Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả thế giới

Chỉ vừa hôm trước thôi, bệnh viện đã quá đỗi ồn ào vì tin tức Rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI xuất viện sau khoảng thời gian dài nằm viện, thì cuối cùng hôm nay bệnh viện cũng lấy lại dáng vẻ đông đúc nhưng không quá xô bồ của mình, vẫn dành ra một không gian yên tĩnh để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi.

Nhưng ở một góc nào đó của khoa chấn thương chỉnh hình, có một vị bác sĩ nào đó dù chỉ mới sáng tinh mơ nhưng tâm hồn thì được treo lủng lẳng trên tán cây cao.

Không ai khác ngoài "hoàng tử khoa chấn thương chỉnh hình" - Nguyễn Thái Sơn.

Từ lúc đặt chân vào bệnh viện, từ bác sĩ đến y tá hay bệnh nhân đều có thể bắt gặp những khoảnh khắc lơ đãng của Thái Sơn. Điều này quá đỗi kỳ lạ, vì tuy Thái Sơn mang tính tình vui vẻ nhưng khi trong trạng thái làm việc, anh vẫn luôn giữ tác phong nghiêm túc và chuyên nghiệp, chưa bao giờ lơ là một phút nào. Vậy mà bây giờ, anh đều bị y tá gọi tên để lấy lại sự chú ý của mình, đến độ anh phải vo mái tóc cho bớt đi phần ngượng ngùng vì số lần gọi vượt quá con số mười.

--

"Haizz....."

Lần thở dài quá mười ngón tay của Thái Sơn, số lần thở dài trong buổi sáng hôm nay còn nhiều hơn cả một tuần cộng lại của những tháng trước.

Anh Tú đang cầm ly cà phê mua từ căn tin, vừa nhấp vài ngụm lấy tươi tỉnh vừa nhìn lom lom vào con người đờ đẫn kia. Hình như anh biết được nguyên do.

"Ồ, Trần Minh Hiếu kìa."

Như có tia điện xẹt ngang tâm trí Thái Sơn, mọi hoạt động của não bộ trước đó bị trì trệ thì giờ lại chạy liên tục. Thái Sơn ngay lập tức quay đầu về hướng cửa, nhưng lại chẳng có hình bóng Minh Hiếu nào cả. Biết rằng mình đã mắc bẫy của ông anh chết dẫm kia, Thái Sơn hướng ánh mắt thân yêu như muốn gặm nát Anh Tú vì trò đùa.

"Đừng có nhìn anh như thế, anh chưa đủ vận may để được em nhìn thân yêu vậy đâu."

Anh Tú nhấp thêm ngụm cà phê rồi giở giọng chọc ghẹo.

"Người ta cũng xuất viện rồi, em còn nhớ thương gì người ta nữa. Anh nhớ em đâu có hứng thú với yêu đương đâu nhỉ?"

Trao tặng ánh mắt yêu thương đã đủ, Thái Sơn anh lại tiếp tục tư thế nằm dài lên bàn, cằm được đặt lên cánh tay trên bàn như vài phút trước, vừa trút tiếng thở dài lần thứ n.

"Đó là trước khi gặp Minh Hiếu thôi, gặp Minh Hiếu rồi phải khác chứ."

Hiện tại những con người có trong căn phòng đó gồm bác sĩ Bùi Anh Tú, bác sĩ Trần Đăng Dương, y tá Khương Hoàn Mỹ và người còn lại không ai khác ngoài Thái Sơn. Nhưng khi Thái Sơn kết thúc câu nói, thì tất cả ba cặp mắt trong phòng đều nhìn anh với trạng thái tròn xoe ngỡ ngàng. Thái Sơn chẳng lạ gì thái độ của họ, thế nào thì họ cũng sẽ chọc anh.

"Thái Sơn."

Tiếng gọi phát ra từ Đăng Dương, người vẫn luôn im lặng theo dõi câu chuyện diễn ra.

"Hửm? Nếu cậu muốn chọc anh thì anh cảnh cáo trước, chọc ghẹo là anh sẽ "cạp" cậu đấy."

Đôi mắt Thái Sơn híp lại đầy cảnh giác, tâm trạng của anh đã tệ lắm rồi, cậu em này thường cũng ngã ngớn vô cùng, chắc chắn là hùa vào chọc anh đây mà.

"Em không có. Ý em là, anh muốn có người yêu sao? Vậy để em làm người yêu anh nha?"

Một bầu không khí quá đỗi yên lặng được bắt đầu, giờ thì ánh mắt ngỡ ngàng đang hướng về Đăng Dương.

Khoảng lặng được duy trì đâu đó tầm mươi mười giây thì bị Thái Sơn phá vỡ. Thái Sơn đột ngột ngồi dậy với tư thế lưng hơi cong một chút, một tay chống cằm ra vẻ lười biếng, một tay vẫy vẫy ra hiệu cho Đăng Dương lại gần mình. Đăng Dương có hơi bẽn lẽn, nhưng vẫn nhanh nhạy đi đến bên người anh nhỏ với ánh mắt có đôi chút khó hiểu. Đăng Dương vừa đứng vào vị trí sát bên Thái Sơn, có vẻ vẫn chưa hài lòng với tư thế hiện tại, anh dùng tay kéo áo blouse của Đăng Dương ngỏ ý muốn cậu cúi xuống một chút, cậu cũng thuận theo ý muốn của anh mà khuỵu gối. Như vừa với tầm với của cánh tay, Thái Sơn đặt tay lên mái tóc hơi rối bời của Đăng Dương rồi xoa nhẹ.

"Đừng có giỡn, Đăng Dương. Hùa theo mấy người xấu tính này là không nên đâu. Không là anh giận em luôn đó."

"Dạ anh."

Đăng Dương có hơi đứng hình vì hành động đột ngột của Thái Sơn, rồi đáp lại bằng cái giọng ỉu xìu như mất sức sống. Một sự thất vọng đến từ Đăng Dương được bộc lộ mà chỉ có người ngoài cuộc mới nhận ra.

Người ngoài cuộc gồm Anh Tú và y tá Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ khẽ vẫy tay để ra hiệu với Anh Tú, như bắt được tín hiệu, anh cũng cúi đầu kề tai để nghe ngóng.

"Hình như có mùi đơn phương trong đây." - Hoàn Mỹ nói khẽ khàng.

Anh Tú chỉ gật đầu phụ họa, vì mọi thứ đều bày ra trước mắt họ. Xem ra vận đào hoa của Thái  Sơn chưa bao giờ là kết thúc. Lại chẳng ngờ một trong những người bị mắc phải là cậu em nhỏ Đăng Dương.

Xoa đầu Đăng Dương đến chán chê, Thái Sơn lại quay trở về với trạng thái bất cần đời.

Nhưng, sự xuất hiện nào đó lại phá tan đi cái vẻ bất cần đó.

Anh Tú và Hoàn Mỹ vẫn đang hóng hớt chuyện, thì bỗng có bóng dáng xuất hiện ngay văn phòng của Thái Sơn. Người anh lớn nhìn thấy thì có chút hoang mang, vừa đưa mắt hướng ra phía cửa vừa kèm theo lời thông báo với Thái Sơn.

"Thái Sơn, Minh Hiếu kìa em."

Không ai lại đi lên vết xe đổ lần nữa, Thái Sơn dư trí khôn để biết điều hiển nhiên đó. Anh lười biếng đáp lại lời gọi của Anh Tú.

"Đừng dụ em, em không bị mắc lừa nữa đâu."

"Nhưng mà..."

"Anh bị mắc lừa gì thế ạ?"

Tiếng của Minh hiếu phát ra từ phía sau khiến Thái Sơn thoáng giật mình, anh ngay lập tức xoay ra sau với đôi mắt mở lớn, rồi anh lại nhìn chằm chằm Minh Hiếu trong khi cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Nhận ra mình hơi mất giá, Thái Sơn lẩm bẩm "không có gì" rồi cặm cụi lật vài trang tài liệu trong bệnh án để chữa ngại. Hành động đôi phần xấu hổ đó rơi vào mắt của Minh Hiếu và ai đó thì lại đáng yêu vô cùng. 

--

"Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ?"

Đó là câu hỏi lẫn quẫn trong đầu Thái Sơn từ lúc Minh Hiếu xuất hiện, đến tận lúc cả hai đang đi loanh quanh. Thật ra là một người đi và một người bám đuôi, cụ thể hơn nữa là một Thái Sơn với đầu óc trên mây đi mà chẳng định hướng đích đến và một Minh Hiếu bám đuôi theo người đầu hồng chỉ để ngắm lén lút người ta cùng nụ cười tủm tỉm.

"Anh ơi."

"Anh à. Anh Thái Sơn ơi? Anh bé."

"Cái...cái gì?"

"Em đến như lời bản thân đã nói nè, anh có vui không anh?"

Minh Hiếu khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng, khiến bệnh nhân lẫn y tá hai bên dãy hành lang đều ngẩn ngơ, nhưng đối tượng cậu muốn làm cho ngơ ngẩn thì lại chạy mất hút. Minh Hiếu cậu thiếu sức hút với anh vậy sao?

Vốn đôi chân của Minh Hiếu dài hơn Thái Sơn, điều này làm anh rất phiền lòng, vì Thái Sơn đi hai bước lớn chỉ bằng một bước chân vừa của Minh Hiếu, dẫu anh đang chạy thoát khỏi cái sự ngượng ngùng của mình thì vẫn bị Minh Hiếu đuổi theo sát mông.

Người chạy người đuổi đến tận khi lên sân thượng của bệnh viện. Người đuổi theo là Minh Hiếu thì vẫn giữ khuôn mặt tủm tỉm tươi như nắng xuân của mình, còn người bị đuổi Thái Sơn lại thở dốc chẳng kịp lấy không khí. 

Thái Sơn khuỵa gối chống tay thở gấp, có vẻ anh rất đuối nên khuôn mặt đã đỏ tựa dâu chín, nước mắt lại ứa ra khỏi khóe mi không vì cảm xúc gì cả. Hình ảnh hiếm thấy của anh bác sĩ, và Minh Hiếu cảm thấy vẫn dễ thương vô cùng tận.

Cậu cứ cười ngây ngô vì hình ảnh đáng yêu của người thương, nhưng có vẻ Thái Sơn lầm tưởng rằng cậu đang cười mỉa anh. Rõ ràng mọi điều xấu hổ của anh đều liên quan đến Minh Hiếu, vậy mà cậu lại chỉ biết cười, đúng là đáng đánh mà. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực tức, Thái Sơn đứng phắt dậy mà đánh vào cánh tay của Minh Hiếu cùng biểu cảm đầy nhăn nhó.

Hình như Thái Sơn là mèo yêu thì phải? Vì anh làm gì thì Minh Hiếu đều cảm thấy anh đáng yêu như mèo con vậy.

Từ lúc sáng đến bây giờ, Thái Sơn cứ như bị ma nhập mà biến thành con người khác vậy. Hình tượng điềm đạm nhưng vẫn vui tính của anh giờ đã bị phá hỏng, trở thành chàng bác sĩ đầu óc trên mây hay xấu hổ. Tức chết Thái Sơn anh rồi.

Khoanh tay trước ngực mà chẳng thèm liếc nhìn cậu em nhỏ kia, Thái Sơn dỗi hờn.

"Minh Hiếu là nghệ sĩ nổi tiếng, sao hôm nay lại đến bệnh viện làm gì nhỉ? Anh nhớ cậu đâu có lịch tái khám đâu."

Minh Hiếu có chút buồn nhẹ, vì anh mà cậu đã ngay lập tức chạy đến khi vừa mở mắt ra, tất nhiên là đã vệ sinh sạch sẽ, vậy mà anh lại không quan tâm cậu chút nào hết.

"Em nhớ anh mà."

Minh Hiếu nắm lấy góc áo blouse của Thái Sơn mà kéo khẽ, đôi môi lại bĩu ra, đôi mắt vốn sáng long lanh lại cụp xuống đầy buồn tủi. Hình ảnh bây giờ của Minh Hiếu trong mắt Thái Sơn như cún con bị oan cần chủ thương vậy.

Trái tim Thái Sơn bị đánh úp bất ngờ nên chưa kịp phòng thủ, chút giận dỗi khi nãy bị đánh tan ngay lập tức. Trút tiếng thở dài lần nữa, anh xoa xoa mái tóc của Minh Hiếu nhằm an ủi cậu.

"Nào nào, thật ra do anh không nghĩ em sẽ đến. Anh nghĩ em thích anh chỉ là cảm giác nhất thời thoáng qua thôi. Nên lúc em đến, anh đã xấu hổ vì nghĩ sai về em, vì bản thân anh lại trông chờ được gặp em."

Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn Thái Sơn, rồi lại cúi xuống vì sự xấu hổ đang chiếm lấy cậu. Thái Sơn chẳng khá khẩm hơn, màu đỏ như quả cà chua chín đang lan rộng từ gò má đến tận mang tai. Nhưng không để Minh Hiếu kịp bình tĩnh, Thái Sơn đã làm một hành động ngoài sức tưởng tượng.

"Đừng có cúi đầu nữa, em tính tán đổ anh bằng cái giao diện cún con này à? Anh nghĩ mình nên khuyến khích cho em thêm động lực nhỉ."

Nói rồi, Thái Sơn nâng khuôn mặt của Minh Hiếu lên vừa tầm mắt, anh nhón chân lên một chút để đôi môi vừa tầm với đôi gò má của Minh Hiếu rồi lại nhanh nhẹn đặt lên đó một nụ hôn phớt qua như cơn gió xuân. Nụ hôn vừa dứt, Thái Sơn liền cong mắt cười mỉm, hình ảnh lúc đó Thái Sơn chẳng khác gì mùa xuân hoa nở cả.

Minh Hiếu mở to đôi mắt nhìn Thái Sơn, như thể muốn thu tất cả của anh vào trong đôi mắt của mình. Hình ảnh Thái Sơn tràn ngập trong cửa sổ tâm hồn của Minh Hiếu, và từ lúc đó cậu chỉ muốn anh là thế giới của riêng mình thôi.

Hành động táo bạo như thế nhưng Thái Sơn chỉ cười khì khì, hí hửng nhảy chân sáo hướng đến phía cửa sân thượng, không quên kèm theo cái nháy mắt rồi bỏ lại Minh Hiếu thẩn thờ cùng câu nói cuối.

"Vậy nhé, anh chờ em nghĩ cách tán đổ anh đấy."

Minh Hiếu chợt tỉnh sau câu chào, hớn hởn khua tay múa chân để chạy theo anh bé, cậu la to vang vọng cả tầng sân thượng.

"Anh chờ đấy, em sẽ biến anh thành của em thôi. Đợi đã, cho em đi chung nữa, anh bé ơi."

"Ai là anh bé hả, đồ điên kia!"

--

Trong lúc đó.

"Bệnh nhân còn đang chờ mà Thái Sơn biến đâu rồi?" - y tá Hoàn Mỹ hỏi với gương mặt đầy sự bất lực.

Bác sĩ Anh Tú nhún vai tỏ ý không biết, anh đi lại cầm hồ sơ bệnh án trên tay Hoàn Mỹ để xem sơ qua.

"Chắc dắt nhau đi tán tỉnh rồi. Bệnh nhân để tôi lo cho, còn lâu đôi gà bông đó mới quay trở lại."

Khi đi ngang qua vai cậu em nhỏ Đăng Dương, Anh Tú thuận miệng buông lời: "Anh nghĩ chú em ráng lên, có khi đánh bại được người ta đó", rồi lại bỏ đi mất dạng.

Người ta bảo Thái Sơn là hoàng tử của khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng trong mắt của những người nào đó, Thái Sơn còn hơn thế nữa, anh là cả thế giới của họ.

- Còn Tiếp Diễn -

--
Viết xong cảm thấy couple Đăng Dương và Thái Sơn dễ thương quá chừng, có nên làm riêng một bộ về họ không nhỉ? Vì chân ái của mình là cả hai cậu em họ Trần với Thái Sơn luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com