Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Megumi Fushiguro | Lời yêu vụng về

Chiều nay, trời đổ mưa nhẹ.

Không ào ào như những cơn mưa mùa hạ, mà là thứ mưa đều, mảnh, như một lớp bụi nước mỏng phủ lên tán cây và mặt đường. Tiếng mưa rơi lên mái hiên trường học thành nhịp gõ lặng lẽ, xen lẫn tiếng nói chuyện của học sinh tan lớp, và tiếng gọi nhau ồn ào phía sau sân thể dục.

Trong góc sân trường, dưới một mái hiên hẹp phía cổng, Megumi đứng yên, tay cầm túi đồ vừa mua xong từ siêu thị gần đó. Một bên túi phồng lên vì vài gói mì lạnh đóng hộp, nước lọc, và cả loại bánh em từng bảo thích.

Anh không ướt vì đến sớm hơn trời mưa.

Thật ra, anh luôn đến sớm.

Em nói tan học lúc 4h30 - Anh sẽ đến 4h10.

Chỉ để đứng đó, nhìn dòng người bước qua cổng trường, rồi lại thấy bóng em xuất hiện trong hàng chục chiếc áo khoác đồng phục giống nhau, dáng nhỏ nhắn, lưng đeo cặp lệch, tóc buộc thấp, bước đi không vội.

Anh không bao giờ gọi em trước.
Chỉ đứng nhìn.

Vì anh biết em sẽ luôn nhìn thấy anh đầu tiên.

Khi em bước ra khỏi cổng, mắt lập tức quét một vòng – và khi bắt gặp anh, môi sẽ nhoẻn cười, bàn tay giơ lên vẫy vẫy. Cử chỉ nhỏ nhưng luôn khiến lòng Megumi chùng lại, như thể vừa bắt được điều gì rất mong manh.

"Anh đến sớm quá ha."

"Trời mưa."

"Ừ, may giờ đỡ mưa rồi."

"Em có muốn uống gì không?"

"Hửm?"

"Có chỗ bán trà sữa ở gần đây. Anh đi ngang qua thấy người xếp hàng."

Em nhìn anh, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thốt ra hơi đột ngột.

Megumi nhìn thẳng phía trước, không quay sang. Giọng anh không rõ biểu cảm như mọi khi, nhưng không gian giữa hai người bỗng có gì đó khẽ lay động.

Megumi không phải kiểu người hay để ý những điều nhỏ nhặt.

Hoặc, đúng hơn là: không giỏi thể hiện rằng anh để ý.

"À... em uống gì cũng được."

"Vậy chọn đi. Không được nói 'gì cũng được'."

"Anh nói thiệt hả?"

"Ừ."

"Umm... trà sữa trân châu đường đen?"

"Ít đá không?"

"Một ít. Anh nhớ kỹ dữ ta."

Megumi không đáp, dẫn em tới quán trà sữa gần đó.

Không biết từ khi nào, những câu trả lời của em đã nằm trong trí nhớ anh, giống như một phần danh sách mua sắm quen thuộc vậy.

Anh đưa cho em cốc trà sữa bằng tay trái, tay phải vẫn cầm túi đồ ăn.
Em nhận lấy, hơi nghiêng đầu:

"Sao nay tốt dữ vậy?"

"Bình thường em cũng đi mua đồ với anh, nay anh đi một mình nên tiện."

"...Không cần lý do cũng được mà."

---

Hai người đi bộ chầm chậm về nhà.

Cơn mưa nhẹ dần thành làn sương ẩm trên tóc và áo, và dù che cũng chẳng ngăn được hết mùi cỏ ướt ngai ngái bốc lên từ hai bên vỉa hè.

Em đi sát cạnh anh, tay ôm ly nước, thỉnh thoảng hút trân châu rột rột.

Còn anh thì cứ lặng im, nhìn về phía trước. Vài lần ánh mắt anh liếc qua bàn tay em, cái cổ tay nhỏ xíu lộ ra ngoài tay áo, và cả lọn tóc bị ướt dính vào gò má.

Anh nghĩ về chuyện này đã lâu - Không phải chỉ hôm nay.

Rằng liệu mình có đang yêu em sai cách?

Rằng mình không hay nói ngọt, không biết an ủi, không tặng hoa, không làm gì trong những dịp nên làm.

Chỉ là lặng lẽ đợi em tan học.

Lặng lẽ ghi nhớ sở thích em.

Lặng lẽ lắng nghe từng chuyện vặt em kể về bạn bè.

Và rồi chẳng bao giờ nói rằng anh quan tâm.

Đến ngã rẽ quen thuộc, Megumi dừng bước. Dưới ánh đèn đường mờ nhòe vì hơi nước, anh ngẩng lên nhìn em.

Chậm rãi, rất lâu.

"Anh hỏi cái này được không?"

"Ừm?"

"Anh có... quá vô tâm với em không?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ hơn dự tính nhưng cũng sâu hơn anh tưởng. Không phải kiểu nhẹ để bỏ qua, mà là nhẹ như một điều gì đó đã đè lên lòng anh rất lâu, đến khi không thể giữ được nữa.

Em ngạc nhiên nhìn anh. Mắt mở lớn, môi hơi hé, ly trà sữa nghiêng nhẹ trong tay.

Megumi tiếp tục:

"Tại anh không biết cách thể hiện. Anh không giỏi nói mấy câu kiểu 'anh nhớ em' hay 'em quan trọng với anh'. Cũng không biết dỗ, không biết tạo bất ngờ. Không có kinh nghiệm yêu đương như người khác."

"Anh biết mình lạnh lùng.. Nhưng anh không muốn em nghĩ là anh không để tâm."

Giọng anh khàn đi ở cuối câu, như bị bóp nghẹt giữa cổ họng.

Em im lặng không trả lời ngay lúc đó. Embước đến gần hơn, rất gần để gió thôi chen giữa hai người.

Rồi một bàn tay đặt lên ngực áo anh, nơi trái tim đập trầm và đều đặn.

"Megumi à...Anh có thể không nói 'anh yêu em'. Nhưng anh làm gì cũng luôn nghĩ đến em trước. Thứ em cần, không phải lời ngọt. Mà là có anh ở đó."

"Và anh luôn ở đó."

Megumi nhìn em, không nói. Mắt anh dãn ra chậm như thể nhận ra em đang chấp nhận mình được yêu ngay cả khi chưa biết cách yêu cho đúng.

Rồi anh nói:

"...Em lạnh không?"

"Không. Nhưng thích mặc áo của Megumi."

Lần đầu tiên trong buổi chiều, Megumi bật cười nhẹ, và có hơi bối rối.

"Làm gì có ai vừa nói cảm động xong lại đòi lợi dụng người ta?"

Em mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.
Anh siết chặt tay nắm dù . Hai người không ôm, không hôn, hỉ đứng cạnh nhau, dưới mái hiên nhỏ, giữa mưa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com