Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Real 7| Dumb

"Này, Kha Vũ! Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"

"Ờ...hả?"

"Hôm nay anh bị làm sao thế? Cứ đơ đơ cả ngày." 

Châu Kha Vũ tỉnh khỏi cơn mộng mị. Thấy gương mặt của Trương Gia Nguyên gần kề, con ngươi đen láy chứa chan sự lo lắng, hắn liền dịu giọng.

"Không có gì. Suy nghĩ hơi nhiều thôi."

"Khiếp cái ông này, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như này chắc phiền não cái gì đúng không?"

Quả thật là có phiền não nhưng Kha Vũ nào dám nói ra sự chông chênh, chới với của bản thân. Nào dám thổ lộ xấu xa ấp ủ trong lòng mình. Cũng chẳng dám vạch trần cả ngàn ý nghĩ đáng xấu hổ trước mặt người mình thích. Vậy nên, hắn chỉ nhẹ giọng đáp lại rằng không có gì...Không có gì cả...

Trương Gia Nguyên thấy hắn không muốn nói cũng nguôi ngoai, không gặn hỏi nữa. Sau đó, không một ai lên tiếng về điều gì. Châu Kha Vũ im lặng vì hắn cảm nhận được rằng Gia Nguyên đang muốn nói một điều gì đó rất quan trọng, điều mà cậu phải thu lấy can đảm để sẵn sàng nói với hắn. Hắn quan sát thấy hai gò má cậu phớt hồng, khóe môi kia dường như không kiềm được mà cong cong, dịu dàng chẳng giấu nổi dưới đáy mắt. Kha Vũ thấy vậy cũng cười theo, hắn cụp mi, chờ đợi.

"Em thích Lâm Mặc, em muốn tỏ tình với anh ấy." 

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ.

"Haha, anh sốc lắm đúng không? Xin lỗi vì đã giấu chuyện này bao lâu nay. Nhưng người anh em tốt à, giúp em nhé!"

Cơn sóng bất thình lình cuồn cuộn, lấp đầy tâm can hắn như muốn nổ tung. Hắn thầm hớp lấy một ngụm khí, đáp lại bằng một điệu cười giả lả.

Hắn đã tưởng...là hắn...

Châu Kha Vũ choàng qua vai Gia Nguyên, vỗ vỗ.

"Cậu cứ yên tâm, anh sẽ giúp tận lực. Anh em tốt cả mà, anh cũng thoáng nên Nguyên nhi không cần lo."

Trương Gia Nguyên vui cẫng.

"Cám ơn Châu đại ca, ơn này em ghi sổ luôn nhá!"

Bộ phim lãng mạn hôm nào chiếu lại trong đầu hắn một lần nữa. Nực cười thay, hiện tại hắn lại diễn vai nam chính trong một bộ phim bi kịch.

Tại sao hắn lại phải rơi vào tình cảnh này?

Phải chăng ông trời trách hắn tuổi trẻ điên cuồng si mê?

Hắn vẫn lao đao nơi ngã ba đường. Phía trước, ngã trái, ngã phải. Rốt cuộc cũng chỉ là chọn một con đường để đi nhưng tại sao lại khó khăn tới vậy?

Hắn thú thật rằng hắn không cam lòng chút nào. Một chút ích kỷ trong lòng dần cuốn lấy hắn, tâm trí giăng địa lôi khắp lối.

Dumb.

"Em lạnh lùng với Lâm Mặc một thời gian đi. Xem anh ấy có thực yêu em không rồi hẵng tỏ tình."

"Ý kiến hay đó!"

Ngày càng tăm tối. Ánh sáng nhập nhoạng nơi tương lai này bắt đầu dâng hiến bản thân cho bóng đêm.

"Anh vừa đi đâu về thế?"

Lưu Vũ cúi đầu bước vào phòng đã nghe thấy cậu em trai lên tiếng hỏi. Anh ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong, mỉm cười nhưng cũng chẳng thể nào giấu được niềm vui dao động trong đôi mắt long lanh.

"À, anh vừa cùng anh Viễn có chút việc thôi. Anh vào lấy ít đồ rồi anh lại đi. Hôm nay đành để Kha tử ngủ một mình rồi. Haha, sẽ không nhớ anh đó chứ?"

"Không, lão Thất, em chỉ tò mò thôi."

Lưu Vũ cảm nhận được sự bất thường, anh cất đi nụ cười tươi. Anh tiến đến, ngồi xuống giường của Châu Kha Vũ, giọng dịu hẳn lại.

"Kha tử, em ổn chứ? Em thấy không khỏe trong người à?"

"Không sao đâu anh, em ổn."

"Em đừng giấu anh. Hay là điều gì liên quan tới Gia Nguyên đúng không?"

"Em nói thật mà, anh không cần quan tâm em. Em hoàn toàn ổn. Không liên quan gì tới Nguyên nhi hết!"

Chốc thấy Châu Kha Vũ có vẻ không muốn nói, Lưu Vũ cũng thôi hỏi han, giọng vẫn dịu dàng như nước hồ thu.

"Vậy anh đi nhé Kha tử."

Lưu Vũ rời đi. Trong suốt thời gian nói chuyện với hắn, anh vẫn giữ trong tay một viên kẹo màu lam.

Cánh cửa được anh đóng lại thật khẽ khàng. Tiếng cửa đóng như thả một chiếc kim vào giữa khoảng không tĩnh lặng mờ mịt. Chỉ mình Châu Kha Vũ bị bỏ lại chơi vơi giữa dòng chảy thời gian vội vã.

Dumb.

Bị lôi cuốn và tự mình ảo tưởng.

Thời xuân xanh ngu ngốc và ngờ nghệch lại có quá nhiều trí tưởng tượng và cám dỗ.

Châu Kha Vũ buồn tẻ, nằm lộn ngược, thả đầu ra ngoài cạnh giường. Vừa vặn nhìn thấy tấm gương phản chiếu lại hình ảnh chính bản thân đang vẫy vùng nơi ảo cảnh.

Ngắm nghía trong mê man hồi lâu, hắn bật dậy. Nhìn quanh phòng một lượt, quyết định vác máy chơi game sang phòng Mika.

"Các anh có kinh nghiệm gì về việc thất tình không?"

Châu Kha Vũ buông lỏng điều khiển cầm tay sau khi bị địch chém mất một mạng.

"Ể, sao thế? Bro thất tình luôn cơ à?" Doãn Hạo Vũ trố mắt ngạc nhiên.

"Anh còn không biết chú yêu đương." Santa vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện tử, tay không ngưng nghỉ mà lơ đãng đáp lại câu hỏi của Châu Kha Vũ.

"Cái chuyện đấy thì anh đúng là không có kinh nghiệm. Thế rốt cuộc là bị người ta đá hay chưa tán được?" Mika cũng buông máy điều khiển xuống.

"Em không biết mình yêu ai."

"Anh từng thất tình thật nhưng mà anh chỉ chung tình với một người thôi. Không bị phân vân như chú."

"Ô thế có khi là chú chẳng yêu ai cả."

Nghe Mika nói thế, Hạo Vũ cùng Santa cũng gật gù.

"Thất tình ấy à. Có khi lại là cơ hội để chú chăm chút cho bản thân. Thất tình nguy hiểm nhất là không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nếu mà không cân bằng được ý, thì..."

Chưa kịp dứt lời, cả bốn tên ngố đồng loạt nhìn thành trì của quân mình bị đặt bom cho nổ tung.

"..."

"Thì như vậy đó."

"Vậy chú nên cố gắng nghĩ thoáng ra và cân bằng trạng thái đi."

Bằng cách nào Châu Kha Vũ cũng không nhớ nữa, hắn về được phòng. Lặp lại trình tự thường ngày, hắn lại ép mình thả người xuống giường và ngưng nghĩ ngợi.

Vận mệnh ngu xuẩn đang chĩa mũi giáo vào tôi kìa. Mặc xác nó chứ!

Dumb.

Lá xanh rồi cũng có ngày xa cành. Cớ gì mà bám víu mãi không buông?

Hắn đang bám vào thứ gì?

Đến bao giờ mới có thể phát hiện ra tình yêu hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng. Cố chấp cũng chỉ là tự mình ảo tưởng...

Lưu Chương biết được một điều không nên biết: Doãn Hạo Vũ và gã thích cùng một người.

Mỗi lần gã và Cao Khanh Trần đi quay show riêng về, người em đáng yêu đó sẽ nhào đến chào đón họ, đặc biệt là choàng ôm cả người gã thương vào lòng, làm nũng.

"Tiểu Cửu a, em nhớ anh chết mất!"

Anh em với nhau cả. Gã vốn coi đây là điều bình thường cho đến một ngày khi Cao Khanh Trần có thương vụ riêng, gã đứng bên bậu cửa sổ, từ phía dưới, bàn tay của Khanh Trần thoáng hiện khỏi xe để chào gã cho đến khi xe đi xa dần. Chẳng bao lâu, gã nhận thấy một cảm giác lạ lùng từ phía sau.

Từ trên cửa sổ tầng hai, Doãn Hạo Vũ đang đứng khoanh tay, cặp mắt to hơi híp lại, đôi đồng tử đen láy chứa đầy lưu luyến, đầy xúc cảm, cậu dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh hay sợ sệt rằng ánh mắt của mình sẽ bị bắt gặp. Cậu mỉm cười nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất sau hàng cây um tùm.

Bấy giờ, trong đầu gã chỉ còn lại hai từ  "Ôi không". Cái ánh nhìn đầy ẩn ý ấy sao gã có thể không nhận ra? Đây chẳng phải là ánh mắt gã đã thầm trao cho Khanh Trần mỗi ngày hay sao?

Lưu Chương quay vào trong nhà, nhả bã kẹo cao su ra tờ giấy ăn, gói lại rồi ném vào thùng rác. Gã không thể chậm trễ thêm nữa. Với tất cả những gì gã đã làm, gã chắc chắn rằng gã sẽ được trả lại bằng một thành quả cao hơn thế. Vậy nên, nếu gã còn chần chừ một giây nào, tình cảm của gã trao đi có lẽ sẽ trở nên uổng phí và bỏ lỡ mất tình yêu cả đời gã.

Trong mỗi con người đều có phần xấu xa là điều tất yếu. Gã quyết định tỏ tình với Cao Khanh Trần ngay trong ngày, để chàng trai ấy trở thành người yêu bé bỏng của gã, hoàn thiện mong mỏi của bản thân suốt những ngày qua. Nhưng kế hoạch có lẽ đã chệch khỏi quỹ đạo một chút. Doãn Hạo Vũ quay về nhà với một bó hoa hồng trong tay, tâm tình bại lộ trong không khí, lởn vởn hương hoa hồng bên môi. Hít một hơi thật sâu, Lưu Chương mở máy điện thoại, nhắn cho Khanh Trần một tin.

[Tí nữa về cậu qua phòng tớ ngay nhé!]

Không chỉ muốn tỏ một đoạn tình, gã còn muốn cắt đứt một đoạn.


Đường dài thênh thang, có chàng trai trẻ cứ đi hoài đi mãi, chôn chân nơi bóng đêm này. Trong tay cậu vẫn ôm bó hoa hồng ban chiều, dưới ánh đèn vàng đồng của đường phố tưởng chừng như héo úa. Chân cậu vẫn rảo bước, tiến tới một nơi vô định. Nỗi nhớ trong tâm trí không những chẳng nguôi ngoai mà còn thêm đậm sâu.

Cậu dừng chân bên cạnh trạm xe buýt cũ, điện thoại rung liên tục trong túi quần. Ra ngoài mà chẳng báo trước, ắt hẳn anh ấy cũng sẽ lo lắng cho cậu. Chiếc xe buýt vãn khách chậm rãi dừng lại trước trạm, tạo ra một tiếng phanh "két" với âm thanh xình xịch như động cơ hơi nước, che khuất thân hình le loi của chàng trai trẻ.

Cậu bước chân lên chuyến xe, chọn cho mình chiếc ghế đơn gần cuối đuôi xe. Khi xe chuyển bánh, Hạo Vũ mới mở điện thoại ra, lướt qua một lượt những dòng tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ để đảm bảo rằng không có gì đáng lo ngại và quá quan trọng. Sau đó, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm đường phố về đêm vùn vụt chạy qua tầm mắt. Từ bên trong không thể nhìn thấy ánh trăng xanh đang cố tràn vào. Dưới cái bóng tối nặng trĩu dưới hai mí mắt, ký ức cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thả dòng vào trong tim cậu những cái buốt giá.

Hôm nay, nụ cười trên môi Cao Khanh Trần rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hàng mi anh nhẹ rung dưới nắng tỏa. Mái tóc anh mềm mại nhẹ hòa trong gió. Anh khiến nơi ngực trái cậu rộn ràng đến lạ, đắm say nơi mùi hương anh. Từng cái nhìn của anh như chạm khẽ lên làn da người kia tựa như cái khẽ chạm gò má cậu từ tốn nhưng có khi còn dịu dàng hơn thế. Người kia lại rải âu yếm lên bờ môi của anh. Cái ôm anh trao cậu hôm nào trước mắt lại như cát bụi du ngoạn lãng đãng. Tất cả. Hóa hư vô...

Anh ở nơi đấy nhưng tại sao em chẳng thể nào với nổi tới anh?

Hiểu rõ anh, mê muội anh, chưa từng đòi hỏi từ anh bất cứ loại xúc cảm nào quá phận nhưng vẫn luôn muốn cho anh mọi thứ, mong muốn anh nhìn thấy tất cả và đến lúc cậu thực hiện bước tiến cuối cùng...anh sẽ hạnh phúc mà chấp nhận.

Dumb

Dấu vết trải nghiệm sự trưởng thành bao trùm lên chiếc bóng trải dài cô độc của Doãn Hạo Vũ trên sàn xe. Cậu chần chừ mở lại máy điện thoại.

"Anh."

"Em đã đi đâu vậy? Mọi người đang lo lắm đấy!"

"Mình gặp nhau một lúc được không? Đừng để ai biết, đặc biệt là Tiểu Cửu."

"...Được rồi. Ở đâu?"

"Sân thượng studio phụ. Một cốc cà phê nhé?"

"Tất nhiên."

------------------------------------------------

Bầu trời đêm không sao như muốn hút con người vào trong vũ trụ sâu thẳm. Thành phố đã lên đèn từ lâu, sáng rực nhức mắt. Cuộc đời vẫn cứ êm ả trôi, con người thì lại tấp bật sống vội vã. Hai kẻ vốn chẳng nhàn hạ đêm nay lại muốn chậm rãi thưởng thức cà phê trên sân thượng gió lộng.
Châu Kha Vũ cầm trên tay cốc cả phê bằng giấy, nhấm nháp chút cà phê còn đọng lại trong đáy cốc. Hắn cắn cắn ống hút, để mặc cho gió táp vào gương mặt đẹp tựa như được chạm khắc của hắn.

"Bây giờ em nói cho anh biết là tại sao em lại có biểu hiện trốn tránh mọi người và ra ngoài mà chẳng nói một lời? Em đã đi đâu?"

"Em chỉ ra ngoài giải tỏa tâm trạng thôi, ông anh trai thúi lắm điều ạ. Đi chăm sóc cho đống mỡ bụng no đầy này." Doãn Hạo Vũ ngả người ra sau, cười cợt.

"Vậy rốt cuộc là em hẹn riêng anh ra đây làm gì?"

"Tổ chức một buổi heartbreak aniversary."

"Hay thật, thì ra ở đây lại có hai kẻ thất tình."

"Còn một việc nữa. Anh muốn hẹn hò thử với em không?"

Dẫu cho trong chiếc cốc chẳng còn một giọt cà phê nào, Châu Kha Vũ vẫn sặc một tiếng rất khoa trương.

"No way bro! Tại sao chúng ta phải thử hẹn hò vì ta thất tình chứ? Anh đúng là có tình cảm với em nhưng không phải là kiểu này Pat."

"Anh đừng có làm quá lên thế, ý em chỉ là thử thôi. Là thử kia mà. Một tuần được không?"

Kha Vũ bày ra vẻ mặt đăm chiêu, dần dần chuyển thành thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề. Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm, muốn tìm kiếm một ngôi sao hy vọng cho hắn một lời khuyên nhưng chẳng thấy thứ gì ngoài một màu đen kịt. Hắn mân mê vài lọn tóc, hít một hơi, đưa tay về phía Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, bắt lấy tay hắn.

"Thành giao."

Ha, Dumb.





------------------------------------------------

Lời tác giả: Tui hỏi thiệt nhé, các cô có thấy khó đọc, khó hiểu không? Tôi thấy mình viết hơi dài, sợ cái cô ngại đọc ý :__)) thứ lỗi tui nha, tại tui viết theo cái dòng cảm xúc nên tui hổng kiềm được. Gần hoàn rùi, mong các cô cho tui cái ý kiến để rút kinh nghiệm mấy chương cuối, nhé.

Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com