Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp gỡ

• 4 •

" Ê Jungkook, mày đừng học nữa. Dù gì cũng đỗ cấp 3 rồi mày học nhiều điên đấy. "

" Còn thi đại học nữa."

" Vãi! Còn 3 năm nữa. Mày điên rồi."

Cậu bạn bên cạnh chống cằm ngồi nhìn Jungkook học đã được 2 tiếng, mặt ngán ngẩm thỉnh thoảng còn ngáp vài cái. Song anh chàng có vẻ vẫn chẳng bận tâm, cắm đầu giải bài tập Toán. Cuối cùng vẫn không nhịn thêm nổi, cậu bạn đối diện đứng dậy đập bàn, hét lớn.

" Rốt cuộc mày gọi tao đến chỉ để ngắm mày học thôi à? "

" Ngắm người đẹp trai như tao không vui sao?" - Mặc dù miệng trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán vào chiếc máy tính bỏ túi, tay ấn lia lịa vào từng phím. Nói xong câu đó khoé môi Jungkook khẽ nhếch lên một chút, ngước mắt lên nhìn Taehyung.

" Đệt? Mày đúng là đồ siêu tự luyến. Đã thế còn thần kinh."

Mặc dù thế nhưng cũng không thể phụ nhận anh đẹp trai thật, không những đẹp trai mà còn vô cùng đẹp trai, đã thế còn học giỏi, mỗi tội...mắc bệnh thiên tài, suốt ngày chỉ học-ăn-học-ngủ-học. Cuộc đời dường như vô vị.

" Không được, không được rồi. Tao phải rời khỏi đây thôi."

...

Taehyung đứng dậy, xách theo chiếc balo đi ra ngoài, đóng cửa đến "uỳnh" một cái. Jungkook như điếc, chẳng biết gì vẫn đắm chìm trong Toán học. Phải đến lúc trên màn hình laptop đang phát nhạc bỗng dừng, thế chỗ cho cuộc gọi của cậu bạn kia thì anh mới dừng lại, khẽ ném về phía đối diện một tiếng:

" Bộ mày điên à? Ngồi bên cạnh gọi cái gì?"

Không thấy ai trả lời mà cuộc gọi kia vẫn cứ rung chuông, lúc này Jungkook mới quay sang. Phía đối diện đã trống không từ đời nào rồi, anh khẽ "ồ" một tiếng, bấm nút nghe đang hiển thị trên màn hình.

" Sao mãi mới bắt máy thế cái thằng này?"

" Mày đi từ lúc nào thế?" - Rốt cuộc bây giờ Jungkook mới dừng hẳn bút, nghiêm túc lắng nghe.

" ... " - Đầu dây bên kia ngừng một lúc, thầm chửi một tiếng, nghiến răng trả lời.

" Mày không cần biết, quan trọng là bây giờ. Mày phải đến đây!"

" Làm gì? Đến đâu?"

" Quán net khu XX ."

" Biến."

Jungkook ngắt máy, bên kia chỉ còn tiếng tút tút tút. Taehyung chỉ hận không thể nhoài người sang đầu dây bên ấy để bóp chết anh, nghiền thành trăm mảnh rồi hoá vàng cùng đống bài tập toán chết giẫm kia đi.

Không bỏ cuộc, Taehyung gọi thêm một cuộc nữa:

" Gì nữa?" - Jungkook giọng có vẻ hơi mất bình tĩnh so với ban đầu, khó chịu nghe máy.

" Đến đi, xin mày đóoo!!"

" Làm gì? "

" Chơi với tao, một mình chán lắm." - Cậu vẫn không từ bỏ, liên tục mè nheo.

Jungkook nghe đến nhức cả đầu, không để cậu bạn nói thêm liền tắt điện thoại.

...

Cậu ta đổi kế hoạch, spam 1001 tin nhắn cho mọi nền tảng của Jungkook, từ tin nhắn đến instagram,... bất cứ mạng xã hội nào có thể nhắn, cậu ta nhắn hết. Dĩ nhiên là chẳng xi nhê gì với Jungkook, anh gập laptop lại, ngắt kết nối mạng rồi lại giải bài tiếp.

Thấy phương án này không hợp lý, Taehyung đành dùng biện pháp cao cấp hơn. Gọi tiếp cuộc cuối cùng cho Jeon Jungkook, tiếc là anh không bắt máy. Hết cách, cậu ta gửi tin nhắn, lần này chắc chắc Jungkook không thể từ chối nổi đâu , cậu ta suy nghĩ một hồi liền nhập vào một dòng chữ:

" Trung tâm Daechung, khu XV, lớp bồi dưỡng Toán."

Cầm chiếc điện thoại trên tay khoảng 3 giây, Taehyung cảm thấy chắc vẫn chưa đủ, liền gõ thêm:

" Nếu mày đến, nhất định nó sẽ là của mày. Bạn thân yêu của tao."

Rồi xoá câu cuối, ấn nút gửi. Khoé miệng nhếch lên, tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tràn đầy tự tin:

" Mình tin là tên điên ấy không thể từ chối nổi đâu." Cậu nghĩ thầm.

...

Một lúc sau Jungkook đến nơi, kéo ghế ngồi phía bên phải Taehyung đang chơi cái game nhảm nhí Bói Tình Yêu. Thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu ta cười khoái chí, khẽ huých vào người Jungkook một cái cũng tương đối mạnh, trả thù cho 2 tiếng vừa rồi.

" Tao biết là mày sẽ đến mà."

Jungkook nhìn vào màn hình của cậu ta, rồi lại nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhở, ánh mắt lạnh lùng:

" Muốn chết à cái thằng này?"

Quán cũng tương đối rộng rãi thoáng đãng nhưng chẳng hiểu vì sao mà 4 bàn phía cuối này lại mất thanh chắn phía 2 bên, cảm thấy có chút thiếu sự riêng tư. Hơn nữa ở đây còn rất tối, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình máy tính và màu tím từ đèn led xung quanh còn lại chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Jungkook càng không hiểu nổi sao Kim Taehyung lại chọn cái chỗ quỷ như này, cậu ta muốn mù sớm chắc.

" Cũng biết lựa chỗ ghê."

" Thông cảm, chỗ kín tiện làm việc riêng tư. "

Nghe xong anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt lộ rõ hai chữ " khinh miệt " bồi thêm một câu:

" Thà về nhà còn sướng hơn ."

Cậu ta nghe xong liền hiểu lầm Jungkook nghĩ sang ý khác, cũng không giải thích thêm mà cười khì khì.

Jungkook ngồi xuống ghế, giữ thẳng lưng, nhanh nhẹn khởi động máy tính, đeo tai nghe rồi mở balo định lấy đồ, mới lôi được cái máy tính cùng với cây bút bi, không quên tập bài tập Toán 200 trang, Taehyung vội đưa tay ra ngăn lại:

" Ê, mày đừng nói với tao là mày đến net để học nhé? "

" Ừ? " Anh thản nhiên đáp lại, đuôi lông mày nhướn lên.

Taehyung như nghe tin trời giáng, mặt khó hiểu vô cùng:

" Điên rồi! Thật sự điên rồi! Mày là người từ cõi nào về thế? Ai đời ra net học bài không?"

Jungkook cũng hời hợt đáp lại, tay cầm bút chỉ về hướng màn hình máy tính tên bên cạnh:

" Thế có ai ế chỏng ế chơ phải vào net xem Bói Tình Yêu không? Trong này có người để mày yêu chắc? "

Cậu ta nghe xong quay lại nhìn màn hình máy tính của mình, rồi lại nhìn xung quanh. Thật sự cũng đáng quan ngại khi bốn bề toàn những tên con trai, nếu không phải dạng đụt thì cũng là đầu gấu ngực đại bàng lưng phượng hoàng, có tên mặc quần đùi áo ba lỗ miệng toàn " lời hay ý đẹp ", đúng là muôn hình vạn trạng chả khác cái sở thú là bao.

Nghĩ thầm : " Nói cũng không sai..."

Nhưng chỉ được 3 giây im lặng, cái miệng của cậu ta lại tiếp tục liên thanh:

" Người yêu để sau, nhưng mà..."

Jungkook không đáp lời, tay vẫn lia lịa nháp toán.

" Tao gọi mày đến để chơi game giải toả căng thẳng, mày lại lôi ra một đống sách vở?"

" Không phải mày muốn đổi không khí thôi à?"

" Tao nói vậy hồi nào? Tao là lo mày học phát điên nên rủ mày chơi game đó mày? Cái thằng..."

" Cảm ơn lòng tốt của mày. Anh đây không cần. "

Thấy Jungkook vẫn một mực lấy sách vở, hất tay Taehyung ra rồi lấy nốt tập công thức Toán. Cậu ta không nhịn nổi, giựt phắt cái tai nghe mà Jungkook đang cài trên cổ, hắng giọng:

" 1 là suất học thêm, 2 là đi về. Mày chọn đi !"

" Tính doạ anh đây hả? " Jungkook nhướn mày, dường như không thay đổi cảm xúc là bao.

Taehyung cứ nghĩ mình chọc giận nhầm, nên đành đổi tone giọng trong chốc lát, trở lại dáng vẻ năn nỉ:

" Đi mà, coi như tao xin mày đó, chơi một ván thôi, đi. Xong tao sẽ im lặng để mày học, được không?". Chắc thấy chưa đủ chân thành, cậu ta nháy mắt thêm một cái, chưa kịp hôn gió thì Jungkook đã gạt phắt ra:

Anh thu gọn sách vở vào balo, đặt xuống sàn:

" Nào chơi. Muốn game gì anh đây chiều cậu"

" Valorant, chỉ sợ mày không bắn nổi tao thôi."

Jungkook hừ một tiếng, không liếc thêm đối thủ, đeo tai nghe chuẩn bị bắt đầu:

" Tí đừng khóc lóc xin tha nhé! "

" Solo luôn, ai thua tí phải bao kem, được chưa?"

" Vậy anh đây sẽ ăn 3 cây một lượt."

Taehyung bĩu môi, cũng nhanh chóng vào game.

• 5 •

" Cậu đúng là lề mề, đi có một tí mà cũng phải bôi kem chống nắng. Cậu nói xem ở đây điều hoà lại còn tối như này mà nắng chiếu được vào à?"

" Thế ai cũng đòi "bôi cho tớ 1 ít" thế nhỉ? Nói không biết ngượng. Cậu mặt dày như thế không sợ nắng chiếu đâu."

Y/n vừa cằn nhằn vừa tiện tay kéo cái ghế, ngồi phía ngoài . Vì là mùa hè vừa là lúc nghỉ của tụi học sinh lại cộng thêm thời tiết nắng nóng nên những quán net như vậy thường là nơi trú ngụ của rất nhiều người, sớm đã đông kín nhưng may mắn là còn được 2 chỗ trong góc, gần điều hoà nên mát lạnh. Ngồi một tiếng thôi là sẽ có thể chết cóng.

" Cậu ngồi chỗ này tí lạnh chết cậu cho xem."

Jimin ngồi vào ghế phía trong cùng, đôi mắt một mí ngước lên nhìn vẻ trách móc cô. Cũng tiện tay cởi áo sơ mi khoác ngoài ban nãy, phủi phủi vài cái rồi đặt lên đùi Y/n:

" Đã thế còn mặc quần ngắn, cậu không sợ đen da hả? "

Y/n nghe xong không nói gì, cười hì hì như thể cảm ơn, tíu tít khởi động máy tính.

...

Ngồi lựa phim được 1 lúc nhưng lại chẳng có gì thú vị, Y/n liền thoát ra vào Y8 tìm game thời trang rồi ngồi trang điểm thử đồ cho nhân vật, Jimin nhìn màn hình rồi ném sang ánh mắt khinh bỉ :

" Đúng là đồ con gái."

" Còn hơn đồ con trai mà vừa vào game đã bị bot giết."

"...Cậu..." - Jimin nghe xong thẹn đến đỏ cả mặt, tức tối quay đi. Nhưng chưa được bao lâu thì lại nói thêm câu nữa :

" Có giỏi cậu solo với tớ đi! Ai thua phải khao một chầu thịt nướng, được chưa? "

" Trẻ con." - Giọng nói tỏ rõ vẻ khinh thường, còn chẳng thèm liếc đến Jimin một cái.

" Cậu sợ chứ gì. Sợ thì nói. Anh đây sẽ bỏ qua cho."
Cậu đá lông mày một cái, cười đểu.

" Luôn." - Y/n nhướng mày, khoé miệng nhếch lên nhìn Jimin. Khỏi phải nói về độ hiếu thắng, Park Y/n đây là số hai đố ai dám chủ nhật.

Vừa vào trận chưa đầy 5 phút Jimin đã thua sấp mặt, thua nhục nhã, năn nỉ Y/n cho đấu lại nhưng cô không chịu, quyết giữ kết quả ấy mặc cho cậu túm áo lay người cả phút đồng hồ.

" Năn nỉ đó chị hai, chơi lại đi mà..."

" Chị đây không thèm chấp loại gà mờ như cậu, biến!" - Nói rồi Y/n gạt tay Jimin sang, đắc chí cười.

...

" Solo với tôi không, chị hai?"

Nghe thấy giọng nói phát ra từ ghế phía bên cạnh, Y/n và Jimin cùng đồng thời quay sang với vẻ mặt khó hiểu. Nhìn thấy khuôn mặt Taehyung cách một chiếc ghế vừa khiêu chiến với mình, Y/n không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Đáp :

" Cậu em đây lấy gì đòi solo với tôi đây?"

" Thắng thì tôi sẽ mãi gọi chị là đại ca, không thì ngược lại."

Nghĩ cũng thấy buồn cười, hai người chẳng hề quen biết lại cá cược với nhau, lại còn gọi đại ca. Nhưng dẫu sao thì cũng chẳng mất gì, cứ chơi cùng thử cho vui. Vả lại Y/n cũng hiếu thắng vô cùng, làm sao cô có thể để mặc người ta thách thức:

" Nghe hơi trẻ con, mà thôi kệ." Cô nghĩ thầm.

...

Taehyung mỉm cười, tiện thể cho cô tuỳ ý chọn game. Còn Jimin bên cạnh cảm thấy như bị ra dìa, lại âm thầm đi đánh bot. Jungkook đang ngồi cạnh Y/n từ nãy giờ không thèm nhìn sang chỉ một lần, chỉ là nãy có nghe loáng thoáng về kem chống nắng-chết cóng rồi lại còn cuộc đối thoại ngô nghê gì đó giữa hai người họ nên cũng thầm đoán trong bụng đây chắc là đứa con gái bị gì đó về đường dây thần kinh nên cũng mặc kệ.

Thêm nữa, việc nghe lén người ta cũng đâu có tốt, chỉ là tự nhiên nó lọt vào tai anh thôi.

Chọn được game xong 2 người đã bắt đầu vào cuộc giao đấu, ban đầu Taehyung nhỉnh hơn, cảm giác như phần thắng đã nắm trong tay nhưng đến giữa hiệp thì Y/n xông lên, lật ngược tình thế. Càng lúc càng bất phân thắng bại hai nhân vật cứ giằng co nhau mãi. Chỉ nhớ đến cuối cùng Taehyung mới chửi một tiếng "Đệt".

" Gọi đại ca đi!" - Y/n bỏ tai nghe xuống, hất mái tóc vàng tuỳ ý rồi tiện tay với chai nước bên cạnh tu một hơi ừng ực, thoáng cái đã vơi hơn nửa.

Mặt Taehyung xệ xuống, miễn cưỡng định gọi 2 tiếng đại ca thì lời tuôn ra chưa được nửa đã phải ngưng lại:

" K-khoan, đấy là nước của tôi mà?"

Jungkook vốn tinh thần tập trung cao nhưng đấy chỉ áp dụng cho việc học, game không phải sở trường của anh nên anh cũng không bận tâm quá mức, còn để ý được đến xung quanh.

Nên lúc đang nhìn vào góc dưới màn hình liền thấy cánh tay trắng ngần mảnh khảnh, trên đó còn đeo một chiếc vòng tay của Pandora tương đối nhiều charm với lấy chai nước của mình.

Y/n nghe xong thì suýt phun nước ra, khuôn mặt ái ngại vội xin lỗi, rồi trả lại chai nước cho Jungkook.

" X-xin lỗi, tôi vô ý quá. Để tôi mua đền bạn chai khác nhé, được không?"

" Thôi, không cần."

" Vậy...trả lại bạn, xin lỗi nhé!"

Thấy Jungkook không nói không rằng nên cô thấy vẫn còn ngại, khẽ rụt cổ rồi nhẹ nhàng kéo ghế về chỗ, không quên liếc xéo Kim Taehyung một cái.

" Đại ca, xin tha mạng." - Cậu ta chợt thấy ánh nhìn, vội chắp tay xoa xoa làm ra vẻ cầu xin, miệng vẽ lên nụ cười hình hộp chữ nhật.

" Miễn tội chết cho nhà ngươi."  - Y/n nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, vui vui vẻ vẻ cười đùa cùng tên đàn em mới nhập hội.

" Có mới nới cũ, đồ tệ bạc."

Jimin ngồi bên cạnh lầm bầm, mặt ra vẻ hờn dỗi như trẻ mầm non, hai tay khoanh trước ngực phụng phịu liếc Y/n.

" Tệ cái đầu nhà cậu. Thôi ngoan chị thương."

Y/n ban đầu còn hơi lườm lườm lúc sau lại kéo cổ Jimin, khẽ vỗ về rất ra dáng người chị hiền. Một lúc sau thì cậu đã vui vẻ trở lại.

Taehyung bên cạnh liền cảm thấy mối quan hệ của hai người này quả thật rất tốt nhưng lại thấy có gì đó cấn cấn, liền nhoài người sang hỏi tên. Sau khi đã biết được đáp án, cậu ta cười cười rồi thoát game gõ gõ lên bàn phím mấy chữ rồi ấn enter để hiển thị ra kết quả :

" Park Y/n - Park Jimin : 30% "

" Đúng là cấn thật!" - Taehyung gãi cằm không ngừng cảm thán, thỉnh thoảng lại lén liếc về phía cô một cái.

• 6 •

Tầm 6 giờ tối mà trời vẫn còn rất sáng như ban ngày, bầu trời dần chuyển sang sắc vàng đỏ, mặt trời vẫn còn chưa lặn nhưng không còn nắng gắt như ban trưa, tạo cho con người ta một cảm giác gì đấy vừa lạ lẫm mà cũng lại dễ chịu khoan thai.

Hai hàng cây bên đường rủ bóng xuống đen cả một vùng, đèn đường vẫn chưa bật nên giờ chỉ còn chút ánh sáng từ mặt trời, đủ để nhìn rõ những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên mặt.

" Cái bạn tóc vàng ban nãy, xinh nhỉ?"

Taehyung mồm cứ cười cười, tay cầm cây kem. Không biết cười vì đang ăn kem hay do một lí do nào khác, không tiện nói.

" Ai?"

Jungkook thì ngược lại, một tay đút túi quần một tay ung dung lướt điện thoại, còn chả thèm nhìn lấy tên bên cạnh một cái.

" Y/n í. Người ban nãy ngồi cạnh mày."

" Thì?"

Cậu bạn ba chấm hẳn, nhìn Jungkook với ánh mắt ngờ vực, xì một tiếng.

" Mày chán thật đấy! Đến gái xinh như vậy còn thờ ơ, lại còn lạnh lùng với người ta. Có phúc không biết hưởng!"

" Chẳng phải do cậu ta động vào nước của tao sao?"

" Mỗi chai nước...dù gì cậu ấy cũng bảo đền mày đó thôi."

Taehyung vừa ăn kem vừa bước cạnh anh. Mồm liên tục lải nhải làm Jungkook nhức hết cả đầu. Mặt mày nhăn nhó cất điện thoại vào túi quần.

" Mày thôi nha. Yên lặng ăn kem đi."

" Hứ."

Như bỏ lơ lời Jungkook nói ngoài tai, cậu ta lại liên mồm nói tiếp chủ đề vừa rồi.

" Ê công nhận ban nãy, Y/n chơi cũng tạm ổn."

Jungkook biết nếu cứ im lặng, tên điên này sẽ không để yên cho mình, khinh khỉnh đáp lại.

" Hình như mày thua mà?" - Jungkook hơi ngờ vực, hỏi lại Taehyung.

" Tao nhường thôi, chứ tao chấp một mắt cũng đánh được."

Anh nghe xong chẳng thèm nói nữa, xì một cái.

" Lần sau, tao nhất định sẽ rủ bạn í chơi game cùng mình. Ê hay lập nhóm đánh đi. "

Thấy Jungkook vẫn không đáp, cậu ta nói tiếp:

" Có bạn ấy thêm vào nhất định sẽ toàn thắng. Hơn nữa có thể dễ dàng kết giao với gái xinh, ai mà chẳng thích. Đúng không? "

Taehyung nói xong liền cười đùa, huých cùi trỏ vào cánh tay Jungkook, tiếp tục ăn kem.

" Mày lập nhóm giang hồ hay giang sông gì tuỳ mày, tao không liên quan. "

" Vô vị! Mày đúng là ông già điên!!"

Cuối cùng cũng để cậu ta tức điên mà ngậm miệng, anh thở ra một hơi mừng thầm.

...

Taehyung vừa đi vừa ăn kem socola mát lạnh, trên tay còn cầm túi đồ ăn vặt vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

" Mày đi cho cẩn thận đi rớt kem vào áo bây giờ."

" Mày cứ như ông già í đừng nói nữa!"

Vừa nói dứt khỏi mồm thì cây kem liền rơi vào áo, dính nhem nhép thật khó chịu, mà nay thế nào cậu ta lại mặc nguyên cái áo trắng, thế là coi như vứt tong cái áo mới rồi.

" Mồm mày xui thật đấy khỉ thật."

" Bảo rồi không nghe, tự chịu."

Nói xong Jungkook liền đi một mạch, bỏ lại Kim Taehyung miệng thì ú ớ không thành câu, trên tay là cây kem còn lại đúng cái que. Mãi mới định hình được, chạy theo Jungkook đã đi được một quãng xa.

" Ê này, đợi tao với thằng kia!! Đi gì mà nhanh thế?"

Taehyung vội tìm chiếc thùng rác gần đó, ném bỏ que kem vào rồi nhanh chân chạy đuổi theo Jungkook.

...

Cứ thế 1 ngày hè nữa lại trôi qua, mùa hạ mang đến cảm giác nóng đến bỏng rát vào ban ngày nhưng lại nhẹ nhàng, thoảng chút mùi hương beo béo đăng đắng của socola vào chiều tà.

Lần gặp gỡ đầy tình cờ, lời thách đấu cũng rất tình cờ của tuổi học trò hay từng trò chơi, cây kem tuổi thơ, tất cả đều lần lượt kết thành bức tranh mùa hạ của tuổi thanh xuân đầy màu sắc. Và có lẽ đến tận sau này khi nhìn lại ta chợt nhận ra, chúng ta đã gặp gỡ tình cờ như thế sao?

Tuổi trẻ là quá xa khi nhắc đến 2 từ duyên phận. Mà cũng ngờ ngợ khi nói ấy chỉ là tình cờ gặp gỡ. Nhưng sự thật thì duyên phận cũng chỉ là đôi ba lần gặp gỡ, còn quyết định đi hay ở lại, vẫn là do con người.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com