Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi lạc rồi, thư ơi!

🤍

Tiết trời cuối thu mát dịu, sân trường đại học rợp bóng cây và xào xạc lá vàng rơi. Anh Vũ, cậu bé năm nhất nhỏ con với mái tóc hơi rối, đang lén lút đi qua khu hành lang khuất gió. Tay cậu run run cầm một phong thư màu hồng nhạt, được trang trí nguệch ngoạc bằng bút kim tuyến.

Đứng trước dãy tủ đồ của các sinh viên năm ba, Anh Vũ nhìn quanh lần cuối để chắc chắn không ai thấy mình. Trong lòng cậu, trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ. "Hôm nay, tao sẽ tỏ tình với Đỗ Minh Châu – người mà tao đã crush từ tuần định hướng!" – Anh Vũ tự nhủ, nhưng rồi lại đỏ mặt chỉ vì nghĩ đến viễn cảnh bị từ chối.

Cậu nhón chân, nhét lá thư vào tủ số 207, vừa kịp rút tay lại thì nghe tiếng giày thể thao lộp cộp vang lên từ cuối hành lang.

Nhật Hoàng – chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh như băng – xuất hiện. Ánh mắt cậu ta lướt qua Anh Vũ như một lưỡi dao sắc bén. "Đứng đây làm gì?" – giọng cậu trầm, không chút kiên nhẫn.

Anh Vũ giật mình, lúng túng quay đi như một tên trộm bị bắt quả tang. "À... à... em đi ngang qua thôi! Không làm gì đâu!" – Cậu cười nhăn nhó, nhưng trông chỉ càng đáng ngờ hơn.

Nhật Hoàng không nói thêm, bước thẳng tới tủ số 207 – chiếc tủ thuộc về chính cậu – mở ra. Một lá thư màu hồng rơi xuống đất. Hoàng cúi xuống nhặt lên, đọc thoáng qua những dòng chữ đầy hình trái tim nguệch ngoạc:

"Gửi đến người tớ thích nhất!
Mỗi lần nhìn thấy cậu từ xa, trái tim tớ lại đập mạnh. Dù biết cậu ở một thế giới khác, nhưng tớ vẫn muốn thử... cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Ký tên: Anh Vũ."

Hoàng nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh bỗng lóe lên tia khó hiểu. Cậu quay đầu nhìn về phía Anh Vũ – người đang lén lút lùi dần về phía cầu thang, chuẩn bị cao chạy xa bay.

"Cậu." – Hoàng gọi lại, giọng cứng rắn.

Anh Vũ khựng lại, mặt tái mét, quay lại cười gượng. "Dạ?"

Hoàng giơ lá thư lên. "Lá thư này là của cậu?"

Không cần nghe hết câu, Anh Vũ lao tới giật lấy lá thư, nhưng chiều cao chênh lệch khiến cậu chỉ như con mèo nhỏ vung tay loạn xạ. Hoàng giơ tay cao hơn, nhướng mày. "Chắc chắn là của cậu rồi. Vậy... ý này là sao?"

"KHÔNG! KHÔNG PHẢI! Em nhầm! Em nhầm chỗ thôi! Là em định gửi... gửi cho chị Minh Châu! KHÔNG PHẢI ANH!" – Anh Vũ hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

Hoàng không nói gì, chỉ đứng im nhìn cậu. Gương mặt cậu ta không có chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ như đang... trêu chọc.

"Vậy sao không tự tay đưa? Lại gửi nhầm thế này, nhỡ người khác đọc được thì sao?" – Hoàng cúi xuống, gằn giọng, làm Anh Vũ co rúm người lại.

"Em... em... lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh tha cho em lần này nhaaaaa."

"Không chắc lần sau tôi sẽ giúp đâu." – Hoàng lạnh lùng nói, rồi nhét lá thư vào túi áo khoác, quay người bước đi, để lại Anh Vũ đứng ngơ ngác.

Cậu hét lên: "Ê! Trả đây! Trả lá thư lại cho em chứ!" Nhưng Hoàng chỉ giơ tay vẫy hờ, không ngoảnh lại.

Vũ thẫn thờ nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần. Trong lòng cậu rối như tơ vò: Sao cuộc đời mình lại xui xẻo thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com