Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kuroo Tetsuro | Rung động (2)


Thứ Hai, trời se lạnh, bạn khoác áo bước vào lớp, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chẳng phải học hành gì cao siêu đâu, mà là cả đêm đó lẫn đêm qua đều nằm trằn trọc. Cứ mỗi lần nhắm mắt, lại hiện ra gương mặt tên tóc đen đó, nụ cười lúc thì đểu, lúc lại nhẹ nhàng bất ngờ.

"Thế nào? Thế nào? Đi chơi vui không?" — cô bạn thân bạn vừa đặt cặp xuống đã bắt đầu ríu rít.

Bạn chỉ dựa má lên bàn, đáp qua loa:

"Cũng ổn."

Ổn?
Không. Không ổn tí nào.

Tim bạn vẫn đang đập nhanh mỗi lần nghĩ tới câu "Vậy giờ tôi có cơ hội không?". Là rõ ràng mới gặp hôm kia mà đã... nhớ giọng anh ta rồi.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi tiết 1. Bạn vừa xé tập đề cương ra học thì cửa lớp bật mở.

"Tôi mang đồ ăn sáng cho Y/N." — Kuroo, vẫn là cái giọng trầm trầm, tự nhiên như thể đây là lớp cậu.

Bạn nhìn hộp bánh mì trên tay anh ta, nhíu mày:

"Anh bị gì đấy?"

"Em chưa ăn mà, đúng không?"

"...Sao biết?"

"Đoán thôi." — Kuroo nhún vai.

Bạn cầm lấy, mắt tránh sang hướng khác. Cô bạn thân cộng thêm đám fangirl cứ nhìn hai người không chớp, ánh mắt sáng như đèn pha.

Tiết 2.

Còn chưa kịp tiêu hóa xong chiếc bánh mì thì Kuroo lại thò đầu vào lớp bạn. Trên tay anh là một hộp sữa dâu.

"Trời ơi anh rảnh quá hả?" — bạn không kiềm được, thốt lên.

"Chăm người thương thôi mà." — cậu cười nháy mắt.

"Anh lì thế?"

Kuroo chỉ nhún vai, cười cười:

"Hôm trước tôi hỏi có cơ hội không. Em đâu có từ chối."

Bạn nghẹn lời. Chẳng lẽ cãi lại bằng "Không từ chối thì cũng không đồng ý"?
Cuối cùng, bạn vẫn bị ép nhận lấy, miệng lẩm bẩm: "...Cảm ơn."

---

Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa sau 5 tiết học dài lê thê. Bạn vừa định nhắn tin hỏi cô bạn thân ăn ở đâu thì nhận được tin nhắn:

"Xin lỗi, tớ đi ăn với hội mê Kenma. Good luck!!!"

Bạn chép miệng.
Và rồi —

"Đi ăn trưa không?"
...Vẫn là cái tên đó.

Bạn nhìn Kuroo đang đứng chặn trước cửa lớp, chống tay vào khung, tóc rối bù như thể cố tình tạo nét. Bạn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Và thế là bạn ngồi cùng bàn với hắn dưới căn tin, giữa hàng loạt ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

"Ngồi với tôi mấy lần rồi mà vẫn lặng im thế này à?" — Kuroo nghiêng đầu hỏi, chống cằm nhìn bạn.

"Thì anh muốn tôi nói gì?" — bạn đáp.

"Gọi tên tôi cũng được. Hoặc là nói 'em đang thích Kuroo senpai mất rồi' cũng không tệ."

"Nghe xong hết muốn ăn." — bạn lườm, cố kiềm chế nụ cười.

Kuroo bật cười, lại nói nhỏ: "Cô cười rồi đấy."

Bạn khựng lại. Có lẽ là do hôm kia. Hoặc có lẽ... là do anh ấy thật sự có gì đó khiến bạn chẳng thể dứt ra.

Và bạn bắt đầu nghĩ, chẳng biết từ bao giờ, bạn đã không còn thấy Kuroo phiền phức nữa rồi.

---

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn cứ trôi qua một cách lặp lại. Mỗi sáng lên lớp, ra chơi thì tên tóc đen lù lù xuất hiện như thể lớp bạn là trạm nghỉ. Trưa đến căng tin, hắn lại không biết làm cách nào luôn có sẵn một chỗ trống cạnh bạn. Bạn thở dài, tự hỏi tên này có phải mọc radar theo dõi mình không, nhưng rồi cũng chẳng buồn đuổi nữa, vì thật ra cũng quen rồi.

Cho đến hôm nọ.

Bạn bị phân công trực nhật, còn nhỏ bạn thân thì hớn hở chạy đi xem Kenma thi đấu. Nó cũng áy náy lắm, xin lỗi ríu rít vì không giúp bạn quét lớp được, nhưng cuối cùng vẫn bỏ bạn lại với cái lớp học bụi mù và một đống bàn ghế bừa bộn.

Bạn vừa lau bảng vừa thở dài, tay xoa mồ hôi trên trán, miệng lầm bầm:

"Không hiểu sao mình lại hiền đến mức để nó dụ đi làm một mình..."

Tiếng cửa sau lớp bất chợt kêu cạch một cái rất nhỏ. Bạn hơi khựng lại, sống lưng rờn rợn. Má, giờ này còn ai nữa vậy??? Và rồi một dáng người to đùng...

"ÁAAAAA—!!!"

Kèm theo đó là cú giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Kẻ khả nghi đứng trước cửa lớp, vẫn là dáng người cao cao, tóc đen rối, mồ hôi vương trên trán.

"Ê ê! Làm cái gì hét dữ vậy?"
Kuroo nhìn bạn, vai vác túi đồ, trông như vừa từ phòng tập ra.

Bạn trừng mắt, tay còn ôm ngực thở hổn hển:

"Anh bị gì vậy! Muốn tôi đứng tim chết à?"

Hắn cười nhăn nhở, bước vào lớp bạn.

"Em làm gì trong lớp một mình thế này?"

"Trực nhật."

"Thế sao không đến xem tôi chơi?"

"Tôi không đi."

"Cô bạn thân của em đến xem Kenma chơi đấy rồi còn gì?"

"Thì... bận?"

"Vì trực nhật?"

"Ừ."

Bạn cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì hơi chột dạ. Thật ra cũng không phải quá bận, chỉ là bạn vốn không định đi. Kuroo không nói thêm gì, chỉ nhìn bạn một lúc.

Sau đó —

Soạt. Hắn giật lấy cây chổi từ tay bạn làm bạn giật mình lần hai.

"Này!" bạn kêu lên.

"Chỉ là vì trực nhật, đúng không?"

Hắn nghiêng đầu hỏi, rồi không đợi bạn đáp, bắt đầu quét.

Không giống mấy động tác vụng về bạn thường thấy ở mấy đứa con trai trong lớp, hắn quét nhanh, dứt khoát, gọn gàng. Chỉ vài đường đã sạch hết cả lớp. Nhanh tay kê nốt đống ghế lên bàn học.

Bạn đứng ngơ ra. Còn đang định nói gì đó thì đột nhiên —

"Hả?!"

Bạn chưa kịp phản ứng thì tay mình đã bị kéo đi.

Kuroo nắm tay bạn thật chắc, kéo tuột ra khỏi lớp.

"Này! Tôi còn chưa khóa lớp mà!! Với lại nay nhìn tôi xấu lắm!!"

"Không sao, đẹp lắm rồi." — Hắn ngoái lại cười,đểu đến mức bạn chỉ muốn đấm cho một cú.

Bạn lảo đảo bị hắn kéo đi, lòng không biết là tức giận, ngượng ngùng hay một chút gì đó mềm mềm khó nói. Gió lùa qua tóc, qua tay, bạn chỉ còn nghe tiếng bước chân chạy, tiếng tim mình đập, và Kuroo vẫn không buông tay.

Cuối cùng, họ dừng lại trước nhà thể chất. Cửa đã mở sẵn, bên trong có tiếng bóng rơi, tiếng đồng đội gọi nhau.

"Ơ? Tetsuro?" — Yaku đang khởi động thấy hắn, gọi lớn.

"Xin lỗi! Tới rồi đây!" — Kuroo hô lên, còn quay lại vẫy tay với cả đội.

Bạn thì đứng yên, thở không ra hơi, mắt vẫn dán vào tay mình đang bị nắm.

Trước mặt bạn là cả đội Nekoma — Kenma nhìn bạn, hơi nghiêng đầu. Lev thì mắt vẫn sáng như gắn đèn led, còn Yaku lén huých huých cánh tay Kuroo.

Anh ta vẫn không buông tay bạn.

Bạn lê từng bước nặng trịch lên hàng ghế khán giả. Mặt đỏ bừng, tóc tai bết mồ hôi, thở hồng hộc như vừa chạy marathon — mà thật ra cũng chẳng khác là bao. Tay vẫn còn hơi run vì nãy bị hắn kéo đi như bay. Mồ hôi chưa kịp khô thì đã nghe tiếng cười hì hì quen thuộc vang lên.

"Trời ơi, trông bạn tôi kìa, như vừa bị bắt cóc thả về!"

Bạn trừng mắt liếc cô bạn thân — người đang ngồi rung đùi, mặt rạng rỡ như vừa trúng số.

"Cậu còn dám cười nữa hả?!"

"Thì sao~? Tớ vừa được ngồi xem Kenma siêu ngầu thi đấu, vừa xem phim tình cảm ngoài đời thật giữa cậu với hotboy Nekoma. Quá lời rồi còn gì!"

Bạn ngồi phịch xuống cạnh nó, tay lau trán, chưa kịp phản pháo gì thì nó đã nháy mắt nói tiếp:

"À, kể cậu nghe cái này mới hay nè. Lúc tớ vừa đến sân, Kuroo đã ở đó rồi nha. Nhưng mà cứ đứng ngóng ngang ngóng dọc, rồi quay qua hỏi tớ cái câu — Y/N đâu?"

Bạn đang uống nước suýt thì sặc, ho sù sụ.

"Thế rồi... tớ bảo là cậu đang bị phân công trực nhật, không tới được. Ảnh nghe xong im im đúng 2 giây, rồi... chạy một lèo biến mất. Tớ còn chưa kịp hỏi ảnh chạy đâu!"

Bạn chết lặng, một luồng cảm xúc lạ lùng tràn vào ngực.
Kuroo biết bạn không đến, và chạy thẳng tới lớp?

Cô bạn thân bạn huých vai bạn, thì thầm:

"Ê, bạn tớ được săn đón ghê ta..."

Bạn quay đi để che đi gò má nóng bừng.

Một lúc sau, khi trận đấu tập vừa bắt đầu. Bạn đang định lôi điện thoại ra để xem tiếp bộ phim dở dang từ hôm qua thì tách! — chiếc máy trên tay đã bị giật đi trong một nốt nhạc.

"Ê! Trả đây!" bạn cáu.

"Không!" — cô bạn thân bạn nói, mặt nghiêm túc bất thường.

"Người ta mất công lôi cậu tới đây, vậy mà cậu còn xem điện thoại? Biết điều chút đi."

Bạn liếc nó một cái sắc lẹm, nhưng đúng là không cãi lại được. Nhớ lại cái tội hôm trước nó bán đứng bạn bè bằng cách gửi luôn địa chỉ nhà bạn cho Kuroo, bạn vẫn còn chưa xử vụ đó. Nhưng giờ thì chịu. Nó nói đúng thật.

Bạn thở dài, vươn vai, ngồi thẳng lại, nhìn xuống sân thi đấu.
Vậy là bạn cũng đành xem. Dù gì... cũng chỉ là bóng chuyền thôi mà.

"Kuroo chơi ở vị trí gì ấy nhỉ...?" bạn hỏi, chống cằm. "Cái tên khó ưa đó..."

Cô bạn thân bạn mắt sáng rực lên như đèn pha:

"Chơi vị trí chắn giữa nhưng đa năng lắm luôn. Anh ta phòng thủ đỉnh, còn phối hợp chuyền một rất linh hoạt. Thông minh, chiến thuật giỏi, dẫn đội cực tốt, nói chung là hoàn hảo thua mỗi Kenma của tớ!"

Bạn chỉ hỏi một câu mà nó mở ra như tràng pháo bông. Bạn ngồi nghe, nửa muốn ngáp, nửa thì... không hiểu sao lại thấy tim đập hơi nhanh.

Dưới sân, trận đấu bắt đầu vào thế gay cấn. Mỗi lần đội Nekoma ghi điểm, khán giả lại reo lên ầm ĩ.

Và bạn để ý  sau mỗi lần bóng chạm đất, ánh mắt Kuroo lại lướt về phía khán đài.
Cụ thể hơn là về phía bạn. Anh cười, nụ cười cong cong đầy tự mãn.

Bạn chết lặng mất vài giây. Khó hiểu thật đấy. Bạn vội vàng quay mặt đi, giả vờ nhăn nhó như thể ánh mắt đó chẳng liên quan gì đến bạn cả. Nhưng tim thì lại lỡ mất một nhịp.

Cô bạn thân bạn ngồi bên cạnh thì cứ liên tục hú hét mỗi lần cậu đầu vàng đầu đen chạm bóng. "Kenmaaaaaa cố lênnnn !!" — giọng nó to đến mức mấy người ngồi trước cũng phải ngoái lại. Bạn định bảo nó bớt bớt lại, nhưng khi nhìn thấy Kenma ở dưới sân hơi giật mình, sau đó ngại ngùng quay mặt đi thì... bạn đành cười, không nỡ nói gì.

Xem ra hai người họ... cũng có chút tiến triển rồi. Có vẻ đã nhắn tin?

Bạn nhìn thấy cảnh đó, chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu thật sự.

Có người yêu chơi bóng chuyền, mình thì tới cổ vũ, ngồi trên khán đài nhìn người đó lăn xả trên sân đấu. Xong rồi lúc kết thúc trận, người ấy vẫy tay chạy về phía mình, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn cười rạng rỡ.

Nghĩ đến đấy, bạn thấy...

...Khoan đã.

Khoan.

Có gì đó sai sai.

Bạn vừa tưởng tượng cảnh đó với... Kuroo???

Bạn trợn mắt, lắc lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi cái hình ảnh vừa rồi.

"Không, không không không," bạn lẩm bẩm, tim đập mạnh.
"Anh ta không phải gu mình. Anh ta không phải gu mình. Anh ta—"

Dưới sân, đúng lúc đó, Kuroo nhảy lên chắn bóng, bóng đập thẳng xuống đất, đội đối thủ không kịp phản ứng. Cả khán đài vỡ òa.

Anh quay lại nhìn đúng phía bạn — rồi nở một nụ cười nửa miệng, tự tin và lấp lánh dưới ánh đèn nhà thi đấu.

Bạn cứng đờ.

Chết thật. Hình như mình lại... mỉm cười đáp lại.

---

Khi trận đấu kết thúc, tiếng còi vang lên và cả khán đài nổ tung trong tiếng cổ vũ. Bạn chưa kịp phản ứng gì thì cô bạn thân đã nhảy phốc khỏi ghế, chạy vụt xuống sân. Bạn còn chưa kịp mở miệng thì nó đã kịp đến cạnh Kenma, nói gì đó ríu rít, hai má đỏ bừng.

Bạn đứng ở hàng ghế khán giả, bất lực thở dài. Rồi một lát sau, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ cô bạn thân.

"Tớ với Kenma đi chơi nhé!! 🥺 Cậu về trước nha yêu!!!"

Bạn đọc mà suýt nghẹn.

Vaix2.

Sao tụi nó tiến triển nhanh thế không biết??

Bạn ngậm ngùi đứng dậy, kéo túi qua vai, lững thững bước ra khỏi nhà thể chất. Đang định bấm nút gọi xe thì từ phía sau có tiếng gọi, quen thuộc đến mức bạn muốn làm ngơ cũng không được.

"Này!! Đi đâu đấy? Không thèm chào tôi à?"

Bạn quay lại — là Kuroo, tóc ướt mồ hôi, vẫn mặc áo đấu, đang chạy tới bỏ lại cả mấy cô fangirl nhốn nháo phía sau.

Bạn thở dài, quay đi. "Đi về. Cái con kia đi với Kenma rồi."

Kuroo nhướn mày, bước nhanh lại gần. "Em quên tôi rồi sao?"

Bạn liếc hắn. "Tôi không nhớ có hứa hẹn gì hôm nay."

"Vậy thì giờ hẹn. Đi ăn tối không?"

Hắn cười. Cái nụ cười khiến người khác phải vừa muốn đấm vừa không hiểu sao lại thấy tim lỡ một nhịp. Bạn không đáp, mà thật ra cũng không biết nên đáp thế nào.

Và cuối cùng... lại bị hắn lôi đi.

---

Quán udon nhỏ nằm gọn trong góc phố, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên ô cửa kính mờ sương. Bên trong chỉ có vài bàn gỗ, thoang thoảng mùi nước dùng thơm dịu và tiếng nói chuyện khẽ khàng của vài khách quen.

Kuroo vẫn luyên thuyên suốt quãng đường đi. Nào là chuyện Kenma hồi bé lười chạy thế nào, chuyện hôm nay đội suýt bị lật kèo ra sao, và cả chuyện... bạn trông hơi cau có nhưng thật ra lại dễ thương một cách phiền phức.

Bạn chỉ ậm ừ, gật lấy lệ.

Tưởng sẽ được yên, ai ngờ anh lại tiếp tục.

"Chủ quán ở đây hay lắm, nhớ tôi thích ăn loại này nên lần nào đến cũng chỉ việc ngồi," Kuroo cười, " Sau hôm nay chắc sẽ nhớ luôn cả em."

Bạn chẳng đáp, ngó ra ngoài cửa kính cho khỏi phải nhìn cái mặt gợi đòn cứ toe toét ấy.

Khi món udon được bưng ra, Kuroo lập tức cúi xuống ăn ngấu nghiến, rồi nhìn sang bạn vẫn còn đang loay hoay cột tóc lên cho khỏi vướng.

"Gớm, ăn mà như chuẩn bị đánh bóng," bạn lẩm bẩm.

Kuroo bật cười. "Vừa đấu xong mà. Đang đói."

Một lát sau, thấy bạn nhíu mày vì có quá nhiều hành, anh thản nhiên gắp hết hành bên bát bạn qua bát mình. Bạn nhìn, nhăn mặt.

"Ai nhờ?"

"Tôi tự nguyện."

Lại là nụ cười hề hề như mọi khi, nhưng sao hôm nay bạn cũng không thấy ghét như thường lệ. Bạn cúi xuống ăn, không để ý...nhưng Kuroo thì chẳng nhìn udon trong bát nữa. Anh chỉ nhìn bạn, anh mắt lặng lẽ, dịu dàng đến lạ thường. Như thể thế giới này chậm lại mỗi khi bạn cau mày vì mì quá nóng hay nhăn nhó vì ăn phải miếng hành còn sót lại.

Lúc bạn vừa ăn xong, còn đang luống cuống tìm khăn giấy, thì bất ngờ...

Một bàn tay vươn qua, tờ giấy ăn khẽ chạm vào khóe môi bạn.

"Dính nước dùng chỗ này này."
Anh nói nhẹ, thản nhiên. Bạn thì khỏi nói — đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng hất tay hắn ra.

"Tự tôi làm được!"

"Biết thế, nhưng làm cho cũng có mất gì đâu."

Kuroo vẫn cười, lần này không hề trêu chọc mà là nụ cười đơn thuần, hơi ngốc một chút, mà sao lại khiến tim bạn nhảy sai cả nhịp.

Bạn vội cúi xuống, lôi điện thoại ra giả vờ bận rộn. Còn Kuroo chỉ chống cằm nhìn bạn, như phát hiện ra điều gì đó thú vị hơn cả những trận bóng.

---

Sau khi ăn no nê, hai người chậm rãi đi dạo trên con phố rải đầy ánh đèn vàng êm dịu. Mặt đường vẫn còn đang ướt nhẹ vì cơn mưa nhỏ buổi chiều, phản chiếu ánh đèn lung linh như lớp kính phủ mờ.

Kuroo thì vẫn lắm chuyện như thường lệ, nào là kể chuyện hồi tiểu học đi chơi bị rách quần, rồi chuyện Kenma từng ngủ gục giữa sân tập. Bạn đi bên cạnh, tay đút túi áo, thỉnh thoảng gật nhẹ, đáp lấy lệ như mọi lần.

"...Ờ,"

"Ừm."

"Cũng bình thường."

Dù bạn cố giấu nhưng thật sự là có nghe, chỉ là không muốn để hắn biết mình bắt đầu thấy... thân quen. Bỗng, Kuroo ngừng lại. Bạn liếc sang, hơi ngạc nhiên, thấy anh đứng yên, tay thọc túi, ánh mắt hơi cụp xuống. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn mọi khi:

"Tôi phiền à...?"

Ờ, xin lỗi?

Hả???

Bạn lập tức đứng hình.

Chuyện gì vậy trời??? Có ai đó vừa mượn giọng Kuroo không???

Cái tên lắm mồm luyên thuyên suốt cả buổi, suốt cả tuần, suốt cả thời gian vừa qua...

Tự dưng giờ nhỏ giọng, mắt nhìn nghiêng, trông như thể sắp bị từ chối thẳng thừng ấy???

Bạn quay sang để nhìn rõ hơn. Anh thật sự không cười cợt, lưng hơi khom về phía trước, gương mặt dưới ánh đèn đường bất ngờ bình lặng hơn bao giờ hết.

Và cái cảm giác tội lỗi không mời mà đến cứ thế tràn lên. Bạn im lặng một chút, rồi khẽ đáp:

"...Không phiền."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng dường như là đủ. Ngay lập tức, cái gương mặt ỉu xìu kia thay đổi hoàn toàn 360 độ. Kuroo bỗng nhiên đứng thẳng người, mắt sáng lên, rồi...

"A ha ha ha! Tôi biết ngay mà!"

"Câu này muốn nghe lâu rồi đó nha!"

Anh ôm bụng cười ha hả giữa phố như thể vừa trúng số. Bạn thì chết lặng thêm lần nữa.

"Gì? Anh–Anh gài tôi hả?!"

Bạn tròn mắt, nắm chặt tay. Gò má thì vẫn còn ấm, tim thì đập thình thịch, mà giờ hắn lại cười như thể vừa thắng lớn???

"Gài gì đâu, tôi chỉ thăm dò thôi. Ai bảo em dễ dụ thế làm chi?"

Bạn suýt nữa thì đập tay vào vai hắn, nhưng lại nghĩ—đáng ghét thật. Mà cũng... vui thật.

Cái tên này... đúng là phiền phức!!!

Đi thêm một đoạn nữa, gió đêm mơn man qua từng hàng cây bên vệ đường, bạn kéo lại cổ áo khi trời bắt đầu se lạnh. Hai người vẫn sóng bước, Kuroo lúc này không còn nói nhiều như trước, chỉ thỉnh thoảng liếc sang bạn, miệng cười lơ đãng.

Rồi bất ngờ, anh dừng lại. Bạn quay sang, hơi ngạc nhiên:

"Gì đấy?"

Kuroo nhét tay vào túi, nghiêng đầu ra hiệu:

"Đứng đây đợi tôi một lát."

"Hả?"

"Một lát thôi, đừng đi đâu đấy."

Chưa kịp phản ứng, hắn đã cắm đầu chạy vụt đi, lướt qua dòng người như cơn gió.
Bạn còn chưa kịp hỏi gì, chỉ biết ngơ ngác đứng đó, gió thổi tóc bay tán loạn.

"Tự nhiên..." – bạn lẩm bẩm, mắt dõi theo bóng dáng cao gầy kia dần khuất.

Bạn đứng đợi, lôi điện thoại ra nghịch cho đỡ sốt ruột. Vài phút sau, khi bạn đang mải lướt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cho em này."

Bạn ngẩng lên.

Kuroo đứng trước mặt, tay chìa ra một cốc matcha latte còn nóng hổi, hơi nước bốc lên lờ mờ.
Bạn tròn mắt.

"Gì đây? Sao tự nhiên—?"

"Thì thấy em lạnh. Uống đi cho ấm."

Bạn cầm lấy, vẫn chưa hết bất ngờ.

"Sao anh biết tôi thích cái này? Lại nhỏ kia nói à???"

Kuroo nhún vai như thể chuyện đó chẳng là gì to tát, nhưng vẫn đáp một cách bình thản đến khó tin:

"Thì... ngoài sữa dâu ra, thỉnh thoảng tôi thấy trên bàn em có cốc matcha latte. Nên tôi nhớ."

...

Bạn đứng sững. Tim hình như lệch một nhịp.

"Anh nhớ á?"

Câu hỏi bật ra, không suy nghĩ. Cũng không cần trả lời. Vì biểu cảm của Kuroo đã nói hết.

Anh không nhìn bạn mà chỉ đưa tay lên gãi má, rồi cười:

"Ghi nhớ sở thích của crush đâu có gì khó."

Và lần này, bạn thật sự không còn cãi lại được gì, cụp mắt nhìn ly matcha latte nóng trong tay, khẽ mỉm cười. Trong lòng bỗng thấy ấm hơn cả đồ anh vừa mua.

Kuroo liếc thấy bạn cụp mắt im lặng, cười cười, liền không bỏ lỡ cơ hội mà nghiêng người trêu chọc ngay:

"Sao? Rung động rồi hả?"

Bạn giật mình ngẩng lên, vừa thấy cái vẻ mặt tự đắc của hắn đã muốn phang ly matcha vào mặt.

"Đã bảo rồi mà, anh đây vừa tinh tế, dịu dàng, đẹp zai (từ nhỏ), học giỏi—chuẩn gu em còn gì nữa? Không rung động mới lạ đấy!"

Bạn đỏ mặt thật sự, tai cũng bắt đầu đỏ. Vội vã lườm hắn:

"Im ngay!! Bộ tự khen mình không biết ngượng à!?"

Bạn không nói thành lời, nhưng tay lại vô thức đánh nhẹ vào cánh tay anh để giấu đi sự bối rối. Kuroo bật cười thành tiếng, không né tránh cũng chẳng phản kháng, như thể rất thích thú với phản ứng của bạn.

Lúc về gần nhà bạn, hai người vẫn đi cạnh nhau. Ánh đèn đường hắt xuống tạo thành hai cái bóng dài trải trên vỉa hè. Bạn không nhận ra, mình đã đi sát lại gần từ bao giờ.

Và rồi trong lúc Kuroo đang mải nói chuyện gì đó vớ vẩn, bạn vô thức giơ tay, khẽ nắm lấy tay áo đồng phục của anh. Kuroo hơi khựng lại, không nói gì. Nhưng ánh mắt liếc qua bạn đã dịu đi rất nhiều. Một bên môi khẽ nhếch lên, nhưng lần này không còn vẻ trêu ghẹo, một nụ cười rất nhẹ.

Còn bạn, mãi đến tận khi gần tới nhà mới nhận ra hành động của chính mình.

Bối rối buông tay ra, lí nhí:

"Tôi... tôi kéo anh vì sắp tới đèn đỏ đó!"

Lý do gượng ép đến chính bạn còn thấy hèn. Nhưng Kuroo chỉ cười:

"Ờ, vậy mai kia cứ phát huy nhé."

Bạn suýt sặc tại chỗ vì cái độ mặt dày của hắn. Và thế là buổi tối hôm đó bạn đã thao thức lần nữa một lời trêu đùa, một ánh mắt ấm áp, một chút gì đó đang nảy nở trong tim bạn mà chính bạn cũng chẳng dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com