23. Gojo Satoru | Cố nhân
Tiêu đề: Cố nhân
Warning: maybe OOC
---
Sáng sớm. Gió đầu mùa quét qua Jujutsu High mang theo mùi cỏ khô và hoa tàn đọng lại từ đêm trước. Sân trường còn đọng sương, sỏi đá lấm tấm nước, lối đi lát đá rêu phong trải dài qua dãy hành lang tĩnh mịch. Cô bước chầm chậm, vai khoác chiếc áo dài mỏng màu xám tro, mắt nhìn thẳng về phía tòa giảng đường.
Vẫn là những học sinh quen thuộc.
Itadori ngồi trên bậc thềm, miệng gặm bánh mì còn tay vẫy tay với cô lia lịa như thể mỗi ngày đều là ngày đầu tiên gặp lại. Nobara gác chân lên ghế, đang tranh luận với Megumi về tên hãng son mới — và cậu ta chẳng quan tâm.
Megumi ngẩng lên khi cô đi ngang qua, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô một chút rồi lại cúi xuống tập vẽ sơ đồ trận pháp. Vẫn là cậu học trò trầm lặng năm nào, giờ đây đã trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều. Nhưng... ánh mắt ấy vẫn còn gì đó. Thiếu mất ai đó.
Cô khẽ cười. Gượng gạo. Vẫn là những gương mặt ấy. Nhưng nơi này đã vắng đi quá nhiều người.
---
Giờ nghỉ. YN bước vào phòng giáo viên.
Không còn tiếng cười khàn khàn của Yaga vang lên từ bàn làm việc, không còn tiếng cửa bật mở đùng một cái và giọng quen thuộc kéo dài: "Tớ về rồi đây~ Mọi người có nhớ tớ không vậy?"
Góc bàn trái trống rỗng. Cái kính đen từng vứt bừa trên bàn không còn. Không còn áo trắng quấn hờ qua ghế, không còn bóng người ngồi vắt chân lên bàn như thể chẳng coi ai ra gì, miệng nhai kẹo ngậm, ánh mắt lóe lên giữa tóc trắng lòa.
Cô đứng lặng một hồi. Ngón tay gạt nhẹ lớp bụi mỏng trên bàn Gojo. Lạnh.
YN rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa. Khói bay lên mờ mờ, vẩn đục cả ô cửa sổ cao nhìn ra sân. Gió lùa vào làm rèm cửa đung đưa, mùi mùa đông lan nhẹ. Cô khẽ cười khan, lưng tựa vào ghế.
Và rồi nhớ về ngày xưa.
*** Hồi tưởng
Trời đổ mưa lất phất. Những giọt mưa rơi lộp độp xuống hành lang lát đá, hòa cùng tiếng bước chân xa dần của đám học sinh tan học . Mùi nước mưa và mùi thuốc sát trùng từ phòng y tế thoảng trong không khí.YN co người ngồi trong lớp, ôm đầu gối.
Ngoài kia trời đang trở gió, lạnh thấu da. Gojo bước đến, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô một lúc. Sau đó, anh cởi khăn quàng cổ của mình, cúi xuống.
— "Ngồi co ro thế này không sợ cảm lạnh à? Đồ ngốc."
— "Lạnh tí cũng chẳng sao." – cô lí nhí, không ngẩng lên.
Gojo không nói gì. Chỉ quàng khăn lên cổ cô, buộc nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh , chân duỗi dài, tựa lưng vào tường như cô. Mưa vẫn rơi, và hai người ngồi yên lặng trong hơi lạnh xám xịt buổi chiều. Một hồi lâu, Gojo đưa tay búng nhẹ vào trán cô:
— "Này."
— "..."
— "Tớ ở đây mà. Đừng ngồi một mình như thế nữa."
YN quay sang. Lần đầu tiên trong ngày, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau — và giây phút ấy, gió cũng như ngừng thổi.
Trong ánh mắt của Gojo có cả bầu trời. Rộng, sâu, nhưng rất cô đơn.
-
Cô từng bị thương rất nặng trong một nhiệm vụ. Kẻ thù quá mạnh, còn cô thì lại cố tách khỏi nhóm để đánh lạc hướng nguyền hồn, chỉ vì muốn bảo vệ một người bạn.
Lần tỉnh dậy, căn phòng trắng toát và mùi sát trùng khiến cô hoa mắt. Có một bàn tay cầm chặt tay cô — lớn, ấm và hơi run.
Là Gojo.
Anh ngồi đó, bên mép giường, một tay ôm tập hồ sơ đã đọc đến nhàu góc. Ánh mắt ẩn sau kính mát nhưng vẫn hướng về phía cô. Khi thấy cô cử động, anh chỉ cau mày:
— "Đã nói bao nhiêu lần đừng có tách khỏi nhóm. Cậu cố tình muốn chết à?"
— "Xin lỗi..."
Cô thì thào, giọng như hơi thở, cạn đến không nghe nổi.
Gojo thở dài, tiếng thở nặng đến nghẹn. Anh đặt tập hồ sơ xuống, ngồi sát lại, kéo tay cô nhẹ nhàng.
— "Tớ không chịu nổi việc nhìn người bên cạnh mình đổ máu nữa đâu."
Giọng anh thấp, khản và run. Không giống Gojo hay đùa cợt mọi ngày. Cô quay sang nhìn anh, trán hơi nhăn lại. Lần đầu tiên, cô thấy tay anh run run khi băng bó bàn tay bị thương của cô. Từng vết xước nhỏ, từng vết bầm tím, anh đều vuốt nhẹ như sợ cô sẽ tan biến trong tay.
Khi băng xong, anh không nhìn cô nữa. Chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau, lặng im.
Trong khoảnh khắc đó, đằng sau lớp kính mát và những câu nói đùa vô nghĩa, Gojo là người sợ hãi. Sợ mất mát, sợ cô đơn, sợ phải rời xa một người bạn thân khác.
-
Những năm tháng đó, khi cô và Gojo đã cùng trưởng thành, cùng bước vào hàng ngũ giáo viên ở Jujutsu High, mọi thứ bề ngoài dường như đều êm đềm hơn. Nhưng cô lại chẳng biết có những điều vẫn len lỏi trong từng cử chỉ rất nhỏ.
Vào những dịp đặc biệt — sinh nhật, 8/3, hay thậm chí không vì lý do gì cả — cô vẫn thường nhận được những món quà từ Gojo.
Một hôm, cô đến văn phòng sớm, thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn mình. Không ghi tên người gửi. Khi mở ra là một cây bút hình mèo đáng yêu, đúng loại cô từng ngắm nghía ở cửa hàng văn phòng phẩm hôm trước.
Một lần khác, sau một buổi họp căng thẳng, cô trở về văn phòng và phát hiện một thỏi son mà cô từng nói thích với Shoko, giờ đang nằm trong một chiếc túi đen mỏng, ghi vỏn vẹn một dòng chữ: "Dạo này trông cậu nhợt nhạt như xác chết trôi sông vậy."
Còn lần khiến cô nhớ nhất là khi anh tặng cô một chiếc cốc sứ màu kem, in hình chibi của cả hai người – cô thì tóc rối, mặt đang gắt gỏng, còn Gojo thì lè lưỡi trêu chọc sau lưng. Bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc như trẻ con viết:
"Mệt quá thì nghỉ tí, càu nhàu nhăn nhó hoài như bà cụ, ai dám yêu."
Cô cầm chiếc cốc lên, môi mấp máy không nói nên lời. Lúc đó, Gojo từ hành lang bước vào, dáng đi thoải mái, tay đút túi áo khoác dài, mái tóc trắng xù lên trong nắng.
— "Sao cậu hay tặng quà cho tôi thế?" — bạn hỏi, không nhìn anh, mắt vẫn dán vào hình vẽ trong cốc.
Gojo bước tới, ngồi vắt chân lên ghế xoay một vòng, cười:
— "Tôi tặng cho tất cả những giáo viên nữ khác mà."
Ngay khoảnh khắc ấy, Shoko vừa đẩy cửa bước vào, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Cô nghe thấy hết và lập tức tặc lưỡi:
— "Má ông. Tặng YN toàn đồ đắt tiền với dễ thương, xong tặng bọn này hết sách đạo đức lớp 1, lại còn album '1001 ảnh Gojo Satoru đẹp trai ngầu lòi' là sao!?"
Gojo chỉ bật cười, không chút chột dạ. Anh nghiêng đầu, chống cằm, mắt nheo lại qua kính râm:
— "YN là ngoại lệ."
Câu nói ấy nhẹ tênh, tưởng như đùa cợt. Nhưng cô không thấy cái cách anh nhìn cô sau câu nói đó, không giống với những lần trêu chọc khác. Đôi mắt anh – dù bị che bởi lớp kính – vẫn ánh lên chút gì đó thật, khó nắm bắt.
Cô quay mặt đi, cầm chiếc cốc trong tay, ngón tay miết nhẹ lên nét vẽ nguệch ngoạc. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy.
"Ngoại lệ."
Là sao? Cô không hiểu.
Gojo lặng lẽ nhìn Y/N, ánh mắt dưới cặp kính râm không giấu nổi nỗi buồn âm ỉ kéo dài trong lòng.
Từ những ngày còn ngồi cùng ghế trường Jujutsu, trái tim anh đã hoàn toàn nghiêng về phía cô. Không ồn ào, không vội vã, Gojo yêu Y/N theo cách của riêng mình — âm thầm quan sát, âm thầm lo lắng, âm thầm dõi theo từng nhịp cảm xúc của cô như thể đó là điều hiển nhiên.
Thế nhưng, với cô, anh dường như chỉ là một người bạn — một kẻ ồn ào thích pha trò, luôn cà khịa, trêu chọc đến phát bực. Cô thường nhăn mặt mỗi lần bị anh lôi vào mấy trò đùa không hồi kết, gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, đôi khi là bất cần. Nhưng Gojo biết, tận sâu trong lòng cô cũng có những nỗi đau mà chính cô chẳng bao giờ nói thành lời. Và có lẽ vì thế, cô không bao giờ nhìn thấy cảm xúc của anh.
Gojo không rõ rằng cô không biết, hay giả vờ không biết, rằng sau mỗi lần cô nhíu mày là một lần anh tự hỏi mình có lỡ làm cô tổn thương không. Rằng đằng sau những câu nói cợt nhả của anh là một nỗi sợ — sợ cô biết được tình cảm đó và rời đi, sợ chính tay anh sẽ phá vỡ bình yên mong manh mà cô đang có.
Gojo chưa bao giờ thổ lộ, bởi anh không cần một lời đáp. Anh chỉ muốn ở đó, bên cạnh cô, lấp đi những khoảng trống, khiến cô cười dù chỉ một lần trong ngày. Được thấy Y/N hạnh phúc — chỉ vậy thôi, cũng đã đủ khiến trái tim anh yên ổn rồi.
Chỉ tiếc là anh chưa từng có cơ hội để nói với cô, rằng thế giới trong anh, từ rất lâu rồi, đã chỉ có mỗi cô là ánh sáng.
-
Căn phòng chiến lược nằm sâu trong lòng Jujutsu High, im lặng và nặng trịch. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống những bản kế hoạch chi chít treo kín tường: sơ đồ phong ấn, các ghi chú từ Yaga còn sót lại, từng mảnh thông tin về Sukuna được dán kèm hình ảnh, bên cạnh là tên của những người đã mất — Nanami, Yaga,...
Không gian lạnh lẽo như thể hơi thở của cái chết đang lởn vởn quanh đây. Gojo Satoru ngồi trên chiếc ghế gỗ sát bàn dài, tay chống cằm, đôi chân vắt hờ. Anh không mặc bộ đồng phục Chú thuật sư thường ngày mà chỉ mặc chiếc áo đen bó sát cơ thể, làm lộ rõ vóc dáng gầy gò và những vết sẹo mờ ở cổ tay — những vết tích còn sót lại từ bao trận chiến trước.
Trái với vẻ cà giỡn quen thuộc, Gojo hôm nay im lặng đến lạ thường. Cô đang kiểm tra lại bản đồ khu vực chiến đấu thì nghe thấy tiếng anh vang lên, khẽ, đều, gần như hòa vào tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ.
— "Này..."
YN quay đầu lại. Gojo vẫn ngồi yên, đầu hơi nghiêng, cằm tựa lên mu bàn tay. Mắt anh nhìn cô, nhưng không giống như mọi lần. Không có nụ cười ranh mãnh, không có vẻ đùa cợt mà là ánh nhìn thật sâu và tĩnh lặng.
— "...Nếu tôi không trở về, cậu có buồn không?"
Câu hỏi ấy khiến cô khựng lại. Tay siết chặt tập hồ sơ. Tim đập một nhịp lệch hẳn.
— "...Đừng nói như kiểu sắp đi chết vậy." – cô trả lời một cách lạnh lùng như thường, tiếp tục kiểm tra. Chẳng hề để ý sự vui vẻ thường ngày trong nụ cười của Gojo chẳng còn.
Nụ cười này, kỳ lạ thay lại quá yên ắng. Quá buồn. Giống như một lời từ biệt, bị ngụy trang trong tiếng cười.
Anh ngẩng mặt, tựa người ra sau, đôi mắt dưới hàng tóc trắng xoá nhìn thẳng vào mắt cô.
— "Cậu biết không..."
Ngừng một chút, anh chớp mắt thật khẽ.
— "...Tôi thích cậu lắm đấy."
Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Cô mở to mắt, tưởng như vừa nghe nhầm.
— "...Gì cơ?"
Gojo vẫn nhìn cô. Ánh mắt vẫn vậy, dịu dàng và chân thành đến nỗi khiến tim cô nhói lên một cách bất ngờ.
— "Tôi thích cậu từ lâu rồi."
Không hề lấp lửng, không có tiếng cười chen ngang. Chỉ là một câu nói, nhưng lại mang theo tất cả mọi cảm xúc anh chưa từng dám nói ra suốt bao năm.
— "Nhưng tôi cũng sợ." – anh thở ra, mắt cụp xuống – "Sợ rằng nếu tôi tiến tới, tôi sẽ kéo cậu vào những chuyện rắc rối mà tôi không thể bảo vệ cậu khỏi chúng..."
Im lặng bao trùm căn phòng. YN vẫn đứng đó, lặng người, như bị nuốt chửng bởi sự nghiêm túc đột ngột đến từ một người mà bạn tưởng chẳng bao giờ biết buồn. Gojo cười. Lần này là nụ cười gượng — méo mó và buốt giá.
— "Chỉ là đùa thôi mà." – anh nháy mắt, giọng nhẹ như gió thoảng – "Đừng để bụng đấy nhé~"
— "Cậu rảnh ghê, để tôi tập trung đi."
-
Sau trận chiến cuối cùng, trời Tokyo không còn đỏ rực như máu — chỉ còn lại sắc xám tro phủ khắp bầu trời. YN đứng giữa sân trường Jujutsu High, nơi từng là nơi anh tập luyện, từng là nơi bọn trẻ cười đùa giờ đây trống hoác, yên tĩnh đến nghẹt thở.
Yaga đã đi. Nanami đã đi. Cả Suguru — họ đều đã từng là một phần của một ký ức không thể lặp lại.
Và Gojo cũng đã rời đi.
Mọi người đi hết rồi...
*** Kết thúc hồi tưởng.
YN trở về nhà như một cái xác không hồn, đôi chân bước từng bước nặng nề. Mùi thuốc vẫn còn đó, vương vất trên những tấm ga trải giường trắng.
Cô ngồi xuống ghế, với lấy hộp thuốc lá.
Cạch.
Điếu thuốc thứ bao nhiêu trong ngày rồi? Chính cô còn chẳng nhớ, run run được kẹp lên môi. Bật lửa kêu "tách" một tiếng khô khốc.
Hơi thuốc đầu tiên cuốn đi sự gượng gạo, hơi thứ hai cuốn đi cái trống rỗng. Nhưng đến hơi thứ ba, cô chợt thấy cay mắt.
Không phải vì khói. Là vì cô nhớ Gojo. Nhớ nụ cười của anh — cái nụ cười ngu ngốc đến mức khiến người ta vừa bực vừa muốn ôm. Nhớ những câu nói đùa chẳng đúng lúc, những lần pha trò chỉ để bạn bật cười. Nhớ cái cách anh đưa khăn cho cô quàng cổ trong những ngày gió bấc, dù miệng thì luôn mắng "đồ ngốc không biết giữ ấm". Nhớ ánh mắt anh hôm đó trong phòng chiến lược — bình thản mà buồn đến mức khiến trái tim cô vỡ ra thành từng mảnh.
Cô ngửa đầu tựa ra sau ghế, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà như cố níu lấy hình ảnh nào đó.
— "Mình đúng là đồ ngốc, phải không Satoru?" – YN thì thầm, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngoài cửa sổ, gió đầu mùa cuốn vài chiếc lá vàng lặng lẽ bay ngang. Cô không biết mình đã mất bao lâu để nhận ra: nỗi đau lớn nhất không chỉ là mất mát.
Mà là việc cô chưa kịp yêu anh.
Chưa kịp nói rằng: "Tớ cũng thích cậu."
Chưa kịp giữ lấy bàn tay đó.
Và giờ, dù có hút bao nhiêu điếu thuốc, có khóc bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể quay lại được nữa. Cô ngồi đó, cô độc giữa căn phòng trống, và mặc cho cơn đau đang dần gặm nhấm cô từ trong ra ngoài.
Vì sau trận chiến ấy... YN đã mất đi tất cả.
Nhất là người đã từng lặng lẽ yêu cô suốt cả một đời.
---
Bầu trời xám tro, nặng trĩu như muốn đổ mưa. Gió buốt lạnh lùa qua từng tán cây khô khốc, thổi tung lớp lá vàng mục phủ trên con đường đá dẫn đến khu nghĩa trang.
Cô bước đi, chậm. Mỗi bước đi như chôn sâu thêm nỗi mất mát trong tim. Ngang qua những tấm bia quen thuộc, cô dừng lại, cúi đầu, đặt một bó hoa cúc trắng lên mỗi bia. Đôi mắt không còn nước nhưng lòng vẫn nặng. Không có lời nào thốt ra, chỉ là một cái cúi nhẹ, một hơi thở dài như thay cho lời chào.
Vượt qua vài bậc đá, bạn đến nơi đó.
Gojo Satoru.
Tên anh được khắc trên mặt đá xám, ngay ngắn và lạnh lùng. Không còn nụ cười thường trực, không còn ánh mắt giễu cợt, không còn hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
YN quỳ xuống, đặt một bó cúc trắng còn lại trước bia mộ. Tay khui chai rượu nhỏ mang theo. Một phần rót lên bia mộ— như lời mời dành cho người đã khuất.
Một phần còn lại, cô uống. Rượu trượt qua cổ họng, cay đến tận tim. Cô ngồi bệt xuống bên mộ anh, co người lại, ôm chặt đầu gối. Gió thổi lên trên đỉnh cây, cuốn theo cả tiếng nấc nghẹn. Mái tóc bay rối trước mặt, nhưng cô không buồn vén lên.
Nước mắt rơi. Rơi như những lần trước, những lần sau cuộc chiến, sau đám tang, sau khi tỉnh dậy và nhận ra không còn ai chờ cô nữa.
Không ai kéo cô vào lòng như trước.
Không còn tiếng mắng yêu "Ngốc, khóc cái gì chứ?"
Không còn cái búng trán quen thuộc.
Không còn ai nói: "Tớ ở đây rồi."
Gió lướt qua lạnh buốt như khoảng trống trong ngực cô lúc này. Hồi ức vụt qua như đoạn phim quay chậm: cô được anh kéo dậy khỏi đau khổ, anh từng ôm cô thật chặt khi cô gục ngã, vỗ lưng và dỗ dành như một đứa trẻ: "Khóc đi. Khóc rồi mạnh mẽ lên nhé?"
Cô đã mất đi tất cả. Không chỉ đồng đội. Không chỉ người cô yêu. Mà là những năm tháng thanh xuân cùng những tia sáng cuối cùng cô từng cố gắng bấu víu để sống tiếp.
— "Đợi tớ nhé, Satoru. Tớ sẽ sớm đến gặp cậu thôi..."
---
复合了就散了,分别了就散了,世事就是这样;远归近,近归远,爱情不是王道。
____
Hợp phục tan, tan phục hợp, thế sự thường;
Viễn phục cận, cận phục viễn, tình bất vương.
____
Hợp rồi tan, tan rồi hợp, lẽ đời thường;
Xa rồi gần, gần rồi xa, tình chẳng vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com