33. Megumi Fushiguro | Một ngày bình thường bên người mình thương
Warning: Maybe OOC
---
Sáng sớm, khi ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, Megumi đã tỉnh dậy bởi một cánh tay vắt ngang bụng mình.
Cậu khẽ thở ra, nhìn sang người bên cạnh.
Y/N vẫn còn ngủ, tóc rối nhẹ, má áp vào gối. Khóe môi còn đọng lại một nụ cười mơ hồ.
Megumi quay mặt đi, khẽ giấu cái biểu cảm đang muốn lộ ra ngoài. Cậu vươn tay, chỉnh lại chăn cho cả hai, rồi ngồi dậy rón rén bước xuống giường.
Cà phê sáng nay đã pha sẵn, và cậu nhớ là cô thích một lát bánh mì nướng với thêm chút mứt đào, cái vị mà ban đầu cô nói "ngọt quá", nhưng lần nào cũng lại ăn hết.
"Dậy đi, lười vừa thôi."
"Ùm..."
Megumi thấy vậy, cậu nhẹ nhàng lay cô dậy.
"Tớ không lười. Tớ chỉ...đang tận hưởng cảm giác được Gumi chiều chuộng thôi..."
Giọng cô ngái ngủ vang lên. Megumi không nói gì, nhưng tai thì đỏ ửng cả lên.
---
Trên lớp.
Y/N ngủ gục trong giờ giải lao với lí do tại Megumi đánh thức cô dậy sớm. Mặc cho tiếng la hét, cuời khằng khặc của Nobara và Itadori, nàng thơ của cậu vẫn nằm ườn ra bàn đánh một giấc ngon lành.
Megumi cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Cậu chỉ đưa tay gạt lọn tóc ra khỏi khuôn mặt cô, cái chạm nhẹ nhàng mà dịu vô cùng.
Nhưng mà Megumi thừa biết, mấy cái giấc ngủ ngắn sẽ chỉ khiến cô mệt hơn khi thức dậy.
Vì vậy, khi Y/N tỉnh dậy đã có sẵn một hộp sữa dâu trên bàn học. Cô nhìn vẫn lờ đờ nhưng khi cầm hộp sữa lên lại cười híp cả mắt. Đấy, làm con gái cười cũng đâu có khó?
"Cảm ơn Gumi. Cậu chu đáo ghê ấy!"
"Uống nhanh đi rồi còn học."
---
Buổi chiều.
Những đám mây trong vắt trôi lơ lửng mà chậm rãi một cách lười biếng. Những con phố ở Tokyo vẫn tấp nập người qua lại như thường lệ.
Lâu lắm rồi Megumi với cô mới có dịp đi hẹn hò riêng. Nào là kì thi, mấy cái nhiệm vụ, tập luyện... khiến cho cả hai mệt lả cả tháng qua. Mỗi ngày dành thời gian bên nhau chỉ vài tiếng khi về kí túc là không đủ.
Megumi một tay xách đống đồ mới mua ở tạp hoá, tay còn lại nắm tay cô, bàn tay cậu lớn, thô ráp mà lực nắm thì đủ chắc nhưng cũng không làm cô khó chịu. Mà cậu thì đi đâu cũng phải nắm tay cô, như kiểu sợ người ta dắt mất công chúa của mình đi ấy.
Y/N bên cạnh thì cầm cốc trà sữa mới được người yêu mua cho hút rột rột, tay còn lại vừa nắm tay Megumi vừa cầm túi bánh tráng nướng còn thơm phức mùi gia vị, vừa đi vừa nghĩ vu vơ. Nhiều lúc lại nghĩ, kiếp trước mình có giải cứu thế giới, nên kiếp này mới gặp được anh bạn trai chiều hơn chiều vong vậy.
"Nè, Gumi."
"Gì?"
"Yêu cậu nhiều lắm."
"..."
Megumi im lặng, tay vẫn nắm chặt tay em, nhưng quay đi. Y/N cười, biết cậu dễ bị bối rối bởi mấy lời sến súa. Nhưng Megumi lại không ghét chúng tí nào.
"Gumi không yêu tớ à???"
Cô cố trêu cậu. Megumi thở dài:
"Ăn đi. Nói linh tinh."
"Nhưng tớ yêu Gumi thật mà!!"
Biết là Megumi trầm tính, ít nói là vậy, Y/N cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Cô không cần lời nói, nhìn hành động của anh là biết ngay rồi. Nhưng dĩ nhiên, nếu được nghe trực tiếp thì vẫn sẽ tốt hơn chứ.
"Ừ.
Tôi...cũng yêu cậu."
Trêu người ta thì được, đến lúc người ta nói cho nghe thì đỏ hết cả mặt. Cô bất ngờ, vội quay đi để che cái mặt nóng ran kia. Nhưng mà không thành công lắm. Megumi biết em ngại, cũng không giấu nổi nụ cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi của cậu.
---
Trước lúc đi ngủ.
Sau khi tắm xong, Megumi bước ra khỏi nhà tắm, chiếc khăn nhỏ vắt ngang vai, tóc vẫn còn ướt, hơi nước vẫn vương trên khuôn mặt.
Và, cậu còn chưa kịp định hình, cô người yêu đã chui từ đâu ra, phi vào người cậu khiến cả hai đứa ngã nhào xuống giường. Cô mê cái mùi sữa tắm của Megumi lắm. Rõ là đàn ông hẳn hoi, mà cứ dùng mấy cái loại sữa tắm thơm mùi dịu ngọt đến nức cả mũi.
Cô dụi dụi vào người cậu một lúc, Megumi cũng chẳng đẩy ra hay phản kháng gì, phó mặc cho cô người yêu lộng hành. Y/N thấy thế thì càng được nước lấn tới, 2 tay thò vào trong áo của cậu, lướt qua cơ thể cậu.
"Cho sờ chút nha."
"Khoan-..."
Người Megumi không phải cơ bắp đồ sộ hay đầy đặn, cậu có chút gầy nhưng cơ thể vẫn có cơ, săn chắc và khá mlem. Y/N bỏ ngoài tai lời cậu nói, đang định trêu thêm chút thì đã bị Megumi nắm chặt lấy cổ tay.
"Cậu đừng có mà lộng hành."
"Cho tớ sờ thử đi, sớm muộn cũng là của tớ mà."
"Vậy có muốn thử cái "sớm muộn cũng 'làm'..." luôn không?"
"..."
Y/N phụng phịu bỏ tay ra khỏi áo cậu, rõ ràng là không phục. Megumi thấy em dỗi thì mỉm cười, không kiềm được mà ôm nàng vào lòng.
"Ngủ đi. Đừng có trẻ con nữa."
"Không thèm ngủ với Gumi đâu."
Megumi nhăn mặt, thấy vậy thì xoay em xuống. Tóc còn chưa khô hẳn, khuôn mặt điển trai còn vương vài giọt nước khi ghé sát vào tai cô. Cái tư thế ám muội lúc này không thể lệch đi đâu được, khiến Y/N toát cả mồ hôi.
"Thế giờ Y/N ngoan, muốn ngủ hay thức cả đêm đây?"
"Dạ, tớ ngủ liền, chúc Megumi ngủ ngon."
Vậy là hết một ngày.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com