3. Kuroo Tetsuro | Rung động (1)
Tựa đề: Rung động
Warning : Maybe OOC
---
"Xem bóng chuyền ư?"
Y/N, học sinh trường Nekoma, có vẻ ngoài khá xinh và nổi bật, nhưng lại trầm tính, hở ra là lại game game với cả xem phim. Và thế nào ông trời lại ban cho bạn một đứa bạn thân trời đánh. Giới thiệu qua, cô bạn thân khác xa bạn, siêu hướng ngoại, lạc quan, và mê bóng chuyền ( vì cô ấy là fan cứng cái cậu đầu vàng tóc đen trầm tính trong đội bóng chuyền của trường mà bạn không nhớ tên lắm). Và đáng ra bạn cũng sẽ chẳng có mặt ở đây nếu cô bạn thân không nài nỉ đi xem bóng chuyền chung.
Cô bạn thân quay ngoắt lại, trừng mắt với ánh nhìn như thể bạn vừa xúc phạm tổ tiên đời thứ bảy của nó.
"Là Nekoma đấy! Là Kenma Kozume đấy! Cậu biết không hả, Ken-ma! Cậu tóc vàng vàng, chơi game giỏi, cool ngầu ấy! Thần tượng quốc dân đó!!"
Bạn chớp mắt, nhìn nó hăng máu giải thích, chỉ biết thở dài. Thú thật, nếu không vì lời năn nỉ van xin tha thiết gần như bám lấy ống quần bạn suốt một tuần qua, thì cái thứ gọi là "giải giao hữu bóng chuyền giữa các trường khu vực" này đã chẳng lọt nổi vào lịch trình cuối tuần của bạn.
"Được rồi, được rồi... Nhưng mà không phải tên cậu thích là Kuro... Kuro cái gì à?"
"Kuroo là đội trưởng!" – Nó lại tròn mắt. – "Nhưng người tớ thích là Kenma cơ, cái cậu hơi lùn, trông lúc nào cũng mệt ấy."
"Chịu, ai mà nhớ được!!"
"Cái cậu suốt ngày cầm cái máy chơi game giống cậu đấy!!"
Bạn không chắc "trông lúc nào cũng mệt" với "lúc nào cũng game" là hình mẫu lý tưởng kiểu gì, nhưng bạn cũng không hỏi thêm. Lúc này, cả hai đã đứng ở sân thi đấu. Tiếng cổ vũ vang lên râm ran từ khán đài. Trận đấu vừa mới bắt đầu hiệp đầu tiên.
Bạn ngồi xuống hàng ghế khán giả, mắt nhìn vô định xuống sân.
Bóng bay qua bay lại. Người nhảy lên, người đỡ bóng, người hô "Nice receive!"...
Cũng ổn. Bạn nghĩ vậy. Dù chẳng hiểu luật lắm, nhưng cảm giác không khí sôi động kiểu này cũng thú vị.
"Đó đó đó!" – cô bạn bên cạnh gần như bay người về phía trước, chỉ xuống sân. – "Kenma đang chuyền bóng! Đẹp trai chưa kìa!"
Bạn liếc theo, thấy một cậu tóc vàng hơi rũ, mắt hơi sụp xuống, trông y như một con mèo lười bị bắt ra ánh sáng. Dễ thương thật. Nhưng mắt bạn nhanh chóng dừng lại ở một người khác—người đang bật cao chắn bóng phía bên kia lưới.
Tóc đen dựng ngược, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như đùa cợt. Cậu ta có dáng vẻ gì đó khiến bạn khó rời mắt.
"Ơ..." – bạn buột miệng.
"Cái người kia là...?"
"Kuroo Tetsuro. Đội trưởng Nekoma. Siêu nhiều fangirl luôn đó!" – cô bạn bạn khịt mũi.
Bạn bật cười, nhưng ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi người đó. Cũng không hiểu tại sao, chỉ là... cậu ta vừa quay sang hướng bạn, nụ cười đó như nhìn thấy bạn giữa biển người. Cảm giác chẳng biết do ảo giác hay là...
...Ánh mắt cậu ta – Kuroo – lướt qua khán đài.
Bạn nghĩ là tình cờ. Nhưng khoảnh khắc ánh nhìn đó hướng đúng về phía mình, bản năng mách bảo có gì đó không đơn thuần. Thế là bạn quay phắt đi, giả vờ chẳng thấy gì hết.
"Nhìn cái gì mà nhìn." – bạn lầm bầm, tay kéo cổ áo lên cao hơn một chút, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Cuối cùng trận đấu kết thúc. Cô bạn thân của bạn như tên lửa tầm thấp, bay tọt xuống phía dưới khán đài, ôm sổ tay với bút chạy về phía Kenma.
"KENMA-SAAAAN! Cho tớ xin chữ ký được không ạaaa!"
Bạn vẫn ngồi lại, thản nhiên như thể đây chỉ là giờ ra chơi ở trường. Lướt điện thoại, cắn nhẹ môi vì tập phim mới ra dở ẹc. Rồi khẽ liếc qua đám đông đang bu quanh... một người.
Chắc là cái cậu Kuroo mà cô bạn thân bạn nói.
Mái tóc đen dựng ngược như tổ chim, cười như thể cái gì cũng chọc được người ta. Cả đám con gái như muốn xô nhau để được chạm vào tay áo của cậu ta. Người xin chụp hình. Người đòi selfie. Người giơ poster.
Bạn nhướng mày, nhìn một lúc. Rồi lại cúi xuống.
"...Cũng bình thường."
Bạn không hiểu nổi sao ai đó lại mê mẩn kiểu "đẹp trai nổi loạn" như thế. Mái tóc kia nhìn như kiểu không thèm chải bao giờ, nụ cười thì đúng kiểu "tôi biết tôi hot đấy, rồi sao?".
Bạn tiếp tục lướt điện thoại.
Một phút.
Hai phút.
Tự nhiên...
Im lặng.
Không phải im lặng hoàn toàn, nhưng mà cái thứ âm thanh "anh ơi, cho em xin chữ ký!", "Kuroo-kun nhìn bên này!" biến mất. Cái không khí ồn ã ấy đột ngột bị cắt ngang như ai nhấn nút mute.
Bạn thấy sai sai.
Ngước lên.
Và...
Cậu ta. Đang đứng ngay trước mặt bạn.
Kuroo Tetsuro, với đôi giày thể thao đã dính chút bụi sân, mồ hôi còn vương nơi cổ áo, đứng đó, nhìn bạn. Gần đến mức bạn có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi trên mặt cậu, thấy tóc cậu hơi rối, thấy rõ cả nụ cười đểu đểu kia.
Cậu hơi cúi người, nghiêng đầu một chút, nở nụ cười cong nhẹ mép:
"Cậu không xin chữ ký à?"
Xung quanh bạn vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc:
"Cậu ấy là ai thế?"
"Ủa ủa, sao Kuroo-senpai lại tới chỗ bạn đó?"
"Trời đất... tớ đứng gần nãy giờ mà ảnh còn chưa nhìn tới!"
Bạn ngơ ngác nhìn cậu ta.
Chết thật, gần thế này mới thấy... ừ thì cũng hơi đẹp trai đấy. Nhưng đẹp thì làm gì, mình cũng đâu phải cái kiểu mê mẩn mấy tay hot boy chơi thể thao.
Bạn gật đầu nhè nhẹ như cái máy, giọng đều đều không cảm xúc:
"Chào."
Ngắn gọn, lạnh tanh như nước đá. Kuroo khựng lại một nhịp, rồi cười nhẹ, cái kiểu cười như thể vừa gặp bài toán khó nhưng lại thấy nó thú vị.
"Ơ, không xin chữ ký tôi thật à? Cũng không xin chụp hình luôn? Cô chắc chứ?"
Bạn liếc lên.
"Tôi không có hứng thú."
Cả đám fangirl bao gồm cả cô bạn thân bạn quanh đó xịt keo. Một vài đứa tròn mắt, sốc văn hoá, kiểu như nghe ai đó tuyên bố ghét trà sữa trân châu đường đen ấy.
"Không hứng thú..." – Kuroo nhắc lại, chậm rãi.
"Thế sao lại đến xem trận?"
"Bị ép." – bạn nhún vai, mắt lại rớt về phía điện thoại – "Bạn tôi mê cái cậu... tóc vàng vàng đen đen, tên gì đó... Kenma? Ừ, Kenma. Bắt tôi đi cùng."
Kuroo bật cười thành tiếng lần này, khẽ lắc đầu:
"Thú vị thật."
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên mặt bạn, chăm chú, không hề giấu giếm.
"Tôi để ý cô từ lúc đang đấu rồi. Cứ tưởng xinh xắn vậy là đi cổ vũ bạn trai hay thích anh nào trên sân, nên tôi hết cơ hội rồi."
Bạn ngẩng lên, nhíu mày.
"Ai cơ?"
"Tôi." – Kuroo nháy mắt – "Tôi tưởng là tôi hết cơ hội với cô."
Bạn khựng lại một chút, rồi bật cười, không phải kiểu vui vẻ gì, mà là kiểu "mầy đùa à?"
Kuroo trêu bạn - "Vậy là tôi còn cơ hội đúng không?"
"Không." – bạn nói, giọng dứt khoát, sắc như lưỡi dao gọt bút chì.
Cả đám đứng gần đó "ồ" lên một tiếng. Ai đó thì thầm kiểu:
"Trời má cô ấy từ chối Kuroo á?"
"Kuroo mà nháy mắt là gái tự bay tới luôn..."
"Tự nhiên thấy bạn đó... ngầu ghê."
Kuroo thì chỉ cười, không có vẻ gì là bị tổn thương cả. Cậu nhìn bạn một chút nữa, mắt chợt khựng lại ở chiếc thẻ sinh viên lấp ló dưới cổ áo khoác của bạn – loại bảng tên nhỏ nhỏ có in lớp học.
"Y/N lớp 2-4... Vậy là kém tôi một tuổi hả?"
Bạn không đáp, hơi kéo lại áo khoác cho thẻ khuất đi, ánh mắt như muốn nói: "nhìn đủ chưa?"
Kuroo nhún vai, bước lùi lại một bước, nhưng vẫn nở nụ cười ngông nghênh thường thấy:
"Thôi được rồi. Không có hứng thú thì tôi đành chịu."
Cậu quay đi, nhưng trước khi bước hẳn, vẫn quay đầu lại, đôi mắt cong cong vì nụ cười đểu nửa miệng:
"Dù sao thì... hẹn gặp lại, lớp dưới."
Bạn vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng cậu ta khuất dần về phía đội. Mãi đến lúc tiếng bước chân quen thuộc vang lên rầm rập bên cạnh, bạn mới giật mình quay sang—
"TRỜI ƠIIII!"
Bạn còn chưa kịp nói gì thì đã bị con bạn thân nắm hai vai mà lắc muốn văng mất cái xương:
"BẠN THÂN TÔI ĐƯỢC HOTBOY TỎ TÌNH VÀ NÓ TỪ CHỐI ẤY HẢ???"
"Hở..." – bạn vừa nói vừa bị lắc, đầu gần như gật theo từng nhịp – "Tỏ tình cái gì? Cậu nói gì vậy?"
"Thì cái câu 'tôi tưởng tôi hết cơ hội với cô rồi' với cái ánh mắt đó đó đó!" – nó chỉ về phía sân – "Người ta nhìn cậu mà cười còn dịu hơn cả nắng mùa xuân! TRỜI ƠI SAO CẬU LẠNH LÙNG VÔ CẢM VẬY?"
Bạn thở dài, gạt tay nó ra.
"Anh ta đâu phải gu mình. Với cả... hot boy thì sao?"
Câu trả lời quá tỉnh khiến nhỏ bạn trợn tròn mắt.
"Không phải gu?! Cậu có biết có bao nhiêu người đang ước được như cậu không? Kuroo Tetsurou đó! Đội trưởng Nekoma đó!"
Bạn định đáp lại gì đó, nhưng rồi chỉ khoanh tay, thở hắt. Suy cho cùng, bạn vẫn thấy... không hiểu sao chuyện này lại rùm beng đến vậy.
---
Phía bên dưới, đội Nekoma đang thu dọn đồ đạc.
Lev gần như phát sáng cả mặt, hai mắt tròn như cái trống:
"Kuroo-san! Kuroo-san! Anh tỏ tình người ta thiệt hả!? Nhanh quá vậy á??"
Kenma ngẩng lên khỏi máy chơi game, nghiêng đầu:
"Ai vậy?"
Yaku huých khuỷu tay cậu đội trưởng:
"Cái nhỏ xinh xinh năm hai nãy còn ngồi yên trên khán đài ấy? Nhỏ đó... đúng kiểu lạnh. Cậu bị từ chối đẹp đấy Kuroo."
Kuroo không nói gì. Anh cười khẽ, khoác túi lên vai, mắt khẽ liếc về phía trên khán đài một lần nữa – nơi bạn đang bị cô bạn thân tra khảo như tội phạm.
"Thú vị phết."
---
Tối hôm đó, bạn vừa nằm vừa cày dở nửa tập phim thì thông báo điện thoại "ting ting" nổ liên tục. Ban đầu bạn tưởng nhỏ bạn thân tag bạn vào meme gì đó như mọi khi. Nhưng không.
"TRỜI ƠI YNNNNNNN!"
Bạn mở Instagram, thấy tin nhắn chờ 99+, và thông báo follow tăng vọt không hiểu lý do.
Chuyển sang fanpage confession của trường nơi bạn từng âm thầm tránh suốt 2 năm học vì sợ bị dính mấy drama vớ vẩn – và... hiện thực như tát một cú vào mặt:
"HOT NHẤT TRƯỜNG HÔM NAY: Kuroo đội trưởng Nekoma bị từ chối trước toàn dân khán đài?! Nhân vật chính là ai?? Cô gái lớp dưới này có gì mà khiến hoàng tử Nekoma chú ý thế chứ 😭"
Dưới bài là tấm ảnh chụp đúng khoảnh khắc Kuroo đứng đối diện bạn, còn bạn thì nhìn lại với ánh mắt kiểu "tha cho tôi đi". Bên dưới là bình luận:
— "Trời ơi bạn nữ này lạnh lùng quá."
— "Cậu ấy là ai vậy??? "
— "Xinh như vậy mới khiến Kuroo chú ý đó tụi bay!"
— "Tui mà là Kuroo tui cũng mê."
Bạn đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Mai lại phải bịt kín mặt như ninja mất thôi.
---
Hôm sau.
Bạn không nghĩ đời học sinh của mình lại có một buổi sáng như chạy trốn paparazzi đến thế. Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, quấn khăn choàng cổ, mắt cú vọ lia xung quanh như ninja hành động, bạn lẻn vào trường, lên lớp với lòng quyết tâm không để ai nhận ra.
Và tưởng chừng như kế hoạch đã thành công cho đến khi...
"Y/N là người hôm qua đúng không?!"
Một giọng nữ vang lên từ phía bàn sau, theo sau là ba, bốn ánh mắt lập tức quay sang, ánh mắt đấy như thể bạn là một phần tử quan trọng trốn truy nã. Bạn toát mồ hôi, cười trừ.
"Ờ... ai cơ?"
Nhưng còn chưa kịp trốn, tụi nhỏ fangirl Kuroo trong lớp bạn vây lại như ong vỡ tổ, miệng rôm rả:
"Y/N biết anh Kuroo hả??"
"Hôm qua là cậu từ chối ảnh hả? THIỆT HẢ??"
"Trời ơi sao Y/N ngầu vậy? Mà ảnh có đẹp ngoài đời như trong hình không??"
"Hai người quen nhau lâu chưa??"
Bạn cố gắng cười gượng, may sao cô bạn thân đứng từ xa phẩy phẩy tờ giấy chữ ký Kenma, chạy lại "Cứu giá đây!", rồi lôi bạn ra khỏi vòng vây. Cô ấy còn không giấu nổi vẻ hí hửng khi hỏi:
"Ê mà cậu nghĩ lại chưa? Người ta hot vậy, còn lên tận khán đài để nói chuyện với cậu đấy."
"Thì sao? Đã bảo không có hứng thú với mấy tên đầu tóc chổng-..."
Bạn đang nói dở thì...
ẦM.
Cửa lớp bật mở. Tất cả ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía người vừa bước vào. Tóc đen bù xù, dáng cao nổi bật, nụ cười đểu ngự trị sẵn trên mặt — Kuroo Tetsuro.
"Xin lỗi, cho anh hỏi lớp này có bạn học tên là Y/N không nhỉ?"
Bạn muốn độn thổ. CHẾT. GIỜ MỚI NHỚ HÔM QUA MÌNH ĐEO THẺ HỌC SINH!
Kuroo đi thẳng tới chỗ bạn, tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"À, vẫn lạnh lùng như hôm qua nhỉ."
Bạn khịt mũi, lầm bầm đủ để anh nghe:
"Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với anh."
Kuroo nghiêng đầu, tay chống lên bàn bạn, vẫn cười.
"Ừ, nhưng tôi có hứng thú với em."
Cả lớp: "WAAAAAAAAAA!!!!"
Bạn: "...Anh bị gì vậy?"
---
Bạn ngồi đối diện Kuroo trong căn tin trường — cái nơi chưa bao giờ khiến bạn thấy bị dòm ngó tới vậy.
Không khí quanh bàn ăn dày đặc toàn ám khí. Không phải vì anh ta nói gì quá sốc mà vì nguyên cái căng tin đang liếc qua chỗ bạn từng giây từng phút, những ánh mắt biết nói:
"Cái bạn lạnh lùng đó là ai mà được ngồi ăn với anh Kuroo?"
"Là người hôm qua từ chối ảnh á hả?!"
Bạn cúi mặt, bóp chặt cổ tay con bạn thân dưới bàn, nhỏ giọng gằn:
"Tao thề mày mà đứng dậy là không có bạn thân nữa đâu."
Cô bạn như trúng số cười hề hề còn khều miếng bánh mì trong khay:
"Ủa nhưng mà... nhìn ảnh đẹp trai thiệt á."
Bạn liếc sang Kuroo, đang tự nhiên như ruồi.
Bạn quay sang bạn thân, mắt long sòng sọc:
"Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu thích cái cậu đầu vàng ít nói kia. Ít ra cậu ấy không làm tôi bị soi mói như thế này."
Kuroo vờ nghe thấy, tựa người lên bàn, ánh mắt cong cong:
"Nhưng tôi nhớ em có cười lúc nghe người ta khen em xinh mà. Trên confession trường ấy?"
Bạn nghẹn họng. Cái tên này... thậm chí còn lướt fanpage trường để đọc về mình???
Kuroo bỗng liếc sang cô bạn thân bạn – người vẫn còn đang ôm khư khư chữ ký Kenma như báu vật rồi cong môi cười kiểu đểu đểu.
"Cô mê đệ tôi lắm đúng không? Kenma ấy."
Cô bạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kuroo nhún vai, giọng dửng dưng nhưng rõ ràng cố ý trêu chọc:
"Thế này nhé. Cô thuyết phục bạn mình – cái người đang nhìn tôi như muốn chôn sống luôn kia kìa – đi chơi với tôi một buổi. Tôi gửi số liên lạc của Kenma cho cô. Fair chưa?"
...và trong một giây ngắn ngủi thôi, bạn cảm nhận được cả vũ trụ bị bán đứng không một chút do dự.
Cô bạn thân bạn – người vừa mới thề sống chết sẽ "không để bạn một mình" cách đây 2 phút, giờ đang mắt sáng như đèn pha ô tô, quay ngoắt sang bạn, nắm chặt hai tay:
"Y/N à... bạn thân yêu quý của tớ... tớ đã vì cậu mà trực nhật hộ, share quả trứng cút trong hộp bánh tráng, học chung trong thư viện... Giờ chỉ cần một bữa đi chơi thôi mà, đúng không?"
Bạn quay sang Kuroo, trừng mắt:
"Cái tên này!?"
Kuroo nhún vai, nở một nụ cười thương hiệu:
"Coi như đôi bên cùng có lợi. Tôi được đi chơi với em, bạn em được nói chuyện với Kenma. Win-win mà."
"Còn tôi?"
"Cũng win chứ. Em được đi chơi với tôi này."
"..."
Suốt cả bữa nó không để bạn nuốt trôi một miếng nào. Cứ hở ra là 'số của Kenma đó Y/N, hiếm lắm đó'. Bạn chớp mắt, thở dài đầy bất lực lần thứ 49 trong bữa ăn. Thế là chỉ vì cái ánh mắt lấp lánh cầu xin của con bạn mà bạn gật đầu:
"Chỉ một lần thôi đấy."
"Được rồi. Chiều thứ bảy. Tôi nhắn em sau."
Bạn lườm:
"Lấy số tôi từ đâu?"
"Thì từ confession chứ đâu. Có người đã comment tên em với số luôn rồi."
Bạn chỉ biết úp mặt xuống bàn, đoán vội đứa comment tên với số là con khùng đang cười ầm lên bên cạnh bạn.
Lowkey? Bình yên? Quên đi. Kể từ hôm qua, đời bạn chính thức bước sang một chương mới đầy sóng gió rồi.
—
Hôm đó, Kuroo xin nghỉ sớm trong buổi tập, cái cớ thì không cần nói cũng biết là gì.
Cả đội ồn ào trêu hắn đủ kiểu: nào là "hẹn hò đấy à?", "chắc nó chuẩn bị vuốt nửa lọ keo cho xem"
"Gì, ảnh còn bán đứng anh Kenma để được đi chơi với crush đấy!" - Lev thì cười khằng khặc, Kenma "..."
Hắn chỉ cười, cầm khăn lau mồ hôi, lẩm bẩm: "Lũ nhiều chuyện."
---
Y/N thì vẫn giữ phong cách thường ngày: váy liền màu xanh đơn giản, áo khoác mỏng, tóc xõa nhẹ nhàng. Chỉ có mỗi son môi là khác loại thường dùng để đi học.
Và vừa bước xuống nhà, bạn đã thấy hắn đang đứng tựa vào cột điện gần cổng, tai đeo tai nghe, dáng vẻ lười nhác nhưng có chút bảnh bao... đáng ghét.
Bạn nhìn hắn. Không hiểu cô bạn thân bạn còn nhận được ân huệ gì từ hắn nữa không mà nó dám bán cả địa chỉ nhà bạn cho Kuroo.
"Anh đến sớm thế?"
"Ờ, lỡ em chạy mất nên tôi chốt chặn từ trước." – Kuroo rút tai nghe, cười toe.
"Đúng rồi đấy." – bạn lườm.
"Không sao. Em không chạy nhanh hơn tôi được đâu." – hắn bước bên cạnh, nhàn nhã.
Bạn thở dài, tay nắm dây túi xách chặt hơn. Vẫn chưa rõ sao mình lại ngu ngục chấp nhận lời hẹn này.
Kuroo đưa bạn đến một quán cà phê mèo ở góc phố nhỏ, hơi khuất. Bên ngoài trang trí bằng đèn dây và nhiều chậu cây con, có mấy con mèo đang ngủ gật.
Bạn sững lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"...Cà phê mèo?"
Kuroo cười khoe chiếc răng nanh nhỏ:
"Thì em thích mèo đúng không? Hôm trước em repost video mèo ba lần liền mà."
Bạn nhìn hắn, mày nhíu lại: "Anh... stalk tôi?"
"Không hẳn. Chỉ là có thám tử riêng." – hắn nháy mắt, rõ ràng ý nói tới con bạn thân phản chủ kia.
Vừa bước vào quán, mùi cà phê và mùi phấn thơm mèo tràn ra. Mấy con mèo béo ục ịch đang nằm ườn lười biếng khắp nơi. Bạn sáng cả mắt, đôi môi hé nụ cười rất nhỏ. Một con mèo trắng đến gần dụi đầu vào chân bạn, bạn khẽ cúi xuống vuốt ve.
Kuroo ngồi xuống ghế cạnh, tay chống cằm nhìn bạn:
"Nhìn em thế này mới giống người."
Bạn liếc hắn, môi cong lên: "Còn bình thường tôi là gì?"
"Là tảng băng." – hắn nhún vai.
Bạn đang định mắng lại thì hắn cười toe:
"Nhưng mà đáng yêu. Mèo cũng lạnh lùng mà vẫn khiến người ta thấy thích mà."
Bạn: "..."
Thấy bạn mê mẩn mấy con mèo, chẳng buồn chú ý đến hắn, Kuroo đột nhiên chỉ vào mình, nháy mắt trêu chọc:
"Tôi cũng là mèo đấy."
"???"
"Nekoma team. Biểu tượng là mèo. Tôi – chính là mèo đầu đàn đây." – hắn nói đầy tự hào.
"Anh thử đổi qua thuốc Nam xem bớt khùng không."
Kuroo chẳng hề giận. Ngược lại, hắn có vẻ càng thích bạn hơn vì câu đó.
---
Rời khỏi quán cà phê mèo, trời lúc này chập tối nên mát dịu. Kuroo vừa bước vừa quay đầu lại vài lần để chắc chắn bạn vẫn đi theo phía sau. Bạn không nói gì nhiều, đôi mắt dán vào mặt đất, chỉ mong đoạn đường này kết thúc càng nhanh càng tốt.
Kuroo vẫn cứ nói, một mình nhưng không hề thấy chán:
"Em thích môn gì nhất? Văn à?"
"Ừm... cũng tạm được." – bạn đáp, nhàn nhạt.
"Lúc rảnh thường làm gì?"
"Xem phim, chơi game." – bạn không cần suy nghĩ.
Hắn bật cười. "Ừ, hôm trước em ngồi im, cứ dán mắt vào điện thoại giống hệt Kenma."
Bạn quay sang liếc hắn một cái, rồi lại bước nhanh hơn. Hắn rảo chân theo kịp, vẫn không bỏ cuộc.
"Thế còn gu bạn trai thì sao?"
Bạn hơi khựng lại một chút. Câu hỏi tưởng chừng vu vơ ấy lại khiến mặt bạn hơi nóng lên, dù cố lắm mới giữ được giọng điệu bình thường.
"Tôi... sẽ thích một người dịu dàng, ấm áp, tinh tế... và học giỏi."
Bạn cụp mắt xuống, đá nhẹ viên sỏi nhỏ dưới chân, rồi khẽ liếc sang nhìn hắn, môi hơi nhếch 'Mấy cái kia tôi không biết chứ riêng cái cuối là nhìn mặt anh không uy tín rồi.'
Kuroo khựng lại một nhịp, rồi phá ra cười:
"...Học giỏi ấy à?"
Bạn không đáp, nhưng trong đầu thì chắc nịch:
"Nhìn cái mặt gian gian vậy, chắc học hành cũng... làng nhàng thôi."
Kuroo móc điện thoại ra, vuốt vuốt vài cái. Bạn liếc nhìn, tò mò không rõ hắn định làm gì.
Một lúc sau, hắn chìa màn hình về phía bạn.
Bạn liếc xuống.
Và — bùm.
Bảng điểm. Là bảng điểm thật sự. Môn nào cũng cao chót vót.
Tên: Kuroo Tetsurou
Bạn đứng hình.
"Cái... CÁI GÌ??"
Ánh mắt bạn nhìn hắn thay đổi hẳn: kinh ngạc, không tin, thậm chí còn nghi ngờ có chỉnh sửa không. Kuroo gãi đầu, hơi phô trương một chút nhưng vẫn giữ giọng đùa cợt:
"Thật ra tôi là học sinh top đầu khối. Nhưng bình thường không khoe vì... em biết đấy, tôi khiêm tốn."
Bạn nhìn hắn chằm chằm.
"...Khiêm tốn cái mặt anh."
Kuroo lại cười, lần này rõ ràng hả hê. "Không ngờ đúng không?"
Bạn quay đi, mặt vẫn hơi đỏ, nhưng vẫn gắng gượng phản pháo:
"Ờ thì... chắc cũng chỉ giỏi mỗi học thôi. Tính cách thì..."
"Cũng dịu dàng, ấm áp, tinh tế theo mô tả của em đó nha."
Bạn: "..."
Hắn liếc bạn, khoanh tay: "Nếu vậy, chẳng phải tôi vừa khớp hết tiêu chuẩn rồi à?"
"...Đừng có mà tự tin quá."
Nhưng trong lòng bạn, tiếng trống bỗng vang lên từng hồi. Mình bị sao vậy trời?
Kuroo cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt ngang con phố bên cạnh, rồi dừng lại ở một biển hiệu đỏ cam sáng đèn, một tiệm ăn nhỏ nằm nép bên vỉa hè.
"Ê," hắn hất cằm về phía đó, "Hay đi ăn tối đi?"
Bạn ngẩng lên, định nói gì đó thì đã thấy hắn nhếch mép, tay đút túi, giọng rủ rê:
"Takoyaki chỗ đó ngon lắm. Đi luôn?"
Bạn do dự. Nhưng cũng không hiểu vì lý do gì có thể là vì thấy hắn vẫn chưa ngừng cười từ lúc đưa bảng điểm, hoặc là vì ánh đèn tiệm kia gợi lại một chút gì đó quen thuộc, bạn lại gật đầu.
Hắn mở cửa trước, nhường bạn vào. Bạn lặng lẽ bước vào tiệm, trong lòng lạ lắm. Quán này bạn thích từ lâu rồi. Mỗi lần đi ngang đều ngó nghiêng một chút, có vào ăn vài lần nhưng không nhiều. Không phải không có dịp, mà... chẳng ai rủ.
Vậy mà hôm nay...
Kuroo gọi hai suất takoyaki, thêm cả lon soda lạnh. Bạn ngồi xuống ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh đèn vàng dịu rọi xuống, hắt lên gương mặt bạn.
Hắn lặng lẽ nhìn bạn một lát. Chẳng biết có phải do mấy viên takoyaki nóng hổi không, mà má bạn ửng nhẹ. Đôi mắt ánh lên niềm vui, trông trẻ con hơn hẳn vẻ lạnh lùng cố tỏ ra ban nãy. Bạn chọc viên bánh đầu tiên, rồi thổi thổi.
"Cẩn thận bỏng đấy." – Kuroo nhắc, giọng lười biếng nhưng để ý.
Bạn không đáp, chỉ liếc hắn một cái.
Rồi đúng như hắn đoán, miếng đầu vừa đưa lên, bạn đã nhăn mặt vì nóng. Cắn vội, miệng hơi mím lại.
Kuroo bật cười. "Tôi bảo rồi mà."
Bạn lườm hắn, nhưng không giấu được vẻ lúng túng khi vừa bị bắt quả tang.
"Không cần anh nhắc, tôi vẫn ăn được."
"Ừ, biết rồi, chuột nhỏ."
"...Gì cơ?" – bạn quay phắt sang, vừa phồng má vừa trợn mắt.
"Lúc ăn ấy." – hắn nhướng mày, "Cô cứ ngồi cặm cụi, miệng còn hơi lem tương. Nhìn giống con chuột lắm."
Bạn suýt nữa thì nghẹn.
"Anh mà nói thêm một câu nữa là tôi về đấy."
"Ừ ừ, xin lỗi. Nhưng mà thật đấy," hắn vẫn cười, tay chống cằm, "Hôm nay cô đáng yêu lắm."
Bạn khựng lại, tim khẽ rung một nhịp.
Nhưng rồi, như để phản kháng, bạn quay mặt đi, lầm bầm:
"...Làm ơn ăn đi, bớt nói lại một chút."
Kuroo không đáp, cúi xuống gắp một viên takoyaki, nhưng trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó lười biếng mà dịu dàng, như đang thấy thú vị vì một góc nhỏ thật đẹp giữa thành phố ồn ào.
---
Quán ăn nhỏ dần khuất sau lưng, phố xá cũng vơi bớt người. Tiếng giày bước đều bên cạnh khiến tim bạn có chút mất nhịp, nhưng bạn vẫn không nói gì. Khi tới cổng nhà, bạn dừng lại.
"Cảm ơn vì đã đưa về." – bạn khẽ nói, mắt liếc sang ánh đèn đường vàng vọt, không dám nhìn thẳng.
"Không có gì." – Kuroo đáp, giọng vẫn mang vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng lần này, lại có chút gì đó nhẹ hơn.
Bạn cúi đầu chào, vừa xoay người chuẩn bị vào nhà thì phía sau vang lên một tiếng gọi khẽ.
"Này."
Bạn dừng chân, khẽ ngoái đầu lại. Kuroo đứng đó, hai tay đút túi, mái tóc đen nhánh hơi rối như mọi khi. Cậu nở nụ cười , vẫn là nụ cười cong cong quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lần này bạn không còn thấy nó đểu cáng hay chọc ghẹo như thường. Mà ngược lại, tim lại...
"Vậy giờ," – Kuroo hỏi, mắt nhìn thẳng vào bạn – "Em nghĩ tôi có cơ hội không?"
Bạn mở to mắt nhìn cậu.
Gió thổi qua, cuốn nhẹ tà áo khoác bạn đang mặc. Trong khoảnh khắc ấy, bạn cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên. Tim như bị ai bóp nhẹ. Bạn quay mặt đi, quát nhỏ:
"...Khùng."
Nhưng không từ chối hay phủ nhận. Kuroo đứng yên, cười khẽ. Không đáp, chỉ vẫy tay với bạn.
"Ngủ ngon nhé, công chúa."
Bạn đẩy cửa vào, nhưng không lập tức bước vào nhà. Vẫn đứng lặng ở bậc thềm, chờ tiếng bước chân xa dần ngoài ngõ, rồi quay đầu lại —...
Anh ta đã đi khuất. Nhưng không hiểu sao, bạn lại... có chút không muốn vậy. Bạn khẽ chạm nhẹ ngón tay lên gò má mình, vẫn còn nóng. Rõ ràng là vừa đỏ mặt.
Bạn bật cười khe khẽ, rồi tự lẩm bẩm:
"Cái tên khó ưa đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com