Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu đôi mắt biết ôm thì em đã ôm anh vạn lần



vũ đã quen với việc thấy hoàng trong những tình huống bình thường, nhưng hôm nay lại cảm thấy mọi thứ thật khác lạ. khi hoàng bước vào quán, mang theo vẻ ngoài đầy tự tin nhưng ánh mắt lại có gì đó mơ hồ, vũ không thể không để ý.

cậu cố gắng tập trung vào công việc, cố gắng không để bản thân bị xao lãng bởi sự hiện diện của hoàng, nhưng rồi đôi mắt vũ không thể rời khỏi anh. từng cử chỉ nhỏ của hoàng, những lần anh liếc nhìn, những tiếng thở dài, tất cả như đang gọi vũ tiến lại gần hơn.

vũ nhìn hoàng, trong lòng trỗi dậy một cảm giác không thể tả. cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa họ, như thể có điều gì đó chưa được nói ra, chưa được thể hiện.

hoàng ngẩng lên, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của vũ, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

"em làm gì vậy?" hoàng hỏi, giọng bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm mà vũ không thể hiểu nổi.

vũ giật mình, gật đầu một cái. "à, em đang dọn dẹp."

hoàng nheo mắt, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "dọn dẹp thôi sao? nhìn em cứ như đang lơ đãng nghĩ gì đó."

vũ bối rối, không biết phải nói gì. cậu chỉ biết im lặng, cố gắng tiếp tục công việc. nhưng rõ ràng, sự im lặng này lại khiến không khí giữa họ càng trở nên nặng nề, như thể có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.

một lúc sau, hoàng đột ngột đứng dậy, bước lại gần vũ. cậu hơi hoảng hốt, nhưng lại không thể rời mắt khỏi anh.

"hoàng..." vũ thì thầm, nhưng lại không thể nói tiếp.

hoàng đứng ngay trước mặt vũ, khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. hoàng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai vũ.

"em có biết không?" hoàng nói, giọng trầm ấm, nhưng có chút gì đó mơ màng. "em làm anh bối rối quá."

vũ cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng im, không nói lời nào.

hoàng nhìn vào mắt vũ, đôi mắt anh tối lại, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không nói ra. không gian xung quanh họ như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của nhau trong không khí.

vũ cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, đầu óc quay cuồng. cậu không biết đây là cảm xúc gì, nhưng rõ ràng nó không giống như những gì cậu từng nghĩ về hoàng.

"hoàng..." vũ khẽ gọi, nhưng lại ngập ngừng.

hoàng nở nụ cười nhẹ, rồi đột ngột quay đi, bước ra khỏi quán mà không nói thêm lời nào.

vũ đứng đó, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cậu. trái tim cậu vẫn đập mạnh, nhưng lại có một cảm giác khó hiểu, một phần trong cậu cảm thấy vui vì sự gần gũi đó, nhưng phần còn lại lại lo sợ về những gì hoàng chưa bao giờ nói rõ.

cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. có phải là cậu đang bắt đầu thích hoàng thật sự, hay chỉ là một trò đùa mà hoàng đang chơi với cảm xúc của cậu?

vũ không thể tìm ra câu trả lời, chỉ biết là ánh mắt của hoàng lúc đó vẫn cứ ám ảnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com