bẩm:"Rồi... cái nút này là nhảy, cái này là đánh... Trời ơi nó chạy nhanh quá! Áaaaa—sao em rớt hoài vậy!!!"

Kenma nghiêng người sát lại, ngón tay thon dài chỉ vào màn hình:

"Không cần spam nút. Em canh nhịp di chuyển là được."

"Như vầy nè..."

Anh đưa tay mình lên, đặt nhẹ lên tay bạn, dẫn theo từng thao tác một cách từ tốn. Bạn ngẩng lên nhìn, gần đến mức có thể thấy từng sợi tóc vàng rũ xuống trán anh, và nghe tim mình như có ai bóp nhẹ một cái.

Kenma nói tiếp, vẫn không rời mắt khỏi game:

"Lúc đầu anh cũng hay rớt lắm. Nhưng chơi lâu sẽ quen."

"...Kenma senpai chơi giỏi thật á." — bạn lẩm bẩm.

"Chơi nhiều thì giỏi thôi. Như học thuộc bài á."

"Vậy... anh dạy em nha?" — bạn liếc nhìn, mắt long lanh.

Kenma dừng tay một chút. Nhìn bạn, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Dạy."

Sau một hồi tập tành, bạn bắt đầu quen với game. Mỗi khi bạn qua được một màn, bạn sẽ quay sang Kenma, ánh mắt lấp lánh đáng yêu hết sức. 

Kenma chỉ im lặng xoa đầu bạn, dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước, hỏi nhỏ:

"Vui không?"

Bạn gật gật: "Vui cực luôn! Em chưa bao giờ chơi với ai như vầy á!"

"...Vậy lần sau đi nữa không?"

Bạn bật cười: "Kenma senpai mời hả?"

Kenma nhìn bạn:

"Ừ. Lần sau cũng mời. Miễn là em đi."

---

Trời nhá nhem tối.

Sau khi uống nước và luyện chơi game thành công mỹ mãn, bạn và Kenma cùng đi bộ về nhà. Đường về không quá xa, nhưng mát mẻ, yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè xen giữa câu chuyện nho nhỏ.

Bạn nói không ngừng về game, về đồ uống, về chuyện bạn qua được màn khó mà không cần save nhờ Kenma chỉ.

Kenma không nói nhiều, chỉ gật đầu, đôi khi đáp một câu ngắn. Nhưng cậu không rời mắt khỏi bạn. Thỉnh thoảng, anh lại len lén nhìn tay bạn, bàn tay đang đung đưa sát cạnh tay mình.

Chỉ một chút nữa thôi là chạm vào.

Kenma liếc sang. Tim anh đập hơi nhanh. Anh muốn nắm tay Y/N lắm rồi. Như cái cảm giác hôm nay khi chỉ cô chơi game, khiến anh ngại đến đỏ cả mặt. Không phải vì quá đặc biệt, mà vì anh chỉ muốn giữ lấy một chút cảm giác yên bình, gần gũi, ấm áp này.

Anh hít thở nhẹ. Và rồi anh chậm rãi, rướn tay ra. Ngón tay anh chạm vào tay bạn. Bạn giật mình nhẹ, quay sang. Nhưng chưa kịp hỏi, Kenma đã nhẹ nhàng siết lấy tay bạn.

Anh quay mặt đi, tai đỏ lên thấy rõ. Giọng lí nhí, gần như là thì thầm:

"...Cho anh nắm tay... được không?"

Bạn đứng hình 0.5s, rồi mỉm cười, siết lại tay anh.

"Dạ. Được."

Tim Kenma nổ bụp. Cảm giác này còn tuyệt hơn cả vừa phá đảo trò chơi vậy.

Cả hai tiếp tục đi bộ, tay trong tay. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí nhẹ tênh, ngọt ngào đến mức chỉ cần thở cũng thấy vui.

Cho đến khi—

"TÁCH!!!"

Một luồng sáng trắng lóe lên...Bạn và Kenma giật bắn, quay ngoắt lại phía bụi cây bên đường.

Lev.

Lev đứng đơ như tượng đá. Yamamoto cũng núp sau đó, xịt keo.

Bạn và Kenma cũng đứng đơ người ra đó. Cả đám đứng hình toàn tập.

Tới khi Lev gào lên:

"KHÔNG—KHÔNG PHẢI TUI CỐ Ý ĐÂU—"

Rồi hai ổng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la:

"ỐI DỜI ƠI BÀ CON ƠI, MỌI NGƯỜI ƠI!!! HAI NGƯỜI ĐÓ NẮM TAY THẬT RỒI!!!! TỚ CÓ BẰNG CHỨNG!!!

Kenma: "..."

Bạn: "..."

Kenma thở dài, vẫn nắm tay bạn, chỉ khẽ lẩm bẩm:

"...Lần sau nên đi về bằng đường vòng thì hơn."

Bạn cười ngặt nghẽo:

"Nhưng anh vẫn chưa buông tay đó nha."

Kenma cúi đầu, lí nhí:

"...Không tính buông."

---

Sáng hôm sau, tại sân trường Nekoma, khi Kenma vừa đặt chân tới sân tập, một cái tay vỗ mạnh vào vai cậu.

"Kenma."

Là giọng trầm trầm, có chút sát khí. Kenma quay lại, là Kuroo, tay khoanh trước ngực. Mặt kiểu: "tao biết hết rồi nha con trai."

Kenma im lặng. Biết là không thoát nổi rồi. Kuroo kéo cậu ra một góc họp kín.

"Được rồi. Nói đi." — Kuroo hỏi, giọng nghiêm.

"...Gì cơ?"

"Cái màn nắm tay. Đút bánh. Dạy chơi game. Xoa đầu. Hôm qua có luôn vụ về chung."
Kuroo nhấn mạnh từng chữ.

Kenma thở dài nhẹ, trông vẫn thản nhiên chán, đút tay vào túi áo.

"Ờ."

"...Ờ là sao??? Ờ là cậu chấp nhận mọi cáo buộc hả???"

Kenma nhìn bạn thân lâu năm, vẫn bình tĩnh.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, em ấy là sinh vật cấp độ quốc gia. Không phải muốn là hốt được."

"...Không hốt mà. Là... từ từ thương."

Kuroo: "..."

Kenma nhìn thẳng:

"Anh muốn hỏi gì nữa không?"

Kuroo cắn răng. "Ý cậu là... cậu thích con bé thật hả?"

Kenma gật đầu, không vòng vo:

"Ừ. Thật....

Và... sẽ nghiêm túc."

Kuroo nhìn Kenma một lúc lâu, giọng rưng rưng, lòng thầm nghĩ cả hai đứa đều đã trưởng thành rồi ư, xúc động quá, muốn khóc ghê...

"Nhưng mà nhớ nè... nếu nó khóc vì cậu..."

Kuroo quay sang, nhe răng cười.

"Anh tìm tính sổ cậu đấy."

Kenma gật đầu.

"...Không để em ấy khóc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com