bão trước nắng.
sau nhiều ngày đấu tranh nội tâm, vũ bắt đầu dần chấp nhận cảm xúc của mình. cậu không còn phủ nhận mỗi khi trái tim đập nhanh trước hoàng, không còn tự lừa mình rằng đó chỉ là ngưỡng mộ. dù thế nào, cậu vẫn không dám nói ra, vì sợ phá vỡ sự cân bằng hiện tại.
hoàng thì vẫn như mọi ngày, luôn ở bên cạnh vũ, giúp cậu giải tỏa những rắc rối trong lòng. dạo gần đây, anh còn hay cười nhiều hơn, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để khiến vũ cảm thấy ấm áp.
"em có chuyện gì sao?" hoàng hỏi khi thấy vũ nhìn mình chằm chằm lúc ăn sáng.
vũ giật mình, mặt đỏ bừng. "không... không có gì. anh ăn đi!"
hoàng khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cười nhẹ.
mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn, thì một ngày kia, một sự xuất hiện bất ngờ làm đảo lộn tất cả.
ngày hôm đó, khi vũ vừa tan học và về đến phòng, cậu thấy hoàng đứng trước cửa ký túc xá, đối diện với một cô gái lạ. cô ấy có mái tóc đen dài, mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, trông vừa xinh đẹp vừa kiêu sa.
"hoàng, em đến tìm anh," cô gái nói, giọng ngọt ngào nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng.
hoàng nhìn cô ấy, gương mặt thoáng vẻ khó chịu. "sao em lại ở đây?"
"em đến thăm anh, không được sao? dù gì, em cũng là..." cô gái liếc sang vũ, rồi mỉm cười, "...vị hôn thê của anh mà."
vũ như bị sét đánh. "hôn thê?" cậu lặp lại, không tin vào tai mình.
hoàng quay lại, nhìn vũ với ánh mắt phức tạp. "vũ, đây là phương vy. cô ấy là..."
"em là vợ sắp cưới của anh hoàng," phương vy chen ngang, giọng đầy tự tin. "bọn em đã đính hôn từ lâu, chỉ chờ ngày cưới nữa thôi."
trái tim vũ như vỡ vụn. cậu đứng đó, không biết phải làm gì hay nói gì. tất cả những cảm xúc mà cậu vừa mới chấp nhận giờ đây như bị giẫm đạp không thương tiếc.
"vũ, em nghe anh nói..." hoàng bước tới, ánh mắt đầy lo lắng.
nhưng vũ lùi lại, nở một nụ cười gượng gạo. "không sao đâu, anh. em hiểu mà."
nói rồi, cậu quay người chạy đi, mặc kệ tiếng gọi của hoàng. nước mắt cậu trào ra, nhưng cậu không dừng lại. cậu không thể đối diện với điều này, không thể đối diện với sự thật rằng hoàng, người mà cậu đang dần yêu, đã có một vị trí khác trong trái tim.
phía sau, phương vy nhìn theo, khẽ nhếch môi. "ai vậy? một người bạn của anh sao?"
hoàng không trả lời, chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của vũ, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng và hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com