Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông đã về rồi. Những mùa đông trước tôi vẫn luôn vượt qua một cách gọn ghẽ, dẫu gió nơi đất khách có lạnh thấu xương đến độ quần áo cũng chẳng giữ ấm nổi đi nữa, tôi vẫn xem nó như là điều bình thường. Nhưng mùa đông năm nay lạnh đến lạ, khiến trái tim tôi cũng dần đông cứng.

Tôi đứng bần thần trước cánh cửa gỗ đã hoen màu cũ nát, dải hàng rào khi xưa mang trên mình lớp sơn trắng giờ đây đã loang lổ, lộ ra những phần nâu cũ kỹ theo năm tháng. Mấy nhánh dây leo vẫn rậm rạp quấn quít lẫn nhau, như thể chẳng có ai rời đi.

Tôi đặt tay lưng chừng nơi ổ khoá, mùi rỉ sét len lỏi quanh mũi khiến tôi chợt cau mày. Nội tâm đấu tranh giữa việc có nên mở chiếc ổ khoá ra hay không, để rồi tiếng của một bà lão bật ra khiến tôi sắp đánh mất đi sự bình tĩnh.

"Hiếu hả con? Con mới về sao?"

Bà đương độ đã trên bảy mươi, bà chẳng khác gì so với lúc tôi rời xa khỏi vùng quê này, cái dáng lưng thẳng tắp chứng tỏ bà còn khoẻ mạnh lắm. Lúc tôi còn nhỏ, bà vẫn thường hay cho tôi chút kẹo bánh, nên tôi nhớ bà lắm, chẳng sao quên được.

Tôi nhìn bà mà nở một nụ cười khẽ, bà cũng dùng ánh mắt hiền hoà năm xưa nhìn tôi, nhưng giờ đây ánh mắt ấy đã pha thêm vài tia đau buồn.

"Lâu rồi không gặp con, giờ đã cao lớn đến vậy cơ à. Nhớ lúc xưa còn quyết tâm uống sữa thật nhiều để cao, xem ra đúng là thật rồi."

"Con vừa về đây bà."

Rồi nụ cười trên môi bà dần méo xệch, bà chần chừ chẳng biết đang phân vân điều gì đó. Tôi biết, thứ bà muốn nói với tôi.

"Thằng bé, nó..."

"Con biết rồi, bà ơi."

"Ừ, biết rồi thì vào nhà đi. Nó đi hai tháng trước, bệnh mà chẳng chịu nói cho ai biết, im im giấu kín như bưng. Giờ thì..."

Bà bỏ lửng câu nói rồi thở dài, chỉ nhẹ lắc đầu rồi đi vào nhà.

Tôi lại tiếp tục trầm tư trước cánh cửa gỗ.

Lấy hết can đảm, tôi gõ nhẹ vài ba tiếng vào cánh cửa, chỉ có tiếng "cốc cốc" vang vọng giữa không gian đáp lại tôi. Chẳng còn tiếng bước chân hớt hải vì sợ tôi chờ lâu, cũng chẳng còn ánh mắt thân thương nhìn tôi đầy sự trìu mến. Ngước mắt nhìn lên mái hiên quen thuộc, nhớ lại những ngày tôi vẫn thường đạp xe loanh quanh để rồi ngã một cái đau điếng khi vấp phải một cái ổ gà to tướng, nhớ về hình bóng chàng trai cao hơn tôi đang cười xởi lởi mỗi khi nhìn thấy tôi, anh cầm trên tay ly sữa nóng, dùng cái giọng điệu êm ả nói với tôi rằng "uống đi, sau này cao lớn để còn bảo vệ anh nữa."

Lúc đó, tôi nghĩ nếu tôi chăm chỉ uống sữa, chăm chỉ học tập, thì sẽ đến lúc tôi có thể bảo vệ anh, che chở anh khỏi cái nắng gắt mùa hạ hay cơn gió lạnh ngày đông. Lớn lên để đủ tư cách sánh bước bên anh mãi mãi sau này.

Nhưng hoá ra, lớn lên không có nghĩa là kịp.

Trút tiếng thở dài khe khẽ, tôi đẩy cửa bước vào, tiếng "kẽo kẹt" góp phần làm không gian trở nên sôi nổi hơn. Từng bước chân nặng nề, nặng trĩu như trái tim tôi hiện tại. Tôi bước một cách thận trọng vào căn nhà quen thuộc của năm năm về trước. Cảnh vật không có quá nhiều sự thay đổi, đưa mắt nhìn ngắm lại những cảnh vật cũ, để rồi ánh mắt tôi va phải bức ảnh nơi góc tủ. Bức ảnh có tôi và anh vào năm năm trước. Cái ngày tôi bước chân trên con đường xa quê để đi du học.

--

Tôi nhớ anh quá. Nhớ người tên Sơn luôn dịu dàng nhìn tôi. Anh Sơn hiền lắm, anh luôn kiên nhẫn với những trò tôi bày ra, anh chẳng bao giờ giận dỗi tôi cả. Nhưng tôi thì có, tôi giận lắm những lúc anh ỷ mình cao hơn mà xoa đầu tôi miết, dù anh biết tôi ghét điều đó.

Lúc tôi mười lăm tuổi, tôi biết tôi thích anh Sơn biết nhường nào. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi mạnh dạn chạy đến bên anh rồi nói thật to.

"Sau này em sẽ cưới anh."

Tôi nhớ lúc đó vẻ mặt của anh bất ngờ lắm, nhưng anh không từ chối mà cười thật lớn rồi nói với tôi rằng.

"Khi nào em đủ cao để ôm anh mà không cần kiễng chân, anh sẽ lấy em. Anh chờ đó."

Nhớ lại khiến tôi bất giác bật cười, lúc đó tôi trẻ con thật.

Tôi mang theo ước mơ của mình, lời hứa với anh để đến nơi đất khách quê người. Tôi học cách trưởng thành vì anh, để được ở bên cạnh anh.

Năm năm như cái chớp mắt, tôi nhớ rằng mình đã đếm từng ngày, từng tuần, từng tháng đến từng năm. Tôi cứ thế vượt qua mùa đông nọ đến mùa đông kia với những kỳ vọng chưa bao giờ nguôi.

Tôi nhớ mình thường hay gửi cho anh những bưu thiếp, những mẫu len nhỏ mà tôi vẫn đang miệt mài học tập. Tôi nói với anh qua điện thoại rằng khi trở về, tôi sẽ tặng anh một chiếc khăn thật hoàn chỉnh, lúc đó anh cười tươi lắm, anh bảo anh rất mong đợi món quà từ tôi.

Nhớ có lần chúng tôi gọi video cho nhau. Tôi thấy gương mặt anh có vẻ phờ phạc, anh ho suốt buổi trò chuyện nhưng nụ cười thì vẫn chưa từng hạ xuống. Tôi hỏi rằng anh có sao không, anh lại cười rồi bảo anh vẫn khoẻ lắm.

Tôi tin anh vậy mà, anh lại lừa tôi mất rồi.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bậc thềm trước cửa nhà rồi lại ngồi xuống một cách chậm rãi. Tôi lôi trong mình ra một gói đồ nhỏ.

Là chiếc khăn tôi hứa sẽ tặng anh.

Tôi tập nhiều lắm, chắc phải bỏ cả tá mẫu lỗi mới làm thành một chiếc khăn để tặng anh. Chiếc khăn mang theo hi vọng lẫn lời hứa của tôi, giờ đây lại chẳng thể làm tròn vai trò của nó.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, như cái cách cơn mưa trút xuống ngày tôi rời đi. Tôi vẫn ngồi nơi bậc thềm, cảm giác rùng mình bất chợt kéo đến khiến tôi co mình lại, tay ôm lấy đầu gối, đầu tôi gác lên tay. Tôi cảm giác như mình được nhỏ lại như xưa, cái thời mà anh vẫn hay xoa đầu tôi chọc ghẹo mỗi khi tôi bảo muốn cao hơn anh.

Chỉ là không còn ai ở bên để xoa đầu tôi nữa, chẳng còn ai chê tôi lùn tịt nhưng vẫn đem sữa cho tôi uống, chẳng còn ai thực hiện lời hứa sẽ lấy tôi khi tôi cao hơn anh.

Cơn mưa vẫn tuôn một cách xối xả, nước mưa tạt ướt cả mặt nhưng lại không khiến tôi cảm thấy lạnh giá, chắc là lòng tôi lạnh quá nên chẳng thể cảm nhận được nữa rồi.

Để rồi trong cái không gian chỉ tồn tại tiếng rì rào của nước mưa, quanh quẩn đâu đó bên tai tôi là tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tôi khóc mà chẳng hay biết rằng mình đã khóc. Tôi cứ khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích. Tôi lẩm bẩm vài câu không lớn, như thể để tiếng mưa át đi chẳng ai có thể nghe thấy.

"Đừng đợi em nữa, anh ơi."

Một tiếng gọi, lại quá muộn màng.

Thế giới đưa người tôi yêu đi mất rồi còn đâu.

Tôi cứ khóc một cách nghẹn ngào đến độ khi trời đã hửng nắng tôi mới có thể nhận thức được. Quệt vội giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, có lẽ đã đến lúc tôi phải rời khỏi chốn kỷ niệm này.

Lững thững bước ra khỏi hiên nhà, tiếng "lạch cạch" từ tầng hai thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên, để rồi cái màu đỏ rượu đập thẳng vào đồng tử.

Trên khung cửa sổ tầng hai, cánh rèm mỏng bay khẽ trong gió, để lộ ra chiếc khăn len được vắt một cách gọn gàng, mấy hàng len được đan đầy vụng về mà ngày đó tôi từng tặng anh.

Chiếc khăn trông vẫn còn mới lắm, tôi nhớ tôi đã tặng anh vào mùa đông đầu tiên tôi xa nhà. Ra là anh vẫn giữ nó một cách cẩn thận như vậy.

Cổ họng tôi đau buốt, mắt đã cay xè thêm một lần nữa nhưng lại chẳng thể khóc nổi. Môi tôi mấp máy những lời mà ngần ấy năm mới có thể bật ra, tôi ước gì gió đưa những lời ấy đến bên anh thì hay biết mấy.

"Em về rồi anh ơi. Nhưng lần này, anh không còn đợi nữa."

Mùa đông hôm nay buốt giá, không biết anh có giữ ấm bản thân tốt hay không nữa. Còn tôi thì lạnh quá, giữ ấm kiểu nào cũng chẳng còn tác dụng.

Hơi ấm của tôi rời xa tôi rồi.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com