06. hóa ra anh vẫn ở đây
Jung Jaehyun đứng trầm ngâm cạnh máy bán nước tự động một hồi lâu, bởi vì trước khi đi quên không hỏi Taeyong muốn uống gì nên bây giờ cậu cứ chần chừ như thế. Cuối cùng chọn mua đâu chừng năm sáu loại bao gồm nước lọc, nước có gas và thậm chí cả trà.
Trên đường đi bộ về, Jaehyun gặp một đám đông đứng vây quanh ai đó, nghe loáng thoáng có vẻ ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn mà nạn nhân đang đứng ở vỉa hè thì bị một chiếc xe mất lái tông phải. Jaehyun cũng không để tâm lắm, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem nước về cho Taeyong. Vì cậu còn rất nhiều điều phải nói với anh.
Vốn cách công viên nơi họ tản bộ khoảng hơn trăm mét có một máy bán nước tự động, nhưng trớ trêu thay nó lại đang bảo trì nên báo hại Jaehyun phải cuốc bộ gần nửa cây số để đi tìm một cái máy khác. Dù các sợi neuron vận động hình như không cam tâm lắm, nhưng chúng lại chẳng thể làm trái mệnh lệnh của hệ thần kinh trung ương và cái thứ đang dao động ở bên ngực trái kia.
Jaehyun về tới nơi rồi, nhưng cậu không tìm thấy Taeyong. Công viên không trồng cây cối, chủ yếu là hoa và tuy rằng vào ban đêm nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn đường vẫn soi tỏ từng ngóc ngách. Tầm nhìn không bị hạn chế bởi bất cứ thứ gì, vậy mà cậu đảo mắt liên hồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Taeyong.
"Anh ơi. Anh có đó không?"
"..."
"Lee Taeyong, anh ở đâu rồi?"
Tiếng của cậu vang vọng cả một khu nhỏ, nhưng những gì đáp lại chỉ là khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.
Sáu tháng trời theo đuổi Taeyong, cậu biết anh không phải là kiểu người hành động tùy hứng. Trước khi làm điều gì phiền hà hay ảnh hưởng tới người khác, anh nhất định sẽ báo trước để xin phép. Chắc chắn anh không thể nào tự ý bỏ về mà chẳng nói với cậu một lời.
Một dự cảm không lành vô thức nảy ra trong tâm trí, Jaehyun buông thõng chiếc túi đựng đủ thứ nước đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống mặt đường kêu lên một tiếng "bịch". Cậu hớt hải chạy về hướng ngược lại.
Đám đông vây quanh hiện trường tai nạn ban nãy dường như đã đông lên gấp đôi. Jung Jaehyun từ từ bước lại gần tốp người, lòng cậu dâng lên vô vàn những cảm xúc khó tả.
"Sao rồi? Liệu có cứu được không?"
"Chậc, không chắc đã qua nổi. Bằng mắt thường cũng thấy nội tạng dập nát cả rồi."
"Thế là hết một kiếp người. Thanh niên trai tráng còn trẻ vậy mà, gia đình chắc sẽ buồn lắm."
Trong một khắc khi nghe thấy lời nói của vài người có mặt tại hiện trường, trái tim của Jaehyun dường như đã hẫng đi mất một nhịp.
Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp khó khăn, ôm tia hy vọng le lói lách qua hàng người phía trước.
Nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa đi rồi, hiện trường giờ chỉ còn lại những vũng máu loang lổ, vài mảnh vỡ của xe hơi và một số bộ phận cơ thể người bị nghiến đến không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.
Đôi mắt của Jaehyun vẫn không thôi kiếm tìm một dấu hiệu nhỏ bé nào đó từ trong đám đông, một dấu hiệu thuộc về Taeyong, để minh chứng rằng anh vẫn an toàn. Mỗi một giây trôi đi ở đây cậu đều cảm tưởng như trái tim mình đang phải trải qua cả vạn năm lăng trì, giày xéo.
Thế rồi, cực hình ấy cũng kết thúc khi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp vật nhỏ quen thuộc đang nằm trong vũng máu đỏ tươi trước mặt, là bảng tên cài áo của Taeyong. Là thứ cậu đã ngắm nhìn không dưới cả trăm lần trong vòng nửa năm qua, bởi nó luôn đính trên ngực phải của anh hễ khi nào anh bước vào quán café.
Bàn tay vốn vẫn nắm chặt cho đến bây giờ của Jaehyun buông thõng xuống, cậu nhận ra cả thế giới như đang sụp đổ ngay trước mắt. Rõ ràng ánh sáng công nghiệp hắt ra từ ngọn đèn đường và những tấm biển quảng cáo vẫn đang rọi xuống, nhưng trước mắt Jaehyun lại là một khoảng tối đen như mực. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là cái bảng tên nhỏ làm bằng nhựa cứng đang nằm ngổn ngang trên bãi chất lỏng màu đỏ tanh hôi kia. Thứ mà đáng lẽ ra nên ở trên người anh, giờ đây sự xuất hiện của nó cùng với nền máu đỏ tựa như chiếc gai nhọn đâm chích thẳng vào võng mạc cậu. Một sự xuất hiện thật vô duyên.
Vị trí mà nó nên nằm hẳn phải là trên ngực người thương của cậu, chứ không phải ở chốn xa lạ này.
Jung Jaehyun quỳ sụp người xuống nền đất, cậu đã chẳng thể phân biệt được đây là hành động quyết định bởi tiềm thức hay là phản xạ không điều kiện được não bộ hình thành trong một khắc ngắn ngủi nữa.
Mới 15 phút trước thôi, Lee Taeyong bằng xương bằng thịt vẫn đứng trước mặt cậu cùng bàn luận về một gã đại gia người Mỹ. Vậy mà giờ đây, điều còn lại chỉ là những vũng máu chưa kịp khô cùng một miếng nhựa khắc ghi họ tên của anh.
Jaehyun nhặt chiếc bảng tên lên, nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết máu còn vương nơi đó. Như thể muốn xác nhận lại một lần nữa tên của người được khắc bên trên.
Là thật sao?
Hay là mơ nhỉ?
Nếu là mơ, thì cậu không thích giấc mơ này một chút nào.
Cậu còn rất nhiều điều chưa kịp nói với anh cơ mà.
Nếu biết trước cơ sự sẽ thành ra như vậy, Jaehyun đã chẳng bỏ công sức chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn ở nhà hàng Pháp. Nếu biết trước bản thân sẽ về chậm một bước, cậu đã chẳng để anh lại một mình mà chạy đi mua nước. Nếu biết trước đây là lần cuối cùng được gặp anh, Jung Jaehyun hẳn đã sớm nói lời yêu với Lee Taeyong ngay từ đầu.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ "nếu".
Kết thúc cả rồi.
Trải qua lần này mới biết yêu đương thật đau đớn, có lẽ từ giờ về sau cậu không dám yêu thêm ai nữa.
Lee Taeyong ấy thế mà lại mang theo một nửa sinh mệnh của cậu đi mất.
Liệu rằng có phải đây là nỗi đau vạn tiễn xuyên tim mà người ta thường hay nhắc đến không nhỉ?
"Này, quỳ ở đấy làm gì vậy? Không thấy bẩn sao?"
Trong mơ màng, Jaehyun dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Chắc hẳn cả phần đời còn lại cậu sẽ chẳng thể nghe thứ âm thanh đẹp đẽ này thêm một lần nào nữa. Có chúa mới biết, trước đây mỗi lần được Taeyong chủ động bắt chuyện ở quán café, cậu đều vui đến phát điên và ôm theo tâm trạng ấy cả một ngày dài sau đó.
Đúng vậy, Jaehyun đã không nhận ra tình cảm bản thân dành cho anh lớn đến nhường nào. Trước ngày hôm nay, cậu vẫn nghĩ đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời kéo dài hơn bình thường một chút. Anh đẹp trai, tốt bụng, lại khéo ăn nói. Ai mà chẳng thích. Có lẽ sớm thôi, cậu sẽ gạt được đoạn tình này sang một bên và mọi thứ lại trở về như cũ.
Có lẽ anh cũng giống như những người từng đi ngang qua cuộc đời cậu, khiến cho cậu hứng thú và nhiệt tình theo đuổi. Nhưng rất nhanh, nhiệt huyết ấy tan biến dần đi rồi cậu sẽ lựa chọn buông bỏ mà thôi.
Sự thật là Jaehyun đã nhầm. Taeyong không giống với những người kia, anh đặc biệt hơn bất kì ai. Bởi lẽ cậu lỡ đem lòng thương anh rồi. Ngay đến chính cậu cũng chẳng thể nhận ra điều này.
Chỉ cho đến giờ phút này đây, Jaehyun mới hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào.
"Này, Jaehyun. Jung Jaehyun?"
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, kéo Jaehyun trở về với thực tại. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, trái tim vốn đã đập liên hồi từ ban nãy bây giờ lại thêm một lần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Là anh thật sao?
"Taeyong... Lee Taeyong!?"
Jaehyun đứng bật dậy, giọng cậu có phần hơi run nhưng dường như âm lượng đã vượt quá mức 80 decibel, khiến cho người đối diện cau mày khó chịu.
Đúng vậy, cậu không nhìn nhầm. Thật sự là Lee Taeyong.
Nhưng Jaehyun chưa kịp định thần lại đã bị anh kéo ra khỏi đám đông, tiến về một gốc cây gần đó.
"Sao cậu bảo đi mua nước cho anh mà lại ngồi ở đây điều tra hiện trường tai nạn? Rồi nước của anh đâu?"
Taeyong nhìn Jaehyun mặt vẫn còn nghệt ra tựa như nhìn một sinh vật lạ. Anh không biết là cậu cũng có biểu cảm này cơ đấy.
"Máu... trên người anh có nhiều máu quá. Anh có làm sao không?"
Đáp lại câu hỏi của anh thay vì một câu trả lời lại là một câu hỏi khác. Taeyong có vẻ không hài lòng với thái độ của cậu lắm.
"Anh mới là người phải hỏi câu này đấy. Cậu có làm sao không?"
Nhưng lần này, đáp lại Taeyong không phải câu nói lạc đề nào đó nữa, mà là một cái ôm. Jung Jaehyun kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.
Cái ôm đầu tiên của hai người, thật khó quên theo đúng nghĩa đen. Trên người anh dính toàn là máu tươi tanh tưởi, còn cậu thì nhễ nhại mồ hôi. Hai chất dịch và mùi hương khó chịu hòa quyện với nhau tạo thành một tổ hợp đặc biệt khiến người ta trải qua một lần liền nhớ mãi không thể nào quên. Để rồi những năm sau này, mỗi lần nhắc lại Lee Taeyong vẫn miêu tả được cụ thể mùi vị "mặn mà" của cái ôm ngày hôm ấy.
Vậy mà Jung Jaehyun vẫn cứ ôm anh ở trong lòng mãi chẳng chịu buông. Vòng tay của cậu lớn thật đấy, bao bọc trọn vẹn cả cơ thể anh không thừa lấy một centimet. Hơi ấm từ thân nhiệt cậu truyền đến trong một khắc ngắn ngủi khiến Taeyong cảm thấy thật an toàn. Dù chỉ trong một khắc thôi, anh muốn được vòng tay này ôm lấy mãi mãi...
Nhưng chính Taeyong cũng chẳng thể ngờ được rằng, một thời gian sau, chính đôi tay ấm áp ấy lại biến thành song sắt giam cầm sự tự do của anh...
"Anh có bị thương ở đâu không?"
Rốt cuộc Jaehyun cũng chịu buông anh ra, cậu cất tiếng hỏi đầy lo lắng.
"Không có."
"Vậy sao trên người anh có nhiều máu thế? Còn cả thứ này lại xuất hiện ở đây nữa."
Jaehyun nói rồi giơ ra trước mặt chiếc bảng tên anh vẫn thường dùng để gắn vào đồng phục của nhân viên phục vụ quán café. Taeyong im lặng mất một hồi mới mở miệng trả lời:
"Vì thấy cậu mua nước lâu chưa về nên anh đi tìm. Đi được một đoạn thì thấy có tai nạn. Anh biết một chút kiến thức về cấp cứu khẩn cấp nên có tới giúp đỡ đôi chút. Máu trên người là máu của nạn nhân bị xe tông trúng. Còn về phần cái này, chắc lúc sơ cứu bị rớt từ túi quần ra."
Sự thật đúng là như vậy. Bởi vì hôm nay lúc đi từ nhà ra hơi vội, Taeyong theo thói quen như mọi ngày liền vơ lấy chiếc bảng tên rồi nhét vào túi quần. Anh không biết rằng nó lại bị rơi trong khi giúp vận chuyển nạn nhân lên xe cứu thương.
Nghe đến đây, gánh nặng trong lòng Jaehyun cuối cùng cũng được trút bỏ.
Thật may mắn vì anh vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com