38. Gojo Satoru (1)
---
Hoàng hôn buông chậm xuống những mái ngói cổ của điền trang cũ gia tộc Gojo, để lại những vệt cam kéo dài trên bức tường gỗ nâu. Trong căn nhà rộng lớn được gọi là tổ ấm ấy, tiếng tranh cãi vẫn còn văng vẳng, một cuộc cãi vã không quá dữ dội nhưng lại nặng nề đến mỗi từ thốt ra đều sắc như dao cứa vào tim.
Hắn - Gojo vẫn đứng lặng giữa phòng khách. Đôi mắt xanh lam ẩn sau mái tóc trắng rối bời, lặng nhìn cánh cửa vừa khép lại sau lưng nó.
Hắn đã định nói thêm điều gì đó nhưng Megumi đã đứng ở ngưỡng cửa, cau mày.
"Hai người có thôi đi không. Ở đây còn có tôi nữa đấy."
Cậu ta bỏ lên tầng, cố giấu đi cái thở dài nặng nề. Megumi biết cả hai đều mệt, một người thì luôn hành động thật ích kỉ, còn người kia thì lại luôn cố níu giữ những thứ vốn chẳng thuộc về mình.
---
Đêm đến.
Cơn gió đầu đông lùa qua hành lang dài, se sắt. Ở ban công, một đốm lửa nhỏ lóe lên rồi tắt, sáng lên rồi lại nhanh chóng vụt tàn.
YN đứng dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh của nó. Mùi khói thuốc quện với mùi hoa trà ngoài vườn, tạo nên một vị cay đắng mà chính nó chẳng thể gọi tên.
Nó đã nghĩ về điều đó suốt những năm nay.
Ly hôn.
Không phải vì nó ghét bỏ hay căm hận gì hắn. Chỉ là nó mệt rồi. Mệt với những ánh nhìn hay cử chỉ dịu dàng của hắn, với sự kiên nhẫn vô tận mà nó lại không thể đáp lại.
Anh tốt quá, Satoru. Nhưng chẳng phải người ta nói sao. Đôi khi, chính sự tốt đẹp ấy lại khiến người khác cảm thấy thật tội lỗi và mang ơn.
"Em đang làm gì vậy?"
Giọng hắn vang lên phía sau, khiến nó giật mình.
Gojo đang đứng ở ngưỡng cửa, khoác áo choàng mỏng, tóc rối như vừa từ giường bước ra. Ánh mắt hắn chạm vào điếu thuốc giữa tay nó, rồi dừng lại nơi gương mặt phờ phạc ấy.
"Em hút thuốc từ bao giờ đấy?"
"Không phải chuyện của anh."
Nó quay đi, giọng lạnh. "Anh ngủ đi. Tôi ra đây chút rồi vào."
Hắn im lặng vài giây, rồi bước lại gần.
Gió đêm thổi qua, cuốn mùi khói thuốc xen lẫn hương hoa thoang thoảng ngoài vườn.
"Anh tưởng chúng ta đã hứa không giấu nhau điều gì."
"Đó là anh hứa mà, đâu phải tôi."
Gojo khựng lại, ánh nhìn của hắn dịu xuống.
"Em đưa nó cho anh đi."
Nó đứng dậy, chẳng thèm đưa mắt nhìn hắn.
"Em định đi đâu à? Hay... định bỏ anh thật sao?"
Gojo cắn môi, rồi bất chợt nắm lấy cổ tay nó, kéo lại.
"Em đừng nói là em đang nghĩ đến chuyện đó."
"Buông ra đi."
"Không. Anh cần nghe em nói rõ. Vì sao vậy?"
"Chẳng có lí do gì cả. Chán thôi."
Hắn đứng lặng, mắt mở to, ánh trăng phản chiếu khiến đôi đồng tử xanh biếc ươn ướt như phủ một lớp sương.
"Anh đối xử với em tệ lắm à?"
"Không phải vậy"
"Hay anh đã phải để em thiệt thòi bao giờ chưa?"
"..."
"Vậy tại sao...?"
"Vì tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh. Được chưa?"
Một câu nói đơn giản của nó nhưng lại khiến hắn gần như nghẹt thở.
Gió lạnh thổi tạt qua, cuốn tóc mái tóc lòa xòa của nó chạm nhẹ vào má hắn. Nó quay đi, dập điếu thuốc xuống thành lan can.
"Cuối năm tôi sẽ nói chuyện với trưởng tộc."
Hắn không đáp, chỉ siết chặt tay, rồi bất chợt kéo nó vào lòng.
"Đừng..." giọng hắn nghẹn lại. "Anh không chịu nổi, Y/N."
Nó giật mình định vùng ra, nhưng bàn tay hắn run rẩy giữ lấy nó, chặt đến mức gần như tuyệt vọng.
"Anh xin lỗi... hôm nay là lỗi tại anh, anh sẽ đưa em đi mua sắm hay đại loại gì đó để bù đắp cho em, nha? Đừng bỏ anh..."
Nó sững lại, cảm thấy thấy nhịp tim hắn đã thật hỗn loạn và vụn vỡ như chính giọng nói kia.
"Em ghét anh, hay lạnh nhạt gì đó, hay lợi dụng anh cũng được ..." - hắn thì thầm ngọt ngạt, vùi mặt vào vai nó - "chỉ cần ở lại với anh thôi, được không?"
YN tránh ánh nhìn ấy, quay sang hướng khác, nó cố tỏ ra thật bình thản:
"Dù sao thì... sớm muộn gì trưởng tộc cũng sẽ yêu cầu chúng ta ly hôn thôi. Không có con, họ sẽ-..."
"Đủ rồi."
Lời hắn cắt ngang, sắc và dằn. Bầu không khí lúc này như đông cứng lại.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Là sự thật mà."
"Sự thật?" - hắn gằn giọng. "Lại một cái cớ nữa để em tránh anh, phải không?"
Nó thoáng chột dạ. Mà Gojo hiếm khi cao giọng với nó, mà nếu có, đó chỉ khi hắn đang thật sự tổn thương.
"Anh đã cố nhẫn nhịn, cố tôn trọng em, để em có thể thấy được tình cảm của anh không hề giống một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng em..."
Hắn hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nói anh nghe. Anh đã sai ở đâu, YN?"
"..."
Nó cũng không biết phải trả lời sao. Vì thật ra, hắn chẳng sai gì cả.
Chỉ là nó không yêu hắn như cách hắn yêu nó.
"Gojo..."
"Anh là Satoru, ít nhất với vợ anh, đừng gọi anh xa lạ như vậy."
"Ừ. Em nói đúng, họ sẽ ép chúng ta ly hôn. Nhưng em đừng dùng cái lý do ấy để rời đi, YN. Anh không cho phép."
"Anh không có quyền-"
"Không có quyền?" - hắn cắt ngang, giọng thấp xuống. "Anh cũng đã có quyền với chính trái tim của mình. Và anh đặt nó trong tay em suốt những năm nay. Em muốn bóp nát nó, được thôi. Nhưng em đừng có dùng cái lý do hèn nhát như thế."
Ánh mắt xanh lam kia rực lên như thứ ánh sáng vỡ vụn không còn dịu dàng, pha trộn giữa giận dữ và nỗi đau thầm kín suốt nhiều năm trời.
"Nhưng em thử nghĩ mà xem, anh chịu được đến bây giờ là vì cái gì?"
"..."
"Em nghĩ anh chưa từng muốn điều đó sao? Rằng anh chưa từng khao khát có một gia đình thật sự với em sao?"
"..."
Nó chẳng trả lời. Sự tổn thương cuối cùng cũng hoá thành nỗi giận bị kìm nén suốt bấy lâu. Hắn nắm lấy cổ tay nó, đẩy mạnh nó vào tường.
Nó lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã mạnh bạo cướp lấy đôi môi ấy. Là vợ chồng suốt bảy năm mà nó vẫn luôn để hắn phải khao khát cái dư vị ngọt dịu từ lần hôn đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn với nó trong đám cưới. Mà với hắn cũng chỉ là hôn phớt, làm gì mà thoả mãn được thú tính trong lòng.
Hắn luôn tôn trọng ranh giới giữa họ nên chẳng làm điều gì quá đáng với nó. Nhưng nếu nó lại dám lấy việc đó ra làm cái cớ, được. Hắn sẽ làm cho nó có con. Chỉ cần vậy là nó sẽ không có cớ rời xa hắn, phải không?
"Được. Nếu thật sự đó là lí do của em... vậy thì tôi sẽ cho em một đứa."
Nụ hôn sâu và thô bạo khiến nó khó thở, cổ tay thì bị hắn khoá chặt. Hắn thật sự chẳng thương hoa tiếc ngọc gì nữa. Nó bất lực vùng vẫy một lúc, hắn mới buông nó ra.
Mặt nó lúc này đã đỏ ửng, gấp gáp thở. Khoé mắt cũng từ bao giờ mà rơm rớm vài giọt lệ.
Nó nhìn hắn, trong đôi mắt xanh ấy là cả bầu trời lẫn vực sâu. Giận dữ, khao khát, tuyệt vọng... tất cả cuộn lại thành một thứ cảm xúc mà nó chưa từng thấy ở hắn.
Hắn giật mình, thấy nó khóc thì hít sâu, cố ghìm lại cơn giận, rồi nói nhỏ hơn, giọng lại chẳng còn là Gojo tự tin, kiêu ngạo nữa, mà là Satoru yếu đuối, trần trụi:
"Anh xin lỗi... anh chỉ muốn giữ lại một chút gì đó giữa chúng ta thôi, YN.
Chỉ một chút thôi cũng được..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com